Dreaming In The Rain Markhyuck 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho ánh nắng xanh ngời phủ lên mùa dài êm ả,

Thì trong tập ảnh cũ, sắc màu thuở nào cũng vội hoen mờ."
_________________________

"Minh Hưởng, dậy đi học thôi."

Tiếng gọi của Lý Thái Dung làm Minh Hưởng tỉnh giấc. Ngồi dậy, Minh Hưởng xoa mái tóc rối bời của mình, nói thật to vọng xuống phòng khách.

"Anh hai, em dậy rồi."

Ngày đầu tiên trở lại trường, khác với bạn đồng trang lứa, Minh Hưởng chẳng có cảm giác gì là hứng khởi, bởi đây đã là cái lễ khai giảng thứ 12 trong cuộc đời cậu rồi.

Sau khi sửa soạn đồng phục, Minh Hưởng cầm chiếc ba lô đã theo mình suốt 3 năm cấp 3, giờ đã có phần sờn cũ chậm chạp đi xuống lầu, nhưng chiếc móc khoá hình chú gấu con thì vẫn được giữ như mới lủng lẳng bên hông cặp.

Lý Minh Hưởng thấy Lý Thái Dung đang đọc báo, ăn mặc quần áo chỉnh tề cùng tách cà phê đen nóng hổi trên bàn để chuẩn bị đi làm thì nói:

"Anh, hôm nay em về hơi trễ, anh đừng chờ cơm em."

Thái Dung ngước lên, quan tâm hỏi:

"Em đi đâu đấy?"

"Hôm nay em có hẹn với bạn, chắc là đi đâu đó một chút."

"Được rồi... Nhớ đi cẩn thận, về nhà đúng giờ đấy nhé." - Lý Thái Dung như có điều gì suy nghĩ, ngập ngừng nơi khoé mắt nhưng rồi cũng chỉ khẽ thở dài, chẳng có ý kiến mà tiếp tục đọc báo. Dù sao thì thằng em mình cũng đã lớn, cũng nên có cuộc sống riêng của mình.

Lý Minh Hưởng thấy anh trai mình đồng ý, cũng không nhận ra được vẻ khác thường của anh, liền vui vẻ gật đầu.

"Vâng, em biết rồi."

Hôm nay cậu và Đông Hách có hẹn nhau lên đồi ngắm sao, vì hôm nay là trận mưa sao băng đầu tiên sau 10 năm.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên khi mình và Đông Hách dùng những bước chân ngắn trèo lên ngọn đồi 10 năm trước. Khi ấy, cậu 8 tuổi, còn Hách chỉ mới 7. Hách tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng khoẻ khoắn, luôn dùng hết sức để đi trước Minh Hưởng, đôi khi đi nhanh quá lại phải đứng chờ Minh Hưởng, giọng nói lâu lâu còn ai oán.

"Anh Minh Hưởng, mau lên mau lên, không thôi không kịp ước đâu."

Đông Hách trong mắt Minh Hưởng là một cậu bé vô cùng hoạt bát, dễ thương như một chú gấu nhỏ. Dù cho có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, Đông Hách vẫn chỉ là một mặt trời nhỏ toả sáng trong tim Minh Hưởng mà thôi.

Minh Hưởng suy nghĩ em có thể sẽ ước mỗi ngày được ăn bánh gạo mẹ làm, vì ba Đông Hách không thích bánh gạo nên rất ít khi nấu cho cậu ăn. Hoặc cũng có thể em sẽ ước sau này mình sẽ giống ba, để có thể tìm được một người mình yêu sâu đậm giống như mẹ.

Minh Hưởng ngày đó yêu thương Đông Hách vô bờ. Cậu luôn chiều chuộng Đông Hách, cho em ấy mọi thứ em ấy muốn, vì quả thật, chẳng phải em ấy sẽ luôn bên cạnh mình hay sao?

Trong mắt của Minh Hưởng, Đông Hách quả thật không khác gì là một món bảo bối mà mình luôn muốn mang theo trong túi áo, trân quý, yêu thương.

Tản bộ trên con đường thân quen cùng với dòng kí ức, đột nhiên có người gọi Minh Hưởng từ sau, và khi cậu thấy người gọi mình, khoé miệng lại không nhịn được mà kéo lên.

"Anh Hưởng!"

Cậu nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo anh khắp nơi, nay đã trưởng thành, ra dáng một cậu thanh niên 17 tuổi rồi.

Lý Minh Hưởng rất thích cách Đông Hách gọi mình : "Anh Hưởng". Cái tên "Hưởng" này ngay cả Thái Dung cũng chưa từng gọi, vì cơ bản nó là của riêng một mình Đông Hách. Cách em gọi, đầy sự mong đợi, đầy sự yêu thương khiến cho lòng Minh Hưởng thêm nhộn nhạo.

"Hách đừng chạy, sẽ té đó."

Chẳng biết em có nghe thấy không, em vẫn bướng bỉnh chạy tới, mồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống cổ áo trắng tinh của em. Dường như càng lớn, em càng không giỏi vận động cho lắm. Nhưng dù cho em có tỏ ra mệt mỏi, em cũng chẳng than vãn cùng ai, em luôn cố gắng tỏ ra chẳng có việc gì là to tát, nhưng chỉ khi ở trước mặt Minh Hưởng, em mới bày ra loạt biểu cảm than trách, mỏi mệt của mình.

"Anh Hưởng ơi, em không chạy nữa, em mệt quá."

Minh Hưởng xoa đầu em, lấy chiếc ba lô em đang đeo ngược phía trước xuống rồi xách bên mình.

"Nếu mệt thì chỉ cần gọi anh, anh sẽ đứng lại chờ em, hoặc chạy về phía em."

Lý Đông Hách lắc đầu, dù thở hổn hển, nhưng Minh Hưởng vẫn thấy được nét lạc quan trong đôi mắt sáng trong ấy của em.

"Không được, em muốn chạy về phía anh cơ. Cả đời này cũng sẽ chỉ chạy về phía anh, sẽ không làm chậm trễ anh đâu." - Lý Đông Hách tinh nghịch huých vai Lý Minh Hưởng, hất mặt lên nói khiến Lý Minh Hưởng bật cười.

"Được rồi, mau đi học thôi, trễ mất."

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu thật chặt, từng ngón tay đan xen vào nhau, thi thoảng còn đung đưa.

Lý Đông Hách thấy vậy liền mỉm cười thật hạnh phúc, kể cho anh nghe những chuyện mình vừa trải qua sáng hôm nay. Những lúc như vầy, Minh Hưởng chỉ đơn giản chăm chú nghe em nói, lâu lâu còn bình luận vài câu, nhưng đôi bàn tay ấy, vẫn nhất quyết không rời.

"Đông Hách này."

Cậu nhóc đang mải mê luyên thuyên thì ngừng lại, ngước đôi mắt sáng ngời của mình nhìn anh.

"Sao ạ?"

"Anh sẽ luôn bên cạnh em, vì vậy hãy hứa rằng em cũng sẽ như thế nhé."

Cảm nhận được cái nắm tay ngày càng chặt hơn, Đông Hách thấy anh có vẻ khẩn trương thật rồi, liền cười thật tươi rồi nói.

"Anh Hưởng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Đông Hách này cả đời sẽ chỉ mãi bám theo một mình anh mà thôi."

Lúc này đôi mắt Minh Hưởng hơi dao động, nhưng sau đó liền hít mũi một cái xem như không có chuyện gì nhằm xoa dịu đi sự hồi hộp trong lòng, nhìn xuống mũi chân của mình mà khẽ cười.

Đi một lúc cũng thấy cánh cổng trường quen thuộc phía trước, Lý Minh Hưởng nhìn thấy Đông Hách vội vã buông tay chạy về phía lớp học trước, còn bản thân chầm chậm rảo bước dõi theo bóng dáng nhỏ bé, một đoạn lại như có ai đó nhảy vồ lên người cậu.

"Chào buổi sáng Minh Hưởng!"

Lý Minh Hưởng xém chút nữa bị doạ ngã, nhàn nhạt quay đầu sang lườm tên bạn thân ai nấy lo của mình nhưng không mảy may lên tiếng.

"Này, lâu lắm mới gặp lại, sao chẳng có chút hào hứng nào vậy hả?" - Hoàng Quán Hanh cợt nhả bá vai, áp sát vào mặt Minh Hưởng dùng ngữ âm lơ lớ cười nói.

"Sao không ở Macau luôn đi, thật ồn ào. "

Giọng nói lạnh tanh này Quán Hanh nghe cũng được gần 5 năm đi học chung rồi, người ngoài có thể sẽ vì thế mà lạnh sống lưng đến nỗi chạy đi mất, nhưng Quán Hanh biết cậu ta vốn trong nóng ngoài lạnh, đối với người ngoài đối xử không mặn không nhạt, đối với nữ sinh vô cùng khách khí, đối với nam sinh thì là vô cùng có lệ.

Chỉ có người nhà, bạn thân mặt dày như cậu đây là quan tâm mặc dù cách thức có hơi... ngược đời.

Hoàng Quán Hanh nhớ lúc vừa chuyển đến, cơ bản là không giao tiếp được với ai nhờ cái vốn ngôn ngữ lạc lõng của mình. Bị xa lánh đã đành, vậy mà còn bị bắt nạt. Lúc đó người mà cậu cho rằng là anh hùng giáng thế xuất hiện giải cứu cậu.

Nhưng nhìn lại thì anh hùng cũng chỉ đơn giản là mặc áo đồng phục trường mình, lúc đánh nhau vẫn đeo ba lô có logo trường mình trên vai.

"Sau này đừng nhịn nhục, không được để người khác ăn hiếp mình."

Lúc đó Hoàng Quán Hanh xem như đã biết, người bạn chí cốt của mình đây rồi. Và cũng từ lúc đó cả hai trở thành bạn thân, gắn bó với nhau suốt 5 năm thanh xuân ngắn ngủi.

Nhờ vậy Quán Hanh hiểu tính tình thằng bạn mình rất rõ, nên nghe câu nói lạnh lùng đó cũng không quan tâm lắm, vẫn cười đùa tự nhiên.

"Này, trong lúc tớ đi, có gì vui không kể tớ nghe?"

Đi bên cạnh người bạn thân Lý Minh Hưởng với vẻ ngoài thư sinh, trầm tĩnh thì Hoàng Quán Hanh lại hoàn toàn khác, dáng người cao ráo, cơ thể cũng vì chơi thể thao nhiều mà hơi ngăm đen, tuy vậy tỉ lệ cơ thể rất hoàn hảo, cơ bắp khoẻ khoắn rắn chắc. Gương mặt góc cạnh nam tính, nhưng khi cười lên trông rất hiền lành.

"Có lẽ là thế giới mất đi một cái loa, rất nhanh liền yên tĩnh."

Hoàng Quán Hanh ngay lập tức đen mặt không trả lời, thầm nghĩ cậu bạn này một lời tình cảm cũng chẳng thể nói, thật sự rất nhạt nhẽo.

Cả hai im lặng đi vào lớp, khác với Lý Minh Hưởng vừa vào đã chuẩn bị sách vở để ra ngoài, thì Hoàng Quán Hanh quăng thẳng chiếc ba lô đặt lên bàn, gác lên nằm ngủ.

Tiết trời vào thu có chút mát, Lý Minh Hưởng khẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ lơ đễnh thấy bóng hình quen thuộc ngồi dưới gốc cây vẽ tranh vào cuốn tập nhỏ của mình.

Mái tóc vì bị gió thổi mà hơi rối, Minh Hưởng thấy cậu cúi đầu xuống vẽ, chỉ có thể nhìn được khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mím môi lại.

Lý Minh Hưởng vô thức mỉm cười nhưng lại rất khó nhận ra. Đôi mắt ngập tràn hình bóng nhỏ nhắn của Lý Đông Hách.

Hài lòng, Minh Hưởng tiếp tục ghi chép bài học.

Tiết học thuận lợi trôi qua. Đến lúc Minh Hưởng một lần nữa ngước mắt lên tìm nơi gốc cây, người có lẽ đã đi đâu mất, chỉ còn một cuốn tập chứa đầy nét vẽ đơn giản lật bay theo gió.

Đáy mắt Minh Hưởng toát lên sự lo lắng, cố gắng kiếm tìm hình bóng nhỏ nhắn kia, ngơ ngẩn một hồi liền bị Quán Hanh vỗ vai trở về hiện thực.

"Minh Hưởng, đi canteen không?"

Hoàng Quán Hanh đi học như chỉ chờ đợi giây phút tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cợt nhả ngậm một cây kẹo mút nhìn Minh Hưởng từ trên xuống.

Lý Minh Hưởng lạnh nhạt ừ một tiếng, chầm chậm gom sách vở đóng lại bỏ vào ngăn hộc bàn, đứng dậy theo Quán Hanh bước xuống canteen.

Giờ giải lao rất nhốn nháo ồn ào, Minh Hưởng cho là vậy. Nhưng là để tiện tìm Đông Hách, Minh Hưởng không ngại hoà nhập vào cái nhịp sống hối hả chật chội này.

Hoàng Quán Hanh biết cậu bạn thân mình không thích nơi đông người, lặng lẽ bảo cậu ngồi chờ ở gốc cây, bản thân thì vào canteen chen lấn mua nước. Nhờ lợi thế chiều cao vượt trội cùng thể lực tốt, Minh Hưởng thấy Quán Hanh một lúc đã chui vào được quầy nước, khó khăn giữa biển người móc trong túi ra hai tờ tiền mệnh giá lớn mới tinh khiến cho người bán hàng nhăn mặt la lối.

Lý Minh Hưởng nhìn một màn này, ánh mắt trở nên vui vẻ không ít, nhưng nét cười trên môi vẫn rất khó thấy.

Xa xa là đám nhóc lớp dưới mà Lý Minh Hưởng quen, nhanh bước chân đến chỗ Minh Hưởng khi thấy anh một mình ngồi ở gốc cây.

"Chào anh Minh Hưởng."

Giọng nói lanh lảnh vui tươi này là của cậu bạn tên là La Tại Dân. Bên cạnh còn có một người bạn khác thân thiết cũng không kém tên là Lý Đế Nỗ.

"Ừ, hai đứa đi canteen mua đồ gì sao? Có cần anh nhờ Quán Hanh mua luôn không?"

La Tại Dân tay đang cầm que kem, vội vàng lắc đầu.

"Không ạ, Đế Nỗ vừa mua được rất nhiều rồi, không cần phiền anh ấy đâu."

Lý Đế Nỗ một bên không hề than phiền ôm bánh snack, vài cây kẹo cùng hai hộp sữa, dùng đôi mắt cong lên nhìn Tại Dân nãy giờ mà cười hì hì.

"Lâu lắm mới thấy anh xuống canteen đó, lúc trước còn là Đông Hách phụ trách chen chân dành đồ..."

La Tại Dân vui vẻ nói đến quên cả trời đất, một lúc liền bị Lý Đế Nỗ huých vào vai một lần mới phát hiện bản thân quá lời, vô thức ngậm chặt miệng cười gượng, khẽ đưa mắt nhìn sang Lý Đế Nỗ bên cạnh mà chột dạ.

La Tại Dân sau đó nghĩ gì đó, thoáng chốc bảo phải rời đi, liền đem Lý Đế Nỗ xấu hổ mang đi thật xa. Lý Đế Nỗ thấy vậy cũng chào anh một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau.

Được một quãng xa, Đế Nỗ cùng Tại Dân ngồi xuống ghế đá bên hông trường, thầm thở dài không biết nói gì. Cả hai không hẹn mà chăm chú ăn đồ ăn, nhưng giờ đây lại chẳng có cách nào vui vẻ được nữa.

Lý Minh Hưởng nhìn chăm chăm theo bóng dáng hai cậu nhóc, nét cười trên mặt phai nhạt đi không ít.

Hoàng Quán Hanh đi một lúc liền trở lại, thảy chai nước về phía Minh Hưởng, bản thân thì một hơi uống nửa chai nước mà sảng khoái hơn hẳn so với lúc đánh trận trong đám người kia.

"Này, các em ấy là ai thế?"

Hoàng Quán Hanh ban nãy trên đường chen ra có thấy hai cậu nhóc mặc đồng phục cấp dưới mình một bậc trông rất ngoan ngoãn thân thiện, không nhịn được hỏi Minh Hưởng.

"Là bạn thân của Đông Hách."

Hoàng Quán Hanh ngẩn ngơ một hồi bảo thế à cũng không quan tâm nữa. Lơ đễnh sau đó hỏi một câu.

"Nhưng mà Đông Hách đâu rồi, không phải em ấy cũng nên đi chung với bọn họ chứ nhỉ?"

Lý Minh Hưởng chậm rãi uống nước, cảm giác lành lạnh chảy vào cổ họng khiến cậu thoải mái không ít.

"Chắc lại làm chuyện mà em ấy thấy thích ở đâu đó rồi."

Cuốn tập vẽ của Đông Hách vẫn ở đấy, chỉ có khác một chút, có những bức vẽ sớm đã bị phai màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip