Quá khứ cô lập...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Àm... Trước khi vào truyện thì tôi có đôi lời muốn nói...

   HAPPY TEACHER'S DAY!!!

   Các độc giả nào còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy chăm học nhé, đừng như Usagi :)))

   Sáng nay tôi vừa thi xong môn Hóa - môn mà tôi ngu nhất T^T Nhưng nhờ một cách mà ai ai cũng làm khi học onl thì tôi đã vượt qua cửa ải này.

   Đăng truyện mà thấy xem chùa không tôi cũng trầm cảm lắm đấy chứ... Định có ý nghĩ là Drop bộ này...

   Mà nói vậy thôi tôi cũng không bỏ đi ước mơ tôi ấp ủ bấy lâu nay về một bộ truyện mơ ước của tôi đâu! ^^

   Vào truyện nào >v<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Trong khi đó, ở khu Beika, đường số 2 nhà số 22...

   - Nè nè, ý cậu như thế nào?

   - À... Chuyện đó...

   Chibiusa đang rơi vào tình huống khó xử trước những ánh mắt kì vọng từ ba thành viên của Đội Thám Tử Nhí Lớp 1B đang hướng thẳng về phía mình. Đương nhiên lựa chọn đều hoàn toàn phụ thuộc vào em, nhưng đối mặt với hàng loạt áp lực kia liệu em có thể nói ra được quyết định của mình được chứ...?

   Giữa hai lựa chọn tham gia và không tham gia vào Đội Thám Tử Nhí, em đã có quyết định của riêng mình.

   Tuy nhiên... Cái ánh mắt kì vọng gì đây? Không phải mấy người nói là tôi có thể tự chọn? Nhưng sao lại nhìn cái ánh mắt như bắt tôi phải đồng ý thế kia?

   Nói cách khác...

   Đây là ép người, ép người quá đáng a!!

   - "Ara... Nên ra tay không nhỉ?"

   Hotaru phân vân nhìn viễn cảnh trước mắt mình, Công Nương Bé Xinh nhà mình đang gặp rắc rối a! Cô thấy ba cô cậu bé này giống như đang gượng ép người khác thay vì để họ thoải mái lựa chọn.

   Vậy lúc đầu kêu là tự chọn chi nhỉ...? Tự nhiên lại thấy hơi sai!

   - "Hở...?" Não bộ Hotaru lập tức hoạt động và phân tích ngay tình hình, chỉ trong vài giây sau...

   - Chắc là... Tớ xin phép từ chối ^^"

   - Ehhhh! Nande?!! Nguyên cả ba người đều đồng loạt kêu lên với vẻ tiếc nuối.

   - Etou... ( ̄﹏ ̄;)

   Chibiusa chính thức lâm vào tình trạng bế tắc, nhưng vẻ mặt của cô bé không hẳn là muốn nói mình á khẩu, ngược lại là sự chờ đợi ẩn ý đằng sau câu nói đó, như cô bé sẽ từ từ rời khỏi cuộc bàn luận này mà làm phụ họa cho người cô bé đang muốn ám chỉ đến...

   - Nhà của bọn chị ở khá xa, với lại là... Chibiusa cũng chỉ được đi chơi 1 ngày trong tuần thôi ^^

   Hotaru đặt nhẹ tách trà xuống và quay đầu nhìn bọn trẻ đang vây quanh bé con nhà mình, trong gia đình họ ai ai cũng hiểu ý nhau thông qua lời nói hay hành động, chỉ cần là 5 người họ thì chắc chắn sẽ không thể không nhận ra.

   - A... Phải rồi nhỉ!

   Ayumi sực nhớ lời nói hôm qua Hotaru đã nói với cả nhóm, mặt cô bé lộ rõ biểu cảm buồn bã. Thực sự là Ayumi rất muốn cô bạn tóc hồng thông minh này tham gia vào đội lắm a!

   - Gia đình các cháu không cho phép các cháu đi chơi sao? Agasa vừa đi ra vừa nói cùng với những ly nước trên tay dành cho ba thành viên đang nằng nặc đòi Chibiusa gia nhập Đội Thám Tử Nhí.

   - Vâng! Đi chơi nhiều quá cũng không tốt... Thế nên là cả nhà cháu thống nhất là một lần một tuần ạ! ^^

   Hotaru lịch sự trả lời, cô cũng đứng dậy phụ giúp Agasa đặt từng chiếc ly trên bàn và trở lại vị trí ban đầu của mình.

   - Gia đình cháu có vẻ kỉ cương quá nhỉ... Cháu và con bé chắc hẳn cảm thấy áp lực lắm... Agasa chống cằm nhìn Hotaru vẫn một mực từ tốn đáp lại những thắc mắc của mình.

   - Dạ không!... Vì đây là ý kiến của tất cả mọi người, các anh chị cũng rất quan tâm và tôn trọng ý kiến của tụi cháu ^^

   Hotaru liền phủ nhận ngay sau khi thưởng thức ly nước trên tay, chính tất cả 6 người đã cùng có chung một suy nghĩ, vì thế nên áp lực là thứ không tồn tại!

   - Trong gia đình chị chỉ có anh chị là bậc cao nhất...? Haibara nhướn mày thắc mắc khi cô cảm thấy có chút gì đó không đúng.

   - Phải...! Bố mẹ của các anh chị thì đang sống ở rất xa nơi đây, bố mẹ của Chibiusa cũng như thế...

   Hotaru nhẹ nhàng đưa mắt qua nhìn vị Công Nương đang trò chuyện vui vẻ cùng với ba thành viên của Đội Thám Tử Nhí.

   - Vậy còn bố mẹ của Euclaire – san thì sao ạ? Conan cũng nhanh chóng góp mặt vào đề tài cuộc trò chuyện.

   - Thực xin lỗi em... Sines không muốn thông tin cá nhân của mình lộ ra ngoài, nhất là từ chính người mà cậu ấy tin tưởng, thế nên là chị không thể tiết lộ! ^^ 'Hotaru'

   - Thế ạ...? 'Conan'

   - "Thế này còn đáng nghi hơn... Cô gái tên Sinestrea Euclaire đó!..."

   Bên ngoài Conan không hỏi gì thêm, nhưng bên trong nội tâm của cậu là cả một bầu trời nghi vấn. Là một thám tử, bản tính tò mò của cậu trỗi dậy theo phản xạ mỗi khi gặp điều gì đó đáng ngờ.

   - Vậy còn bố mẹ của chị thì sao?

   Haibara tiếp tục đặt ra nghi vấn, Hotaru sững người trong giây lát, những kí ức trước kia bỗng ùa về trong tâm trí cô. Bầu không khí trầm lặng trực tiếp bao trùm, Chibiusa cũng đã nghe được câu hỏi đó của Haibara thì cô bé bất chợt im lặng, hai cặp đồng tử Ruby và Amethyst kia ánh lên vẻ đượm buồn...

   - Lúc nhỏ mẹ chị đã mất trong một đêm hỏa hoạn tại khu chung cư thuộc Tam Giác Châu ở quận Minato... Còn bố chị đã mất trong quá trình làm thí nghiệm cách đây 4 năm... Hotaru điềm tĩnh trả lời, đôi môi kia nở một nụ cười nhạt.

   - ...Em xin lỗi. Nhận ra mình vừa hỏi một câu tế nhị, Haibara liền nhìn cô gái tóc tím kia vẫn đang cười, một nụ cười buồn...

   Bỗng nhiên...

   - "Chibiusa – chan..."

   Hotaru ngạc nhiên nhìn cô bé đang ôm mình, Chibiusa không nói gì mà chỉ ôm Hotaru thật chặt như muốn xoa dịu đi nỗi mất mát to lớn đó...

   Hotaru cũng nhẹ nhàng ôm lại Chibiusa, cô vỗ vỗ nhẹ đầu cô bé thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

   Một khung cảnh thấm đậm tình thương...

   - "Hai người họ..." Conan nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cậu cảm động, một tình cảm chị em sâu đậm. Không như cậu và em gái của mình...

   Nhưng chính cậu, và cả những người đang có mặt ở đây không biết được...

   Hotaru... Đã biến đổi một phần câu chuyện trong lời nói của mình.

   Làm sao có thể nói rằng bố của cô đã từ bỏ cuộc sống thường nhật để cống hiến linh hồn cho lũ quái nhân đến từ thế giới kì dị kia cơ chứ...?

   Nếu có nói thì họ cũng chẳng tin đâu... Những con người luôn hướng ánh nhìn của mình đến những phát triển của nền khoa học tiến bộ kia làm gì có thời gian rỗi để đoái hoài đến những câu chuyện kì bí của thế giới tâm linh?

   Họ không hiểu được nhưng gì cả hai đã trải qua... Một người luôn sống cô độc, bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài từ kiếp trước lẫn kiếp này như Hotaru. Một vị Công Nương quyền quý, kiều diễm luôn phải hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía mẫu hậu của mình mà tự ti với cơ thể nhỏ con này như Chibiusa.

   Họ không hiểu... Và cũng sẽ không bao giờ hiểu được, cái cảm giác bị cô lập, phải hướng niềm hy vọng của mình về phía ánh dương rực rỡ, hướng về người con gái ấy...

   Nhưng định mệnh đã đưa đẩy cả hai gặp nhau, cả hai đã trở thành bạn và cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, biết bao kẻ thù...

   Nhưng họ không cô đơn, xung quanh họ còn có các anh chị yêu thương, lo lắng, săn sóc và bảo vệ họ.

   Khi cả hai cảm thấy lạc lối, mất phương hướng với cuộc sống, thì luôn có những vòng tay dang ra tiếp nhận họ cùng với những nụ cười hiền hậu...

   Các anh chị ấy chính là gia đình, là nơi nương tựa, là mái ấm duy nhất của họ ở nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip