Không biết... Mình có nên hợp tác hay không đây... (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không chỉ là tay của em ấy bị thương mà đầu của em ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên dẫn đến bị bất tỉnh. 'Taiki'

- Ra là vậy... 'Yaten'

- Em ấy có bị thương ở vùng đầu ư? 'Usagi'

- Chuyện là như thế này... Seiya kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra vào buổi chiều.

- Thì ra là vậy... 'Mamoru'

- Tội cho em ấy quá... 'Rei'

- Bây giờ cũng trễ rồi, tốt nhất mọi người nên đi ngủ sớm đi. 'Luna'

- Vậy bây giờ bọn tôi cũng về đây. 'Taiki'

- Tạm biệt. 'Mọi người'

Seiya, Taiki, Yaten đều đi về nhà của họ. Những người còn lại họ cũng quay trở lại phòng của mình để đi ngủ.

----------------------------------------Trong phòng của Sumire---------------------------------------------

*2h sáng*

Đột nhiên...

Sumire giật mình tỉnh giấc, cô thở một cách gấp gáp và trán cô ướt đẫm.

- "C... Cái quái gì vậy nè... Thức tỉnh là sao chứ!?" 'Sumire'

*Tua lại lúc Sumire đang ngủ nà :333*

Trong giấc mơ, Sumire thấy mình đang đứng tại một khoảng không gian rộng lớn.

- Nơi này là đâu vậy nè... 'Sumire'

- Hãy mau thức tỉnh đi... Bỗng một giọng nói vang lên.

- Ngươi là ai!? Mau lộ mặt đi!? Sumire trong tư thế phòng bị lên tiếng.

- Đã đến thời khắc đó rồi... Cô hãy mau chóng thức tỉnh đi... Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

- Thời khắc đó ư... 'Sumire'

- Đúng vậy... Hãy tập hợp 10 ánh sáng dẫn đến chìa khóa tiêu diệt kẻ mà cô đang đối đầu... Giọng nói bí ẩn đó nói ra đầu mối cho Sumire.

- Vậy tôi phải tìm những thứ đó ở đâu?? 'Sumire'

- Tạm biệt... Giọng nói đó liền biến mất.

- Này khoan đã... 'Sumire'

*Quay trở lại thực tại*

- "Những lời người đó nói là sao vậy nè... Mình có cảm giác như đã gặp qua người đó rồi thì phải..." 'Sumire'

Bỗng...

- Ui da... Cơn đau đầu ập đến khiến Sumire khó chịu nhăn mặt lại và cô lấy đầu của cô xoa đầu để dịu đi cơn đau. Nhưng cô không thể ngờ được rằng hành động này của cô thu hút 4 người ở ngoài cửa.

- Em không sao chứ Sumire? 'Setsuna'

Vâng, 4 người đó không ai khác là Haruka, Michiru, Setsuna và Hotaru đã vào phòng của Sumire khi thấy cô đột nhiên ôm đầu như thế (Himiyu: Vì 4 người này thường xuyên hoạt động nhóm chung với nhau nhất nên việc chỉ dựa vào số liệu và một người nói ra mà có thể kết luận được như vậy là chuyện bình thường).

- E... Em không sao... Sumire khó khăn trả lời.

- Thật may là cậu đã tỉnh lại Sumire - chan. Hotaru thở phào nhẹ nhõm nói.

- Sao mọi người lại... 'Sumire'

- Khi thấy em đột nhiên ngất đi thì bọn chị quyết định là đưa em về nhà của bọn chị. 'Michiru'

-... 'Sumire'

- Này Sumire... Anh hỏi em một câu có được không? 'Haruka'

-... Sumire không nói gì mà chỉ gật đầu.

-------------------------------------------------Sáng hôm sau------------------------------------------------

Hiện tại Sumire đang ở trong lớp, cô uể oải nằm gục xuống bàn và nghĩ lại câu hỏi của anh Haruka.

*Hồi tưởng time UwU*

- Này Sumire... Anh hỏi em một câu có được không? 'Haruka'

-... Sumire không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Em có muốn hợp tác với mọi người để đánh bại lũ ác ôn đó không? 'Haruka'

Khi nghe đến đây thì Sumire rất sốc, thậm chí từ im lặng chuyển sang cúi mặt xuống với vẻ mặt vô cảm.

- Chuyện này... 'Sumire'

- Em không cần phải trả lời ngay, nếu có câu trả lời rồi thì em cứ nói. Chúc em ngủ ngon. 'Haruka'

- Vâng... 'Sumire'

Haruka, Michiru, Setsuna và Hotaru liền ra ngoài để Sumire có không gian yên tĩnh.

- Cậu có chắc là điều mà cậu vừa làm là đúng hay không? 'Setsuna'

- Tôi chắc chắn tôi sẽ không hối tiếc... 'Haruka'

- "Nhưng mà rốt cuộc là tại sao chúng ta lại có thể cảm nhận được em ấy/cậu ấy đang cảm thấy như thế nào? Không lẽ... Chúng ta có mối quan hệ gì đó với Sumire sao?? Nhưng mà chúng ta chỉ mới quen em ấy/cậu ấy vài tháng trước thôi mà. Hay là từ kiếp trước? Nhưng mà theo như trong trí nhớ của mỗi người trong nhóm chúng ta làm gì có sự xuất hiện của em ấy/ cậu ấy chứ?" Cả 4 người đều có chung một suy nghĩ.

*Quay trở về thực tại thoy nèo UwU*

- "Không biết... Mình có nên hợp tác hay không đây..." Sumire thầm nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù là không đủ lượt vote yêu cầu nhưng mình vẫn đăng chap cho mn đọc đây. Mình có hơi buồn vì lượt vote ko như mong đợi. Có phải... Mình viết truyện dở quá không...

Nhưng mà dù sao... Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip