Kế hoạch chiến đấu tại vùng đất thân quen và cú sốc lớn của Shinichi (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Halu mn :> Dạo này mềnh thấy là mềnh siêu siêu lười luôn mn ạ ;-; Với lại hiện tại mình đang ghi truyện cho một người mình mới quen :) Thật ra là chị Shion giới thiệu mình với người này nên người đó hỏi mình giúp đc ko? Mình cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý luôn. Cj Shion cũng đang giúp mik viết về bộ truyện đó đuây :))

   Không vòng vo nữa, vào truyện nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sáng hôm sau, tại nhà của nhóm Usagi…

   Trong phòng bếp hiện đang có 9 con người siêng năng đang chuẩn bị bữa sáng, thì… Sumire tất nhiên phải có rồi, cậu ấy siêng mà ;-; còn 8 người kia là ai thì…

   - “Haiz… Lại nữa rồi…” ‘Sumire’

   - Hai người thôi được rồi đó, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy. ‘???????’

   - Được rồi… ‘?????? và ?????’

   - “Cuối cùng cũng ngừng được một chút rồi…” ‘Sumire’

   - Để em phụ chị. Sumire tiến đến chỗ chị ??????? (Himiyu: Ở trong nhà này có cả đống chị nên mn đoán đc ai khum :>).

   - Cảm ơn em, Sumire. ‘???????’ (Himiyu: Lưu ý là từ khúc này là vừa làm vừa nói chuyện nhé).

   - Sao chị Michiru làm cho anh Haruka ngừng gây chiến với anh Seiya được vậy ạ? ‘Sumire’

   - Chị cũng không biết nữa… ‘Michiru’

   - Theo em thì em nghĩ là do chị Michiru là người yêu của anh Haruka nên anh ấy phải nghe lời người yêu của mình thì mới đúng. ‘Sumire’

   - Cậu nghĩ như thế ư Sumire – chan? ?????? tiến lại gần cô và chị Michiru.

   - Vậy cậu nghĩ như thế nào Hotaru – chan? ‘Sumire’

   - Tớ nghĩ rằng là do anh Haruka không muốn làm cho chị Michiru buồn nên anh ấy mới ngừng, mặc dù có khác một chút nhưng cùng đều cùng một lí do chung là do chị Michiru là người yêu của anh Haruka. ‘Hotaru’

   - Hai em nghĩ như thế ư… ‘Michiru’

   - Hì hì, em thấy tình cảm của hai anh chị rất đẹp mà. Sumire cười trừ.

   - Hotaru, em bưng phần này ra cho chị với. ‘???????’

   - Vâng. Hotaru tiến đến chỗ chị ??????? và bưng phần ăn ra bàn, rồi cô quay lại chỗ chị ???????.

   - Cảm ơn em nhiều, Hotaru. ‘???????’

   - Dạ, không có gì đâu, chị Setsuna. ‘Hotaru’

   *Bên chỗ Seiya*

   - Để tớ làm cho Seiya. ‘?????’

   - Cảm ơn cậu, Taiki. ‘Seiya’

   - Sao lúc nào 2 người cũng gây chiến hết vậy? ‘?????’

   - Cậu quan tâm làm gì Yaten? Seiya lườm Yaten.

   - Tò mò thôi… ‘Yaten’

------------------------------------------------30p sau :333----------------------------------------------------

   - Cuối cùng cũng xong… ‘Sumire’

   - Mấy chị ấy ngủ dậy chưa nhỉ? ‘Hotaru’

   - Để anh lên xem thử. ‘??????’

   - Em cũng lên xem thử coi sao…. ‘Sumire’

   ?????? và Sumire lên phòng của những người còn đang nằm nướng :>>>

   - Cạch… Cửa phòng được mở ra.

   Và cái cảnh tượng đập vào mắt của 2 người là…

   Usagi và Chibiusa đang nằm ngủ ngon lành, không biết trời đất ra sao :)))

   - A ha ha… Sumire chính thức rơi vào trạng thái cạn lời

   - Hai người này lúc nào cũng vậy… ?????? chán nản nói.

   - Chắc là Mamoru – san hay gặp trường hợp này lắm nhỉ? ‘Sumire’

   - Đúng vậy… ‘Mamoru’

   Đột nhiên...

   - Mamo – chan, sao anh lại ở trong đây vậy? ‘Usagi & Chibiusa’

   Vâng, Usagi và Chibiusa hiện đang ôm Mamoru, còn Sumire thì có phần bất ngờ khi thấy Usagi và Chibiusa dậy đột ngột như thế.

   - Chào buổi sáng, chị Usagi, Chibiusa – chan. ‘Sumire’

   - A… Chào buổi sáng Sumire – chan/chị Sumire. Usagi và Chibiusa liền ngượng ngùng bỏ Mamoru ra khi nghe tiếng của cô.

   - Vâng, hiện tại bữa sáng đã có rồi nên 2 người vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhé. ‘Sumire’

   - Được rồi/Vâng ạ. ‘Usagi & Chibiusa’

   Sumire và Mamoru ra khỏi phòng Usagi và Chibiusa. Cứ thế lần lượt đi gọi những người khác dậy.

   Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng bếp và ăn sáng cùng nhau. Nói gì thì nói chứ… Đây cũng không hẳn là một bữa ăn “tốt lành” gì ;-; trong suốt bữa ăn thì anh Haruka và anh Seiya cứ tỏa ra sát khí liên tục làm ai cũng thấy ớn lạnh .-. đương nhiên là trừ Sumire, Taiki, Yaten rồi UwU Taiki và Yaten thì quá hiểu bạn của mình nên ko lấy lm lạ ‘-‘ còn Sumire thì cảm thấy việc này chẳng có gì mà cô phải bận tâm vì cô đã quá là quen cái trường hợp như này rồi .-.

   *30p sau again UwU*

   Hiện tại tất cả mọi người đang có mặt tại phòng khách.

   - Hiện tại thì em đã có kế hoạch gì chưa Sumire – chan? ‘Usagi’

   - Em không chắc lắm về chuyện này, có thể sẽ có một vài cái bẫy để tách chúng ta ra nên hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra được gì nhiều… ‘Sumire’

   - À mà nhắc mới nhớ, bữa giờ cậu đã xâm nhập vào tệp thông tin đó chưa Ami – chan? ‘Rei’

   - Tớ thử nhiều lần rồi mà vẫn ko được… Ami chán nản nói.

   - Lạ thật đấy… ‘Makoto’

   - Tệp thông tin gì vậy ạ?? ‘Sumire’

   - À chuyện là thế này… ‘Luna’

   *Sau một hồi giải thích các thứ UwU*

   - Ra là vậy… Mọi người có thể dẫn em đến được không? ‘Sumire’

   - Được. ‘Artemis’

   Tất cả mọi người cùng xuống căn cứ. Đến nơi, Artemis liền bật máy lên và nhấn vào tệp thông tin đó.

   - Đây là thứ mà mọi người nói tới sao? ‘Sumire’

   - Đúng vậy. ‘Minako’

   - “Sao… Mình lại cảm thấy quen vậy nè??” ‘Sumire’

   - Em sao thế Sumire? Setsuna bất chợt hỏi.

   - À dạ không… Chỉ là do không hiểu sao em lại cảm thấy nó quen thôi ạ… ‘Sumire’

   - Quen ư? Em đã từng thấy nó ở đâu rồi à? ‘Michiru’

   - Dạ cũng không hẳn… Em cũng không hiểu tại sao em lại có cảm giác như vậy nữa… ‘Sumire’

   - Hay là để em xâm nhập vào thử xem? ‘Sumire’

   - Cậu làm được sao Sumire – chan? ‘Hotaru’

   - Đúng vậy, tớ cũng có kinh nghiệm trong những chuyện này nên cậu đừng lo. ‘Sumire’

   - Ừ. ‘Hotaru’

   Sumire bắt đầu công việc của mình, cô cũng công nhận một điều là tệp thông tin này được bảo mật rất chặt chẽ a~~~ Hết cái này rồi đến cái kia. Với sức của cô thì những cái bảo mật này thì không thành vấn đề, nhưng quan trọng là thời gian, việc hiện tại đã nguy cấp rồi mà bây giờ cô còn phải cắm đầu vào việc này khiến cô phải chóng mặt mất~~~

   *15p sau ;-;*

   - Công nhận là em điêu luyện thật đấy! Minako kinh ngạc nói.

   - Hì hì, những cái này là bình thường thôi ạ. Sumire cười trừ.

   - Chị nghĩ là em nên nghỉ một chút đi, dù gì nãy giờ em cũng đã làm ko ngừng rồi. ‘Makoto’

   - Vâng… ‘Sumire’

   - Để chị xem nãy giờ nó hiện lên được những gì nào. Ami tiến lại gần máy hơn để xem nội dung.

   - Hãy tập hợp 10 ánh sáng dẫn đến chìa khóa tiêu diệt những cơn ác mộng chết chóc… ‘Rei’

   Khi nghe đến đây thì Sumire giật mình, đây không phải là lời của giọng nói trong giác mơ của cô sao?!

   - K… Không thể nào… ‘Sumire’

   - Sao thế Sumire – chan?! ‘Usagi’

   - Đ… Đây chính là lời nói mà em đã nghe trong giấc mơ kia mà?! ‘Sumire’

   - SAO CƠ?! Mọi người kinh ngạc.

   - Em nói thật chứ Sumire?! ‘Makoto’

   - Vâng… Không thể nào sai được đâu ạ… Em vẫn còn nhớ rất rõ câu nói đó… ‘Sumire’

   - Em đã nghe thấy nó trong giấc mơ vào buổi tối hôm qua… ‘Sumire’

   - Vậy tức là trước khi chúng ta vào phòng Sumire sao?! ‘Setsuna’

   - Em có thể kể lại giấc mơ mà em đã thấy không? ‘Yaten’

   - Dạ được… ‘Sumire’

   Sau đó Sumire bắt đầu kể toàn bộ sự việc trong giấc mơ hôm qua.

---------------------------------------------------------

   Hm... Sắp tới là ngày thi rồi ;-; những ai hiện tại đang thi hay sắp thi thì hãy cố gắng hết sức nhé :333 Chứ đừng như bà Shi ;-; Hôm trc hỏi là thi đc ko cái bả kêu ko ._. tầm cỡ 4 điểm rưỡi :(= cái doạ là thi ko tốt là khỏi ra chap mới :))) Mà dù sao thì...





   CHÚC MN CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ VUI VẺ NHÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip