Chương 23: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tay nàng nhúc nhích kìa.

- Sắp tỉnh lại rồi chăng?

Ở phòng bệnh xôn xao, mọi người đến gần chăm chú nhìn nàng.

Nàng đã hôn mê được vài ngày, lúc này cảm nhận được tiếng ồn xung quanh, chậm chạp mở mắt.

- Thư Hân con tỉnh rồi sao!

- Em tỉnh lại rồi, may quá!

Gương mặt đờ đẫn, trong ánh mắt không nhìn ra được vẻ lanh lẹ thường ngày. Nàng ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh.

- Các người... là ai?

Sao lại mất trí thế kia, rõ ràng thương tích không nghiêm trọng kia mà?

Bác sĩ trấn an cha mẹ nàng:

- Tuy vết thương ngoài da không nghiêm trọng, nhưng không may lúc té nàng đập đầu xuống đất, bị chấn động não. Đây đã là dạng nhẹ nhất của chấn thương sọ não rồi, trí nhớ chỉ là mất đi tạm thời, hồi phục nhanh hay chậm còn tùy vào tác động bên ngoài và tâm trạng của bệnh nhân. Nếu gia đình quan tâm giúp đỡ có thể sẽ tiến triển nhanh hơn.

- Cảm ơn bác sĩ. Thư Hân à, khi nào được xuất viện con về nhà nhé, cha mẹ sẽ chăm sóc cho con, con sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi.

- Cha, mẹ?

Cha mẹ nàng hiền từ gật đầu. Ánh mắt nàng xoay sang người còn lại trong phòng, nghiêng đầu tỏ ý hỏi.

- Anh là bạn trai em. Em không nhớ anh sao? Anh tên Trương Hoài Nhân, chúng mình quen nhau từ thời trung học rồi. Đều tại anh không tốt, không chăm sóc em cẩn thận, để em bị thương thành thế này là lỗi của anh!

Câu này nói ra, chính Hoài Nhân cũng tự khâm phục bản thân mình. Lúc trước Thư Hân gặp tai nạn rồi hôn mê, hắn nghĩ hắn vậy là xong rồi, không moi được tiền còn dính thêm họa. Nhưng bây giờ Thư Hân không sao, lại còn mất trí nhớ, ông trời giúp hắn rồi. Hình ảnh chụp chung thuở còn yêu nhau hắn vẫn chưa xóa, đó là bằng chứng rõ ràng. Mà hắn cũng từng là bạn trai nàng thật, bây giờ thật đỡ mất công nài nỉ quay lại.

Bên này cha mẹ Thư Hân nghe xong cũng có chút bất ngờ. Nhớ lúc trước con gái họ từng nói bóng gió đòi giới thiệu bạn gái, họ cũng không muốn làm khó dễ con mình. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện bạn trai, lại còn quen nhau đã lâu?!! Con gái muốn đùa mình ư?!

Thư Hân săm soi người trước mặt, bạn trai sao? Tức là người yêu, vậy chắc phải thân mật lắm, nhưng nàng nhìn hắn không thấy có chút cảm giác gì, có lẽ do tạm thời chưa nhớ ra chăng!

-------------------------------------------------

Triệu Tiểu Đường ở nhà nàng đợi hai ngày, không gặp được cũng không liên lạc được, rốt cuộc đành phải từ bỏ, trở về Bắc Kinh.

Cha mẹ cô chào đón nồng nhiệt, đã lâu không cảm nhận được không khí gia đình, cảm giác rất ấm áp, an toàn.

... Chỉ là trong lòng cô, vẫn còn một khoảng trống.

- Tiểu Đường nè, con về rồi thì trước tiên nghỉ ngơi. Tuần sau con theo cha lên công ty, bắt đầu làm quen công việc ở công ty mình.

- Gấp như vậy sao, không để con nó nghỉ ngơi hai ba tuần, nó vất vả học cả bốn năm liền.

- Không sao, nghỉ một tuần là được rồi. Mới làm quen thôi cũng chưa nặng nhọc gì đâu.

- Dạ, vậy cũng được ạ!

Đến cuối tuần cô lại kiếm cớ đi chơi, bay đến Thượng Hải một chuyến. Nàng từng nói muốn cô đến đây ở chung, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về đây. Nhưng đã hai tuần liền, đối diện với cô chỉ là ngôi nhà trống vắng tăm tối, không có hơi người, không có hơi nàng.

Kiên trì đến tuần thứ ba, lòng nhẫn nại của cô cũng được đền đáp. Từ xa đã thấy Thư Hân xuống xe, chuẩn bị đi vào nhà. Cô vui mừng muốn chạy tới, thì theo sau nàng, một thanh niên cũng ra khỏi xe, tay đeo túi xách của nàng, tiến đến dắt tay nàng. Còn cách một đoạn ngắn, cô dừng lại quan sát.

Thư Hân sau khi biết nàng có nhà riêng liền muốn đến đó ở, không phải vì ở với cha mẹ quá chán. Mà vốn dĩ trước đó nàng cũng không ở với gia đình nhiều, một tuần nay ký ức nàng không khôi phục thêm được gì.

Hoài Nhân đang cùng nàng lục tìm chìa khoá cửa, thì Tiểu Đường tiến đến bắt lấy tay Thư Hân, vừa kéo mạnh nàng vừa nói.

- Ngu Thư Hân, chị đi đâu mấy tuần nay?

Đường lại nhìn sang Hoài Nhân, ánh mắt sắc lẹm.

- Người này là ai, sao lại đi cùng với chị? Chẳng lẽ mấy tuần qua chị ở cùng với hắn?

Thư Hân chưa kịp hỏi cô là ai, thì Hoài Nhân nhanh miệng lên tiếng trước:

- Nè cô kia, ở đâu ra mà giọng điệu hung hăng sỗ sàng vậy. Tôi là bạn trai cô ấy, ở cùng cô ấy thì làm sao!

- Bạn trai? Thư Hân chị nói đi, đây thật sự là bạn trai chị sao?

Thư Hân nhìn nhìn hai người, khẽ gật đầu, đúng là nàng đối với hắn cũng chưa từng thấy rung động, nhưng theo những gì nàng tận mắt thấy, thì hắn có vẻ là nói thật. Trong tình trạng chưa nhớ rõ mọi chuyện, nàng quyết định cứ để như vậy.

Thấy nàng bình thản thừa nhận, Tiểu Đường còn điên tiết hơn.

- Hắn là bạn trai? Vậy em là gì, chị coi em là gì???

- Em là gì, làm sao tôi biết. Sao lại hỏi tôi?

Vừa tức vừa đau, Đường nén uất nghẹn, cố gắng không ở trước mặt bọn họ rơi nước mắt.

- Được, chị hay lắm, xem như em nhìn nhầm chị. Vĩnh biệt!

Vừa dứt lời cô liền quay lưng đi thẳng, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi, tai cũng ù đi, cô không nghe được nàng đang ở phía sau hỏi "Em là ai, em tên gì?".

Uổng công cô một mực chờ đợi, lo lắng cho nàng, một mực tìm kiếm nàng, hết thảy đều là dư thừa.

Cô cứ như vậy trở về Bắc Kinh, dặn lòng sẽ không đặt chân đến Thượng Hải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip