Dai Ngu Hai Duong Trieu Tong Gap Ngu Tong Bhtt Dayuhaitang Fanfic Hoan Chuong 21 Thuong Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bảo bối, em đủ điều kiện tốt nghiệp rồi. Giờ chỉ chờ làm lễ nhận bằng thôi ^^"

"Chúc mừng em. Chị biết bảo bối của chị rất giỏi mà!"

"Vậy là em sắp gặp lại chị rồi. Em còn muốn đưa chị đến Bắc Kinh, về nhà em chơi một chuyến"

"Cũng được, khi nào em về? Để chị thu xếp đến đón rồi mình đi Bắc Kinh luôn"

Ngu Thư Hân ngồi trên ghế, vui vẻ lắc lư. Nàng từng trách thời gian sao trôi quá nhanh, để nàng phải rời xa Tiểu Đường. Nhưng bây giờ nàng lại thầm cảm ơn, vì như vậy cũng thấm thoát đến ngày được gặp lại cô.

- Ngu tổng, đối tác đến rồi ạ, mời Ngu tổng qua phòng họp.

- Em chuẩn bị tài liệu cho chị xong chưa?

- Dạ xong hết rồi ạ. Bản thảo hợp đồng cũng được sửa theo ý chị rồi.

- Vậy tốt, mình đi.

Thư ký Dụ Ngôn mở cửa phòng họp cho Thư Hân. Phía đối tác có ba người đến, mặt ai cũng nghiêm túc tập trung, chỉ chờ nàng tới thì buổi thương thảo bắt đầu.

- Sản phẩm của chúng tôi tập trung vào chất lượng. Từng sản phẩm đều được làm thủ công, vải được nghiên cứu tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí nếu cần chúng tôi có thể tự dệt. Như chúng ta đều biết, những năm trở lại đây số lượng người yêu thích các vật dụng cổ đại ngày càng tăng, đặc biệt là cổ trang. Cho nên chúng tôi rất tự tin ở lĩnh vực này, để đầu tư mở rộng quy mô, chúng tôi muốn mời quý công ty đầu tư 3 tỷ, tương đương với 30% cổ phần của công ty.

Thư Hân lướt qua số liệu thống kê mà đối tác cung cấp, chậm rãi quay sang nhìn họ.

- Các vị muốn phát triển quy mô để sản xuất đại trà, nhưng sản phẩm lại được làm thủ công, vậy hỏi nhân công mà các vị đang có là bao nhiêu? Có thể đáp ứng bao nhiêu đơn hàng cùng lúc? Số liệu các vị kê trong đây là khách hàng có hứng thú với cổ trang, nhưng chất liệu tinh tuyển hay tự dệt thì giá thành sẽ là bao nhiêu? Trong số khách hàng này bao nhiêu người có thể mua nổi, nếu chỉ thích mà không có khả năng tài chính thì không thể kê vào đối tượng tiềm năng được. Tôi đồng ý rằng các sản phẩm cổ trang đang được săn đón nhiều hơn, nhưng không chỉ có các vị, mà nhiều người khác cũng đã rục rịch làm rồi, các vị có gì để tự tin cạnh tranh so với các công ty khác? Tôi thấy các vị định giá công ty có hơi cao rồi, nếu các vị đồng ý, chúng tôi sẽ đầu tư 2 tỷ, tương đương 50% cổ phần.

Dụ Ngôn lướt mắt nhìn Ngu tổng, không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm ngưỡng mộ, nàng có thể nói mạch lạc không vấp một chữ, mà làm cả ba người kia ngậm miệng ngơ ngác nhìn nhau.

Nhóm ba người cố gắng không đưa tay lau mồ hôi, không dám trả lời phản biện. Những câu hỏi Thư Hân đưa ra chính là những điều họ không dám công khai, trả lời thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Nhưng con số nàng đưa ra quá thấp, chấp nhận thì lại càng ê mặt hơn.

- 2 tỷ cho 50% cổ phần, có phần thấp rồi Ngu tổng. Sản phẩm chúng tôi định hướng là hàng cao cấp, chi phí ban đầu đương nhiên cũng phải cao, nhưng giá thành cũng tăng lên tương ứng. Tôi tin quý công ty đầu tư cho chúng tôi sẽ không có gì phải hối hận.

- Chúng tôi là nhà đầu tư, thứ chúng tôi quan tâm là lợi nhuận, giá cao nhưng chi phí cũng cao thì lợi nhuận còn bao nhiêu? Hạn chế nhân lực và máy móc ở khâu sản xuất thì doanh số có thể đạt được bao nhiêu? Nếu số đơn hàng đáp ứng được quá thấp, thì bao lâu mới có thể thu hồi vốn? Lại thêm bao lâu nữa để sinh lời? Nếu các vị cảm thấy số tiền này ít, vậy cũng được, chúng tôi có thể đầu tư 4 tỷ, tương đương 100% cổ phần.

100%?!!!!

Có tiền rồi thì cũng đổi tên chủ tịch luôn rồi!!

- Nếu quý vị cảm thấy chưa hài lòng, chúng ta có thể nhờ bên thứ ba thay chúng ta định giá lại công ty, sau đó lại tiếp tục.

- Thẩm định giá?!

Một trong ba người buột miệng thảng thốt, nhanh chóng bị hai người còn lại trừng mắt nhìn. Thư Hân mỉm cười.

- Nếu thấy bước đó không cần thiết, mời quý vị xem qua hợp đồng đầu tư. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai bản, một là 2 tỷ cho 50%, hai là 4 tỷ cho 100%.

Dụ Ngôn đem hợp đồng tới đưa cho bọn họ xem. Đây đã là công ty thứ 5 bọn họ đến xin tiền đầu tư, vốn sắp không đủ để duy trì nữa rồi, bọn họ đương nhiên cũng không thể bán công ty nhanh như vậy, đành phải chọn nhận 2 tỷ.

- Cảm ơn Ngu tổng, hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Thư Hân nhẹ nhõm trở lại phòng mình, nhưng cũng không nhẹ nhõm được quá lâu. Lúc họp nàng nghe điện thoại rung vài hồi, nhưng đang tiếp đối tác không tiện xem, bây giờ lấy điện thoại ra thì đúng là có một cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn mới.

"Anh nhớ em, mình quay lại được không?"

Tin nhắn là từ Trương Hoài Nhân, bạn trai cũ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip