Dreaming In The Rain Markhyuck 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chính là vệt sáng duy nhất nơi thế giới chỉ hai màu đen trắng, rồi em sẽ là cơn mưa đến gần bên thắp sáng linh hồn anh."
_________________________

Ngày nhà Lý Minh Hưởng có hàng xóm mới tới đến gõ cửa làm quen, Lý Minh Hưởng chỉ cảm thấy nhàm chán không thôi. Nhưng vì lễ phép và vì nghe lời ba mẹ, Lý Minh Hưởng vẫn bước xuống nhà chào hỏi và gặp gỡ bọn họ lần đầu.

Từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, cậu đưa mắt nhìn về phía phòng khách thấy bóng dáng hai người lớn và một chiếc bóng nhỏ ngồi ở sofa cùng với mái tóc màu hạt dẻ, khẽ đung đưa theo giọng cười khanh khách của mình.

Đáy mắt hiện lên sự tò mò thích thú không rõ, cảm giác tiếng cười ấy như đang dần xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách của bản thân mình, Minh Hưởng bước đi cũng không còn biếng nhác mà thay vào đó là sự gấp gáp khó phát hiện.

Từng bước tiến đến như bị thôi thúc, để rồi là hình bóng mà cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân sau này sẽ chẳng thể nào quên được.

"Này Đông Hách, chờ anh với."

"Anh Minh Hưởng!"

Dưới cơn mưa se se lạnh đầu mùa, có một cậu bé 6 tuổi đang mặc một chiếc áo mưa hình chú gấu màu nâu tập trung giẫm lên những vũng nước đọng lại trên đường. Đằng sau cậu bé ấy là một cậu bé 7 tuổi mặc một chiếc áo mưa hình chú báo con vội vã chạy theo. Có lẽ vì quá mải mê, cậu bé phía trước đã bỏ rơi cậu bé phía sau mất rồi.

"Anh Minh Hưởng, đừng chạy. Mẹ Đông Hách bảo nếu chạy sẽ té rất đau đó." - Lý Đông Hách mải vui vẻ, quay đầu nhìn về đằng sau thấy Lý Minh Hưởng liền hét lớn.

"Đông Hách đi nhanh quá, lỡ anh lạc mất Đông Hách thì sao?"

Lý Minh Hưởng khó khăn đuổi theo bước chân của Lý Đông Hách, nhưng nét cười nơi đáy mắt vẫn không hề nguôi giảm. Nụ cười hiếm thấy chỉ dành riêng cho cậu bé.

Lý Đông Hách chần chừ một lúc như có điều cần suy nghĩ. Vừa định gật đầu vì cảm thấy anh Minh Hưởng nói có lý, lại nhanh chóng lắc đầu làm Lý Minh Hưởng khó hiểu vô cùng.

"Anh Minh Hưởng đừng lo. Mẹ Đông Hách nói chúng ta vốn là một đôi, từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau rồi, nên chúng ta, chắc chắn sẽ không lạc nhau đâu."

Minh Hưởng nghe cậu nhóc nói xong thì cảm thấy đúng quá chừng, liền gật đầu rồi tiến tới nắm tay Đông Hách.

"Vậy tụi mình cứ nắm tay như thế này, để chắc chắn rằng sẽ không bị lạc nhau!" - Minh Hưởng nghĩ ngợi một chút, cố gắng nhớ lại lời ba nói với mình.

"Vì anh đã từng hỏi ba, làm thế nào để không đánh mất thứ gì đó mà mình yêu quý, ba nói phải nắm giữ nó cho thật chặt và luôn để ý quan tâm tới nó, vậy thì sẽ không lạc mất nữa."

Lý Đông Hách nghe vậy thì mỉm cười thật tươi, rộ lên hai chiếc răng cửa đang mọc dở, đôi má hiện rõ lúm đồng tiền rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền nắm thật chặt tay Minh Hưởng vì Đông Hách cũng không muốn lạc mất anh đâu.

Minh Hưởng thấy vậy, cũng nắm tay em thật chặt, rồi cùng nhau đi về nhà trên con đường mỗi ngày cả hai cùng đi.

Hai đôi mắt sáng ngời trong veo như những vì sao lấp lánh trên trời,

Hai bàn tay non nớt nhỏ nhắn ngày đó đan lại thật chặt,

Hơi ấm hoà làm một, xoá tan cái hơi lạnh của ngày mưa rả rít.

Người ta thấy có hai cậu nhóc, sáng đến trường, chiều về nhà đều cười tíu tít, luyên thuyên vài ba chuyện trên lớp, một lớn một nhỏ như hình với bóng, nắm tay nhau thật chặt chỉ vì không muốn để lạc mất nhau.

Thế giới hai sắc màu đen trắng buồn tẻ của Lý Minh Hưởng, chỉ vì một chút rực rỡ ngày nắng mà Lý Đông Hách mang tới, đã sưởi ấm trái tim của cậu, tận rất lâu sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip