Dai Ngu Hai Duong Trieu Tong Gap Ngu Tong Bhtt Dayuhaitang Fanfic Hoan Chuong 1 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu Tiểu Đường năm nay phải qua Pháp du học.

Cô vốn có ý định theo đuổi nghệ thuật, nhưng sự nghiệp gia đình vẫn cần có người gánh vác, em trai cô còn quá nhỏ, nên dù muốn dù không cô vẫn phải học kinh tế.

Được bảo bọc từ nhỏ, Tiểu Đường lớn lên cao ráo trắng trẻo xinh đẹp, nhưng tâm tính chẳng khác một đứa trẻ. Một mình nơi xứ người cha mẹ không để cô thiếu thốn thứ gì, nhưng với cô vẫn là lạc lõng cô đơn, xung quanh tiếng nói, văn hóa khác biệt, để hòa nhập phải vật lộn không ít.

Cô sống gần hai thập kỷ, lại chưa từng yêu ai. Người ta nói để yêu một người, cần đúng người đúng thời điểm.

Thời điểm cô đơn khổ sở như bây giờ, đúng là cần người san sẻ.

Mà trong lúc này, cô thực sự gặp một người.

------------------------------

Ngu Thư Hân đã qua Pháp du học được hai năm.

Hai năm này không tính là dễ dàng. Nhưng nàng từ nhỏ tự lập tự cường, ý chí không thua kém ai, muốn gì tất sẽ làm được.

Là phú nhị đại nhưng không có nhiều người biết, chính nàng cũng mới biết không lâu. Dáng dấp nàng trông như tiểu công chúa đáng yêu, suốt ngày cười cười nói nói. Ai biết được sau nụ cười kia là bao nỗi vất vả cố gắng, lại còn khổ tâm không để người khác thấy được.

Nhờ tính cách đó nàng cuối cùng cũng xoay xở tốt nơi xứ người. Quan hệ với giáo viên và bạn học rất tốt, thành tích đáng ngưỡng mộ. Nàng học kinh tế không chỉ vì gia đình, mà bản thân nàng cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Vào lúc đang say sưa học tập thì bị sét đánh.

Mọi người bình tĩnh, là tiếng sét ái tình đánh trúng.

Hôm nay đến trường, tâm trạng vui tươi khác lạ, đúng là có điềm mà. Vừa bước qua cổng thì thấy bóng người cao ráo xinh đẹp, nhưng ngáo ngơ như đang đi lạc. Nàng trừ hao thời gian nên giờ vẫn còn sớm, thấy người đẹp đi lạc đương nhiên nên giúp đỡ.

Nàng từ xa bước lại, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Trường có hơi rộng nhưng trước giờ chưa thấy ai đi lạc thiệt..

Đến gần nàng nói lớn:

- Hello

Triệu Tiểu Đường từ xa nghe ra tiếng mẹ đẻ quen thuộc, cô mừng rỡ ngước nhìn. Đang đi đến là một cô gái xinh đẹp, không thấp hơn cô bao nhiêu, mặc chiếc váy trắng xinh xắn, cô chưa kịp nghĩ ngợi đã nghe tiếng nàng chào cô.

Cô nhanh chóng đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ, nơi xứ người nhận đồng hương càng nhanh càng tốt:

- Chị cũng là người Trung Quốc sao, giúp em với, em không biết đường đến lớp.

Thư Hân nghe đáp lại là giọng đồng hương, nàng cũng nhẹ nhõm, là đồng hương thì dễ nói chuyện dễ chia sẻ. Hơn nữa, cô gái này trông như mới nhập học, lúc nàng mới nhập học thật sự mong mỏi có đồng hương giúp đỡ, nơi đây nhiều du học sinh, dùng chủ yếu tiếng Anh và tiếng Pháp, giao tiếp học tập có chút trở ngại.

- Lớp em ở đâu?

Tiểu Đường đưa ra mảnh giấy ghi thông tin tiết học hôm nay của cô, nhờ nàng xem giúp.

- À gần đây thôi. Để chị đưa em đi luôn, chị cũng học dãy này.

- Thật sao? Vậy phiền chị ạ!

Tiểu Đường cười híp mắt, hôm nay thật may mắn, cứ ngỡ tìm đường như này có khi hết tiết cũng chưa đến được cửa lớp, ai dè gặp ngay đồng hương, mà lại là một cô đồng hương xinh đẹp.

- Chị tên gì? Chị học ở đây lâu chưa?

Hai người đang rảo bước ở sân trường, trong sân nhiều cây xanh, còn có mấy khóm hoa, tâm tình mát mẻ sảng khoái.

- Chị là Ngu Thư Hân, sang đây được hai năm rồi. Chị học Quản trị kinh doanh, năm nay lên năm ba rồi á.

- Em cũng học Quản trị nè, em tên Triệu Tiểu Đường, em mới sang nên còn nhiều thứ bỡ ngỡ, có gì chị giúp em nha, em không quen ai người Trung bên này cả.

- À hi hi đương nhiên là được. Chị có biết mấy bạn người Trung đang học ở đây, rảnh chị sẽ dắt em đi gặp họ.

- OK la, em thuê nhà ở gần trường, nếu cần chị cứ rủ mọi người qua nhà em chơi cũng được, em thuê ở một mình thôi nên cũng thoải mái.

Thuê nhà gần trường sao??! Thư Hân liếc nhìn Tiểu Đường, âm thầm đánh giá một lượt. Đúng là nãy giờ nàng bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp này, không quá chú ý đến bộ quần áo trên người cô, trông đơn giản thoải mái nhưng thật ra là hàng hiệu đắt tiền. Thảo nào có thể thuê nhà ở một mình, gần trường làm gì có căn nào rẻ.

- A ha ha vậy quá tiện rồi. Chị ở trong ký túc xá của trường nên cũng ngại rủ rê tụ hội. Có gì cứ kéo qua nhà em cho gọn nhaa!!

Vừa nói nàng vừa nghĩ đến con bạn Susan chung phòng. Nàng không những không thể rủ rê bạn bè qua phòng chơi, mà đôi khi còn bị đuổi khỏi phòng mình, để không gian cho Susan hò hẹn cùng bạn trai!!!

Thấm thoát hai người đã đi đến lớp, nàng kéo vội tay Triệu Tiểu Đường đang đi nhanh như gió.

- Tới rồi tới rồi. Lớp em ở đây nè. Còn chị học lầu trên.

- A vậy hả, hi hi cảm ơn bảo bối.

Tiểu Đường lại cười híp mắt, vẫy tay với nàng.

Hừm..... mới gặp lần đầu đã gọi người ta bảo bối.

Nàng quay lưng đi... Vừa đi vừa cười thầm trong bụng, hôm nay quen được một học muội đáng yêu, sau này nhất định phải tìm cách rủ em ấy đi chơi.

...... Ủa mà rủ làm sao?

Nàng giật mình quay phắt lại.

Số điện thoại, facebook, weibo, wechat, messenger.... Nàng cái gì cũng chưa xin!!

Nhưng Triệu Tiểu Đường đã vào lớp mất rồi!

Thẫn thờ vào lớp, nàng như mọi ngày lấy tài liệu học tiết này ra.

Mở sách, nhìn vào sách, nội dung này không mới, nàng lúc nào cũng xem trước bài ở nhà rồi.

Nhưng nhìn gì nàng cũng thấy xa lạ... trong đầu hiện lên một gương mặt xinh đẹp, vừa lạnh lùng, vừa ngây ngô.

.... Triệu Tiểu Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip