Chương 36: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ty riêng của Ngu Thư Hân so với tập đoàn Ngu thị nhỏ hơn rất nhiều, phòng họp theo đó cũng nhỏ hơn. Bốn người cùng ngồi xuống, muốn tránh né ánh mắt chằm chằm từ nhị vị phụ huynh cũng khó.

Hân Đường kín đáo đan tay dưới gầm bàn, mắt nhìn nhau, rồi lại lấm lét nhìn lên, phân vân không biết ai nên lên tiếng trước, mà lên tiếng thì nói gì.

Triệu mẹ tạm thời cũng yên lặng. Vợ chồng bà chỉ mới biết tin Thư Hân có mở công ty nhỏ ở Thượng Hải đã được hơn hai năm. Mặc dù hai đứa có thể quen nhau lúc du học, nhưng bà cũng không hiểu nổi tại sao nàng lại đến Bắc Kinh làm trợ lý cho con bà. Và điều tối quan trọng là, hai đứa phát sinh tình cảm từ lúc nào, từ khi du học, hay từ khi làm chung?!

Nếu đã yêu nhau từ khi du học, vậy e là bây giờ muốn tách ra cũng khó. Thư Hân là một đứa khá, xinh xắn thông minh, nếu Tiểu Đường là trai, bà cũng muốn cưới Hân cho nó.

Nhưng đáng tiếc con bà là gái, gia đình kỳ vọng rất cao, sau này còn phải kén một chàng rể quý, sao có thể để nó suốt ngày lẽo đẽo theo một đứa con gái khác được.

Có lẽ điều khiến bà bất ngờ nhất, cũng là điều làm bà dè dặt lúc này, Thư Hân lại là con gái của Ngu tổng, đại tiểu thư của Ngu thị. Trái Đất thật tròn! Đối tác lớn sau bao năm cuối cùng vừa đạt được hợp tác thành công, thì giờ bà phải đi giải quyết chuyện tình cảm của hai vị tiểu thư này.

- Nếu là nói về việc hợp tác kinh doanh, tôi nghe nói hiện nay Triệu tổng đang muốn take gap year, muốn dành thời gian tham quan khám phá Thượng Hải. Vậy chắc không thích hợp để bàn chuyện làm ăn rồi.

Ngu cha mở lời trước, vừa nói xong thì Triệu mẹ ngơ ngác trố mắt nhìn. Cái gì gap year? Cái gì tham quan Thượng Hải?

Bên kia náo nhiệt không kém, Thư Hân đang nhịn cười, nàng không ngờ mấy lời bịa đặt qua loa lại bị quả báo nhanh đến vậy. Tiểu Đường cũng nhịn cười, vỗ vỗ lên đùi nàng, hít một hơi sâu rồi chậm rãi đáp.

- Đúng là như vậy, bàn chuyện làm ăn lúc này không thích hợp. Hay là bàn chuyện khác đi.

- Chuyện khác, không biết Triệu tổng muốn bàn việc gì?

Ngu cha ngạc nhiên, đứa trẻ này dám đổi chủ đề nhanh như vậy. Triệu mẹ cũng nhìn chằm chằm Tiểu Đường, rốt cuộc con bà muốn nói gì đây.

- Cháu muốn... bàn chuyện cưới xin... Cháu muốn hỏi cưới Ngu Thư Hân, không biết ý bác thế n... ây daaa

Thư Hân véo đùi cô, nàng không nghĩ hôm nay cô to gan lớn mật, dám liều lĩnh nói thẳng như vậy. Triệu mẹ cũng không nhịn nổi.

- Đường ơi là Đường, con đang nghĩ gì vậy hả. Cha mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này, con không thể cưới nó được!!

- Cháu cũng nghĩ vậy ạ.

Thư Hân nhanh nhảu tiếp lời:

- Vẫn là cháu nên hỏi cưới Tiểu Đường, dù gì cháu cũng lớn tuổi hơn. Cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho em ấy suốt phần đời còn lại...

- Nhưng hôm qua chị đồng ý gả cho em rồi mà..

- Hai đứa thôi ngay! Các người xem tôi là trò đùa đấy à. Triệu Tiểu Đường con theo mẹ đi về, đừng để cha con nổi giận.

- Mẹ, con không về. Cha mẹ đừng ép con làm chủ tịch, đừng ép con lấy chồng có được không! Con không muốn..

- Trước đây không phải con rất ngoan ngoãn nghe theo cha mẹ sắp xếp hay sao. Bây giờ học thói cãi lại cha mẹ, bất hiếu bỏ nhà theo gái đấy à. Mau về nhà ..

Vừa nói Triệu mẹ lại nóng nảy bước tới, Thư Hân đứng chắn trước mặt Tiểu Đường. Ngu cha tằng hắng rồi cất giọng:

- Được rồi, nếu là chuyện riêng của Triệu thị thì về Triệu thị mà bàn. Còn nếu có liên quan đến con gái tôi...

- Liên quan đến con anh thì sao? Chuyện này là từ con anh mà ra cả, là Thư Hân nó quyến rũ dụ dỗ con tôi..

- Mẹ, là con yêu cô ấy trước, là con tỏ tình trước..

Ngu cha nghiêm nghị đập bàn:

- Đúng, là có liên quan đến con tôi, nên tôi cũng sẽ có trách nhiệm trong việc này. Trước mắt đừng ở đây ồn ào nữa, đây là công ty, để bàn công việc, không phù hợp nói chuyện khác. Bây giờ ai về nhà nấy, cuối tuần này kính mời Triệu lão gia cùng phu nhân đến Ngu gia để bàn bạc chuyện của tụi nhỏ.

- Chuyện này...

Triệu mẹ bối rối, bà không muốn nhận lời. Mục đích bà đến đây là để tìm con bà về, bây giờ lại có Ngu tổng xuất hiện, lại còn lên tiếng giải vây, cứ thế này bà mất con gái thật rồi.

- Tiểu Đường, con nghe Ngu tổng nói chưa, về nhà với mẹ, có gì từ từ tính tiếp.

Tiểu Đường phân vân, cha nàng lên tiếng nhưng không trách mắng, phản đối gay gắt như gia đình cô, có lẽ sẽ thật sự đứng về phía mình. Bây giờ mà về nhà, không biết có còn cơ hội gặp lại Thư Hân không đây. Mà Thư Hân cũng đang băn khoăn như cô, cha nàng đã nói vậy, tạm thời nàng cũng không nên kiên quyết ngăn cản Triệu mẹ. Nhưng nếu để cô theo mẹ về Bắc Kinh, lỡ cha mẹ cô không quay lại gặp mặt như ước hẹn, giam lỏng cô ở Bắc Kinh, vậy công sức bỏ trốn xem như công cốc.

- Mẹ... mẹ về Bắc Kinh trước. Con ở tạm với Thư Hân.

- Thư Hân Thư Hân, suốt ngày mở miệng ra là Thư Hân. Trong mắt con còn có người mẹ này không, con đành lòng bỏ gia đình mà đi vậy sao?

- Con không đành lòng, mẹ à, cha mẹ đồng ý cho con cưới Thư Hân, con sẽ về ngay, cha mẹ muốn con làm Triệu tổng hay gì cũng được..

"Ầm"

Mẹ cô bỏ về, đóng sập lại cửa sau lưng. Chuyến đi này thật phí công bà, còn chưa thể chạm vào người con gái mình.

Còn lại ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Thư Hân như cũ nắm chặt tay Đường, vẫn chưa buông ra, ánh mắt ái ngại chuyển từ Triệu mẹ sang cha mình.

Ngu cha lại ngồi xuống ghế, nhấp miếng trà, rồi mới hỏi:

- Hai đứa quen biết hơn 4 năm. Vậy yêu nhau bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip