Một người chị tuyệt vời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   - Chibiusa – chan... Một giọng nói thanh trầm, nhỏ nhẹ vang lên, chính giọng nói này, chính cái tên thân thuộc này đã thu hút Chibiusa và thôi thúc cô bé phải quay lại nhìn, và người trước mặt đây khiến cô bé bất giác nở ra nụ cười thật tươi.

   Trước mặt cả nhóm là là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu tím sẫm, đôi mắt cùng màu và làn da tái nhợt cùng với bộ đồng phục trông khá đặc biệt.

(Bộ bên trái nha mn :Đ)

   Trông thấy người này, Chibiusa đã không ngần ngại mà chạy thẳng đến và nhảy vào ôm, người đối diện tiếp nhận lấy và ôn nhu ôm công chúa nhỏ của mình.

   - Hotaru – chan! Chibiusa ngước mặt lên nhìn trực tiếp người đang ôm mình.

   - Chị mất một chút thời gian để đi nên... Xin lỗi em nhiều Chibiusa – chan. Hotaru nhỏ nhẹ đáp.

   - Không sao cả, chị đến là em vui rồi ♪(^∇^*) 'Chibiusa'

   - Tạm biệt cậu nhé Tsukino – san.. Ayumi vẫy tay chào Chibiusa, Genta và Mitsuhiko cũng vẫy tay theo.

   - Bye bye!! Chibiusa vẫy tay lại họ rồi nắm tay Hotaru vui vẻ đi về.

   - Cậu ấy về mất rồi... Ayumi thể hiện rõ sự buồn bã.

   - Không sao đâu Ayumi, ngày mai chúng ta hỏi lại cậu ấy là được mà. Mitsuhiko an ủi.

   - Đúng rồi đó! 'Genta'

   - Um.. Mà người hồi nãy đón Tsukino – san ấy, trông chị ấy đẹp thật đó... Ayumi liền chuyển chủ đề, cô bé liên tưởng lại đến chị gái tóc tím lúc nãy.

   - Um um, hồi nãy tớ nghe Tsukino – san gọi chị ấy là "Hotaru – chan" thì phải? Mitsuhiko nhớ lại.

   - Heh, thật sao? 'Genta'

   Trong lúc bọn trẻ đang nói chuyện rôm rả bên kia thì bên Conan và Haibara...

   - Haiz... Dỗ con bé đó đúng là mệt đứt hơi. Conan thở phào.

   - Cũng do cậu mà ra cả, ở đó còn than trời than đất? Haibara nhướng mày.

   - Rồi rồi... Conan nhìn Haibara với nửa con mắt.

   - Nhưng mà... Người lúc nãy đón Tsukino đó... Chúng ta hoàn toàn không phát giác ra được ngay cả khi cô ấy gọi, chỉ lúc Tsukino quay đầu lại thì nhận thức của chúng ta mới cho chúng ta biết được. Conan vừa đi vừa chống cằm.

   - Đúng thật... Có thể giọng cô ấy vượt ngoài tần số âm thanh mà con người có thể nghe được... Tuy là ở khoảng cách gần như vậy nhưng tôi cũng không tin rằng mình lại không thể nghe thấy.. 'Haibara'

   - Vậy mà cô bé Tsukino kia lại có thể nghe và cảm nhận được... 'Conan'

   - Cũng có một trường hợp nữa, nhưng nó hoàn toàn bất khả thi... 'Haibara'

   - Vốn dĩ ngay từ đầu, cô gái đó không hề lên tiếng... à? 'Conan'

   - "Quả thật... Cô bé đó rất đáng nghi!" Conan và Haibara có cùng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

   Trong khi đó, trên đường đi...

   - Vậy ra... Luna – P của em hỏng rồi sao? Hotaru kết luận lại một câu khi nghe Chibiusa kể lại sự việc.

   - Vâng... Chibiusa để lộ rõ vẻ mặt buồn hiu.

   - Chắc là em nhờ Setsuna – san sửa lại Luna – P rồi... 'Chibiusa'

   - Chị nghĩ đó không phải ý hay đâu... Hiện tại Setsuna – san đang bận trong dự án mới ở trường nên chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian rảnh.

   Hotaru nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhận xét một cách tổng quát thì cô thấy rằng Setsuna trông có vẻ khá gấp rút. Cũng phải thôi, với một người tài năng như Setsuna thì bận rộn chỉ là vấn đề thời gian khi mới nhập học.

   - Ehhh... Vậy phải làm sao đây...? 'Chibiusa'

   - Hmp... Vậy sao em không nhờ cậu ấy? Chắc chắn là sẽ sửa được nhanh chóng thôi. Sau một lúc suy nghĩ thì Hotaru đưa ra ý kiến.

   - Umm... Thôi... Em không dám đâu, chị ấy mà biết được là sẽ mắng em mất..

   Chibiusa buồn tủi nói, người chị mà em nhắc tới cũng là người cuối cùng đang sống cùng với cô bé và bốn người còn lại. Khác với tính cách ôn hòa của Hotaru, người này theo xu hướng lãnh đạm và nghiêm khắc. Có lẽ chính vì thế nên cô bé cảm thấy có hơi sợ sệt.

   Hotaru nhận thấy điều đó liền mỉm cười nhẹ nhàng.

   - Đừng quá lo, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu mà... Hotaru xoa đầu Chibiusa.

   - ...Vâng ạ. 'Chibiusa'

   Hai chị em đi mãi cho đến khi về đến nhà, Hotaru vươn tay lên mở cửa, Chibiusa nhanh nhảu đi vào, nối theo sau là Hotaru. Nghe được tiếng mở cửa người đang ở trong phòng bếp đi ra xem thử.

   - Bọn em về rồi đây! Hotaru và Chibiusa cùng đồng thanh.

   - Chà... Hai đứa về rồi sao? Người đi ra từ trong phòng bếp lên tiếng.

   - Bữa tối hôm nay có món gì vậy ạ? 'Hotaru'

   - Em thử đoán xem nào? Người đó khẽ cười.

   - Hmmp.. Chị nói đi mà Michiru – san!! 'Chibiusa'

   - Haha... Công Nương Bé Xinh tò mò lắm sao? Michiru khúc khích cười khi nhận được cái gật đầu đầy tò mò của cô bé, nói gì thì nói chứ cô khó mà cưỡng lại được sự đáng yêu vượt trội của cô công chúa này a!

   - Hai đứa lên phòng cất cặp và đi tắm trước đi, anh đã xả nước rồi đó. Haruka bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn trắng trên đầu.

   - Haiii~! Hotaru và Chibiusa nhanh nhảu trả lời và bước lên lầu.

   - Setsuna vẫn còn trên phòng sao Haruka? Michiru quay sang nhìn người yêu mình đang lau khô tóc.

   - Ừ! Có vẻ như cậu ấy đang rất bận trong dự án mới. 'Haruka'

   - Chuyện này cũng chẳng có gì để lấy làm lạ... Chính Setsuna cũng hiểu được điều đó mà.. Michiru nhún vai.

   - Ừ.. Về lại nơi này ít ra cũng phải có thân phận để cải trang. 'Haruka'

   - Phải... 'Michiru'

   - Anh vào phòng khách ngồi đi, em đi lấy máy sấy tóc. Michiru tiến vào phòng khách.

   - Được được.

   Haruka nhanh chóng đi theo sau Michiru, anh ngồi lên chiếc ghế sofa thân quen ngày nào. Michiru tiến đến sau lưng anh sau khi đã tìm thấy chiếc máy, ngón tay khẽ khàng khởi động máy, bàn tay thanh thoát lướt nhẹ trên mái tóc vàng nhạt. Từng cử chỉ, hành động nhẹ nhàng, thanh tao của cả hai tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật.

   Bởi vậy người ta mới có câu... Người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp cả...

   Trong khi đó, ở trên lầu...

   Chibiusa đi ra ngoài phòng tắm với chiếc khăn trên vai, cô bé dùng tay lau lau mái tóc hồng bồng bềnh của mình và đi đến trước cửa phòng Hotaru.

   - Hotaru – chan! Đến lượt chị đó!!

   - Được.. Cảm ơn em nhiều.

   Hotaru đang làm bảng báo cáo đáp lại Chibiusa từ trong phòng, cô bé nghe vậy cũng di chuyển về phòng mình. Em lau nhẹ tóc và vắt chiếc khăn trắng tinh lên chiếc ghế nhỏ và cầm lấy Luna – P đang trong tình trạng hỏng hóc không hề nhẹ sau khi nhận cú đá được khuếch đại bởi đôi giày tăng lực của Conan.

   Cô bé đang đứng trước cửa phòng kế bên phòng Setsuna, em hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và gõ nhẹ vào cửa.

   Cốc cốc...

   Chỉ vỏn vẹn vang lên hai tiếng "Cốc cốc" sau đó dừng hẳn, bầu không gian tĩnh lặng bên trong như được khai mở, người bên trong nghe được tiếng động ở cửa liền thu hút sự chú ý của mình sang chủ nhân của tiếng động đó.

   - ...Mời vào.

   Nhận được sự đồng ý của đối phương, Chibiusa vặn tay nắm cửa và đẩy cửa tiến vào trong, người bên trong cảm nhận được có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng xoay người sang phía cánh cửa và bé con nhà mình đang ôm Luna – P có chút... vấn đề?

   - Hm... Giờ ăn tối vẫn chưa đến, Michiru – san chắc hẳn đang giúp Haruka – san sấy tóc, Setsuna – san đang bận bịu trong dự án ở trường, còn Hotaru thì đang ngâm mình, vậy chắc hẳn là... Em tìm chị vì có việc đúng chứ?

   Người đó nhận xét một lượt và nói điểm mấu chốt.

   - A ha... Quả nhiên là không qua mắt được chị..

   Chibiusa gượng cười, người chị này chính là người cô bé đang tìm và cần sự giúp đỡ, tiếp Setsuna thì người này chính là người mà cô bé có thể tin cậy được.

   - Thế...?

   - À... Dạ thật ra... Luna – P của em... Chibiusa ngập ngừng, lời nói có chút căng thẳng và lo sợ.

   - ...Bị hỏng bởi một cú va chạm mạnh, cụ thể hơn là một cú sút với lực mà Luna – P không thể chịu được... Có phải không?

   Người kia khẽ thở dài, cô nói nốt những gì còn lại Chibiusa đang định nói ra và nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô bé.

   - Sao chị...?

   - Hừm... Chị tình cờ có mặt ở cách đó không xa, chính xác hơn là đứng ở trước cổng công viên..

   Nhìn biểu cảm của cô bé, trong thâm tâm cô gái này có phần tội lỗi, mình đã ở đó rồi mà lại không lộ diện để giúp đỡ...

   - Ưm... Vậy... Chibiusa nhìn chị gái trước mặt mình với ánh mắt cầu khẩn.

   - ...Sau khi ăn xong thì em cho chị mượn chìa khóa Không – Thời Gian của em được chứ?

   - ...Dạ!!

   Như hiểu được ngụ ý trong câu nói đó, Chibiusa không ngần ngại gì mà đồng ý ngay.

   - Vậy em để Luna – P trên giường chị đi...

   - Vâng. Chibiusa nhanh nhảu làm theo lời chị, cô bé cẩn thận đặt Luna – P lên giường và giảm tạp âm xuống mức tối thiểu.

   - Ừm... Chibiusa ngần ngại, cô gái ấy cũng quay lại nhìn cô bé với ánh mắt đầy tò mò.

   - Em cảm ơn chị nhiều...

   Câu cảm ơn đầy e thẹn như lần đầu nói ra xuất phát từ Chibiusa, cô gái hơi ngẩn ra nhìn đứa em đang bối rối trước mặt mình mà thầm cười trong lòng.

   - Dù sao cũng không phải do em làm hỏng.. Và chị biết chắc rằng em sẽ không để nó hỏng như thế đâu, phải không...?

   Cô hiền từ đáp lại, ánh mắt không còn lạnh nhạt như thường ngày phải tiếp xúc với mọi người xung quanh, mà là tình yêu thương vô bờ bến chứa đựng cả trong đôi mắt đó.

   - ...Vâng!!

   Chibiusa đáp lại với chất giọng tràn trề năng lượng như mọi ngày sau sự ngạc nhiên mà người chị của cô bé mang đến, tuy chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng nó đều thu vào tầm mắt của cô.

   - "Hình như... Mình có hơi nghiêm khắc rồi, làm con bé không quen như vậy..."

   Tuy bên ngoài toát lên vẻ lãnh đạm, khó gần nhưng bên trong cô gái này lại không như vậy. Cô thầm trách bản thân mình bởi tính cư xử nghiêm khắc theo bản năng vốn có của mình trong suốt thời gian qua làm con bé phải e dè khi tiếp xúc như thế này.

   - Xin lỗi em...

   - Dạ?? Chibiusa có phần bất ngờ vì đột nhiên chị cô lại nói như thế giữa chừng, cô bé cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng ở đây...

   - Suốt mấy tuần nay làm em lo lắng khi tiếp xúc như vậy... Chị cũng đã nghe Hotaru kể, nhưng chị đã không thể.. Chị không tài nào bỏ lớp mặt nạ đó ra được... Chị là một người chị tồi... Đúng chứ?

   - ...Chị không phải bận tâm chuyện đó! Em hiểu mà... Chị chỉ muốn bảo vệ những người mà chị yêu thương thôi!

   Chibiusa đã làm đứt quãng lời nói mang đầy sự oán trách bản thân mình của chị ấy bằng lời động viên tinh thần.

   Trước đây, ở tương lai cô bé thường hay bị bắt nạt bởi bề ngoài yếu đuối và trông không giống với một vị Công Nương thực thụ. Tuy nhận được lời động viên từ Phụ Vương, cô bé vẫn rất mặc cảm, tự ti vì cơ thể nhỏ bé mãi không phát triển này.

   Đến khi gia tộc Black Moon – đứng đầu là Wiseman chiếm lĩnh Tokyo thế kỉ 30, cô bé mới có cơ hội trở về quá khứ và gặp gỡ cha mẹ và đồng đội của hai người trong quá khứ.

   Qua thời gian cô bé dần mạnh mẽ hơn và tính cách bản lĩnh cũng từ đó hình thành. Em không muốn nhìn bất cứ ai phải hi sinh trước mặt mình... Đặc biệt là cha mẹ của em, đồng đội của em... Và quan trong nhất chính là các anh chị!

   - Và chị không hề tồi... Chị là một người chị tuyệt vời!

   Cô gái ấy ngạc nhiên trước những lời nói xuất phát từ tận sâu trong trái tim của em, đôi môi luôn cứng nhắc kia nở nụ cười tươi, một nụ cười mang niềm hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự...

   - Cảm ơn em nhiều lắm... Công Nương Bé Xinh của chị.

   Cảm ơn em nhiều lắm, công chúa nhỏ của chị... Chính em.. Và cả mọi người... Đã thắp sáng niềm hy vọng lâu nay chìm trong bóng tối sâu thẳm kia, và đã dẫn dắt tôi đến con đường ánh sáng...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Thành thật xin lỗi mọi người vì lâu nay không ra chap, để đền bù thì ngày 10/9 này mình sẽ ra thêm chap mới nữa, ngày đó cũng là sinh nhật của một nhân vật nữa đó :3

   Chúc mn một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip