2. Đội Điều Tra Số 1 - Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng hỏi cung.

" Đội Điều Tra Số 2 các anh bị làm sao thế nhỉ? "

Mingyu nhếch môi, có chút không tin được mà cười thành tiếng, người đứng trước mặt liền tỏ ra bực dọc không cam tâm. Màu áo cảnh sát với chức danh Phó Đội Trưởng danh giá của Đội Điều Tra Số 2 vẫn chưa lấy thêm được thông tin quan trọng nào từ phía tên bán ma túy đang được lệnh điều tra toàn bộ.

" Không phải là không chịu khai, mà là hắn không dám khai, đường dây này to hơn chúng ta nghĩ rồi ! "

" Kwon SoonYoung, em nhớ không lầm thì anh là thổ địa của cái phòng hỏi cung này luôn đấy ! "

" Chú mày sẽ hiểu ý anh khi vào thử ba mươi phút, đi đi, nếu thu được gì mới thì anh chấp nhận đãi chú phần cơm trưa. Nên nhớ, đêm hôm qua Thượng Úy bên đội của cậu đã chất vấn thử rồi đấy nhá !"

" Được thôi, vậy em cũng nhắc cho Phó Đội Trưởng Đội Điều Tra Số 2 nhớ, em là Kim Mingyu - có hơn hai năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm lúc nhận nhiệm vụ đặc nhiệm săn đêm ! "

SoonYoung thở dài, chấp nhận sự thật rằng Mingyu rất có tiếng tăm, điều mà cậu có thể làm được chính là điều mà số đông không làm được, Mingyu cũng có cách trị tội phạm rất khác người, chắc là vì những ngày tháng làm cớm ngầm xâm nhập vào xã hội về đêm đã tôi luyện cho cậu khả năng nắm bắt điểm yếu của những kẻ trong bóng tối vô cùng chính xác. SoonYoung nghĩ có khi mình sẽ mất tiền cho phần cơm trưa thật rồi, Mingyu còn giỏi hơn Thượng Úy của cậu ấy nữa.

Thượng Úy của Mingyu, chính là anh người thương tên Jeon Wonwoo vì cái tên buôn ma túy cứng đầu này mà quát cậu vào lúc một giờ sáng, làm mặt giận về đến tận nhà, may là cậu mặt dày đã làm nên thương hiệu chứ nếu không thì xác định ăn bơ đầy bụng cả tối rồi. Mingyu vừa vào trong phòng hỏi cung, thấy mặt cái tên hôm qua Wonwoo bắt được thì máu nóng đã bốc tận đầu.

" À.. thì ra mày chọn cái chết ! "

.

Số lượng ma túy được mang đến để trao đổi với tên còn lại của gã tội phạm cũng được gọi là khá nhiều, với cái mác một tên công tử ăn chơi khét tiếng, đêm nào cũng nhảy nhót bar sàn đến gần sáng hôm sau thì việc cung cấp nguồn hàng nóng này nhất định không phải là mua bừa bán vội. Mingyu nhìn qua khuôn mặt hắn, thử nhớ xem mình đã từng gặp hắn ở cuộc săn đêm nào chưa, hai viên cảnh sát đứng canh vẫn còn cau mày nghĩ cách làm thế nào để hắn có thể ngoan ngoãn nhả ra vài thông tin nữa, SoonYoung đã thử đe dọa nhưng hắn chỉ sợ hãi đơn thuần chứ chưa thể dễ dàng khai báo.

Mingyu rút lấy điện thoại trong túi, ấn vài dòng chữ gửi đi rồi cười cười ngồi xuống ghế, trước mặt hắn rút ra một điếu thuốc trắng, bình thản hỏi.

" Hút không? "

" Không."

" Haha căng thẳng thế, làm một điếu đi, tôi cho phép ! "

" Tôi sẽ không để cảnh sát các người tẩy não đâu ! "

Hắn trừng mắt, dù vẫn đang run rẩy vì vừa vài phút trước thôi đã bị SoonYoung tác động vào không ít đòn tâm lý. Mingyu bật cười, mạnh bạo đứng dậy dí thuốc đến môi hắn, còn dùng bật lửa chu đáo mồi thuốc cho, hắn hoảng sợ nhìn cậu đăm đăm nhưng sau đó lại tiếp nhận, rít một hơi trong sự kinh ngạc đôi chút từ hai người cảnh sát còn lại trong phòng. Mingyu nhướn mày ra hiệu, họ hiểu ý liền lui ra ngoài, mặc dù tò mò rất muốn biết sau đó Mingyu sẽ làm gì với hắn ta.

Hắn hút điếu thuốc trong mười phút. Cậu cũng chỉ ngồi yên nhìn hắn hút đúng mười phút. Không đe dọa, không động tĩnh gì, bình thản bắt chéo chân, thích thú nhìn mồ hôi hắn căng ra rồi nhỏ xuống hai bên thái dương vì không đoán được cậu sẽ làm gì hắn.

Ting.

Điện thoại báo tin nhắn đến, Mingyu chậm rãi mở ra đọc, đồng tử đông lại một tia nhìn tâm đắc, cùng lúc đó hắn đã hút đến tàn đầu lọc điếu thuốc mà cậu cho.

Giọng Mingyu không nặng không nhẹ, đi từ tông bình thường chuyển dần sang nhấn nhá luyến âm.

" Lee Chakyun, con trai thứ của ông chủ hệ thống siêu thị điện máy Mozzi, lắm tiền, xung quanh nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn thích mấy cái trò mua bán chất cấm. Nếu như tôi không nhầm thì anh có tham gia vào một hội đam mê tốc độ nhỉ? "

" À, đúng là có, nhưng như vậy thì sao chứ? "

" Kể tôi nghe vài chiếc xe moto mà anh có, hoặc anh muốn có nhưng chưa tậu được chẳng hạn."

Hắn chưng hửng, Mingyu không hối thúc, nghiêng đầu nhìn với đôi mắt lạnh lẽo, rất khó đọc được trong đó mưu tính điều gì.

" Nói đi, chia sẻ nhau nghe thôi mà."

" Tôi.. có ZX-10R."

" Tiếp đi."

" RC 390."

" Và? "

" Tôi chỉ có hai con xe đấy thôi, mà có liên quan gì chứ? "

Mingyu bật cười lớn, vai cậu theo đó mà run run, hắn nuốt khan, dáng bộ người trước mặt trở nên kỳ lạ và đáng sợ kinh khủng. Cậu bấm điện thoại vài phút, có vẻ đang phân tích một lượng thông tin khổng lồ rất nhanh. Sau cùng, Mingyu vứt điện thoại lên bàn, động thái làm hắn giật mình, chuông báo có cuộc gọi đến từ một số điện thoại không lưu trong danh bạ của cậu, nhưng hắn chỉ vừa nhìn thấy đã toát mồ hôi vội vã định vồ lấy điện thoại của Mingyu thì cậu ngay lập tức ấn đầu hắn xuống bàn thật mạnh, ghì chặt xương hàm bên cạnh tiếng điện thoại vẫn đổ dồn. Bình thản lên tiếng bắt máy.

" Xin chào ! "

Cậu đã khống chế được tiếng kêu la của hắn nén lại vào cổ họng, đầu dây bên kia liền phát ra âm giọng đều đều.

" Hiện tại sản phẩm xe moto MV Agusta F4CC của quý khách đặt hàng đã được xuất kho ạ, tiền cọc chúng tôi đã nhận được nhưng khoản thanh toán phí vận chuyển và phần tiền còn lại phải chi trả theo đúng hợp đồng thì quý khách vẫn chưa chuyển khoản, nên vui lòng liên lạc với chúng tôi trong mười ngày nữa ạ ! "

" Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại, nếu còn có thể."

" Tôi có thể hỏi nếu còn có thể là sao không ạ? "

Mingyu thấy hắn dưới tay mình khẩn khiết cầu xin, cậu nhếch môi, bảo với nhân viên chăm sóc khách hàng bên đó rằng.

" Cô liên hệ đến phòng tài chính của tập đoàn Mozzi, tôi tên là Lee Chakyun, nói với họ thanh toán tiền tậu con xe đình đám cho thiếu gia thứ hai của họ, nếu họ phản đối cô cứ yêu cầu gặp thẳng Chủ Tịch, thế nhé ! "

Điện thoại tắt, Mingyu buông tha hắn cũng là lúc hắn hổn hển thở, sắc mặt tái xanh, thều thào nắm lấy cánh tay cậu, thắc mắc.

" Khốn kiếp, tại sao? Bằng cách nào mà các người lại mạo danh được sim điện thoại của tôi chứ?! "

Bỏ qua cơn điếng người vì hoảng hốt của hắn, Mingyu thu điện thoại về, cợt nhả hắn bằng sự thật chính xác một trăm phần trăm được moi ra từ hồ sơ tội phạm kết hợp với một chút kỹ xảo trong nghề.

" Quỹ đen nên tiêu xài có vẻ sướng tay đấy, tiếc là không đủ, lại không được lòng ông bố cho lắm, ông ta toàn tin cậy vào cậu con trai trưởng nên biết làm thế nào đây? Lợi dụng thân phận, biển thủ tiền của công ty bố mình, để có được Agusta F4CC thì lại khó khăn gấp bội, nên thiếu gia đành phải chọn đường tắt đúng không?! "

Mingyu vòng lại phía sau ghế của hắn, lực tay siết lấy đường cổ đang nổi gân xanh, bên cạnh thái dương của hắn bật lửa đánh tách, lời đe dọa từ cậu giống như tiếng của ác quỷ với đôi cánh đen quyền lực vọng về từ đáy vực sâu.

" Dù sao cũng chết, vậy tại sao phải để cái tên trùm đường dây phân phối hàng cấm đó ung dung cười cợt vì sự ngu xuẩn của mày, nó thì lại có thêm vài con số 0 vào tài khoản, tậu được con xe khủng hơn chiếc mày muốn một chục lần, gái đẹp, rượu ngoại linh đình trong khi mày ngồi chết cóng ở đây. Nghĩ xem, đáng không? "

" Mẹ nó..thả tao ra ! "

" Ha.. Tao còn biết mày có một cuộc hẹn so tài cao thấp sau khi rinh được em phân khối lớn ấy về tay, tao bảo nhé, tao chẳng những giúp mày khiến thằng đó muối mặt vì bại trận mà còn đủ tư cách lôi cổ nó về đây cùng mày, tội của nó nặng hơn mày nhiều, lúc đó mày mới là thằng chiến thắng thật sự đấy ! Dám cược với tao không?! " 

" Tao..."

" Còn nếu mày chọn chết quân tử, một mình ngu dại chịu hết tội, thì đơn giản thôi..! "

" Park Dojun. Hắn là người lập ra band nhạc indie nổi tiếng The Dipple. Đêm thứ 4 tuần sau tại xa lộ Kiongsan. "

Hắn vừa nói xong thì Mingyu lập tức thả tay, cảm giác đi du ngoạn một vòng Địa Ngục này có khi sẽ ám ảnh hắn đến già. Mingyu đi thẳng ra khỏi phòng hỏi cung, lớn tiếng ra lệnh.

" Giam con chuột cống này lại, tôi sẽ gửi văn bản hỏi cung mới cho Đội Trưởng Đội Điều Tra Số 2 - Lee JiHoon, trong năm phút nữa ! "

Thế là Phó Đội Trưởng Kwon SoonYoung hôm nay sẽ phải đãi Thiếu Úy Kim Mingyu một chầu ăn trưa.

.

Wonwoo vừa từ Phòng Thanh Tra trở về, đẩy cửa vào phòng làm việc đã thấy cậu thanh niên có nụ cười sáng hơn cả mặt trời là Lee SeokMin đang vỗ vai người con trai nhỏ tuổi hơn bên cạnh, tán thưởng không ngớt.

" Hay vãi luôn, anh nể mày quá trời á Lee Chan ! "

" Anh đi mà khen anh Hansol ấy, ảnh là người cho em thông tin mật của Mozzi để điều tra ra được vụ mua xe bằng tiền bẩn của tên này ! "

" Trời, Hansol hôm nay nghỉ phép mà ! "

" Ừ, nhưng anh ấy chỉ mất năm phút để gửi mail cho em thôi đó."

Cậu trai tên Lee Chan búng tay cái tách, xuýt xoa khen anh thượng cấp có chuyên môn IT được xếp vào hàng kỳ cựu - Chwe Hansol.

Wonwoo lưu tâm một chút, mang bản công văn cấp trên vừa ban hành đến thẳng bàn làm việc đang có bóng dáng một người ngồi xoay ghế nhìn ra cửa sổ với nụ cười hài lòng khi nghe tin cấp dưới lại vừa lập được công.

" Đại Úy. " - Wonwoo gọi, chiếc ghế quyền lực theo âm giọng của anh mà xoay lại đĩnh đạc - " Thanh Tra hạ lệnh cứ hành động theo ý kiến của anh, vụ này nên được giải quyết theo phương án đặc biệt."

" Em nghe tin gì chưa? "

Người đó cười, khiến Wonwoo chau mày nghĩ ngợi.

" Gì thế ạ? "

" Tên mà em bắt về đó, hắn chịu khai rồi, là Mingyu hỏi cung. "

Đại Úy của Đội Điều Tra Số 1 nở một nụ cười tươi rực rỡ - Choi SeungCheol - vô cùng muốn tối nay thiết đãi anh em trong phòng một bữa vì lại được cấp trên khen ngợi.

Wonwoo chưng hửng mất mấy giây, sau cùng thở phào, vẫn là tên cún bự anh nuôi lúc nào cũng nói được làm được, hôm qua vừa hứa với anh sẽ bắt hắn khai báo, hôm nay liền dùng nghiệp vụ ( hay đúng hơn là dùng luật giang hồ ) buộc hắn phải hợp tác với cảnh sát. Anh đôi khi cứ nghĩ, không biết trên đời này có việc gì là Mingyu không làm được hay không.

.

" Là lúc không cưa đổ được anh đó, rầu muốn chết ! "

Mingyu bỏ miếng thịt bò xào vào miệng, nhai nhóp nhép, anh thật sự muốn đem cậu trói lại rồi treo ra ngoài sân thượng cho bỏ cái kiểu ăn nói không nhìn trước nhìn sau. Giờ ăn trưa, nhà ăn đông đúc mà cái mồm thì như thể sợ thiên hạ không biết hai người họ yêu nhau, anh còn chưa kịp mắng cho thì SoonYoung ở đâu vồ đến sau lưng Mingyu, vẻ mặt hớn hở vừa nể phục vừa có ý gỡ gạc lại miếng danh dự cho cái danh thổ địa phòng hỏi cung.

" Trời ạ, kiếm chú cả buổi, sao kêu để anh đãi ăn trưa mà ! "

" Thôi ạ, có gì đâu, em cũng bận ăn với sếp em rồi. "

Mingyu chỉ chỉ về phía Wonwoo, anh lẳng lặng bỏ cơm vào miệng, mặc cho cái môi của tên họ Kwon kia đã chề xuống đến cằm.

" Sếp gì mà nguyên tắc quá, ăn uống cũng bắt cấp dưới ăn cùng. "

" Một câu nữa tôi sẽ gọi ngay cho sếp của cậu."

" Ơ thôi, bye nha ! "

Ngắn gọn, xúc tích, Phó Đội Trưởng biến mất dạng trong ba giây khi nghe anh nhắc đến từ sếp-của-cậu. Chính là Lee JiHoon.

" Anh SeungCheol có dặn mình ăn vừa bụng thôi, tối ảnh mời cơm ở quán ven sông Hàn đó anh ! "

Mingyu chu đáo đặt khăn giấy lên khay đồ ăn của Wonwoo, anh chỉ nhún vai nhẹ tênh, có vẻ không hứng thú lắm.

" Tối nay anh sẽ đi khảo sát bên khu Kiongsan theo lời khai của tên đó, mọi người cứ đi ăn đi."

" Sao được chứ? "

Mingyu quên mất phải dùng kính ngữ, lập tức bị Wonwoo trừng mắt liền vội vàng tự đánh vào miệng rồi sửa lại lời nói.

" Sao lại như vậy được anh? Em cũng không ăn đâu, em đi với anh."

" Không cần đâu."

" Hoặc là anh đi ăn với Đại Úy đi, em đi tuần."

" Lại nữa, sao thích làm khó anh thế?"

Mingyu mỉm cười, cậu cũng không biết giải thích sao cho anh hiểu, chẳng lẽ lại bảo cái khu bên đó em rành đến nỗi trên đường có bao nhiêu vạch kẻ em đều biết, có tệ nạn gì, đường đua đêm chỗ đó ra sao thì lại tự biến bản thân thành một tên dân chơi sành sỏi trong mắt anh, không ổn, không ổn. Đành nghiêng đầu nhìn anh ăn cơm, dùng tuyệt chiêu làm điệu bộ dễ thương nhưng suýt chút đã bị Wonwoo dùng chân đá thẳng ra khỏi cửa.

" Em đi tuần cho anh nha, dù sao cũng là Đại Úy lên tiếng mời, không đi là thất lễ với ảnh, anh lại còn là cấp dưới xịn sò, em đi tuần xong sẽ tặng cho đội mình tin tốt, em hứa ! "

" Không, anh sẽ yêu cầu đơn vị hỗ trợ cho em. Còn không thì ngày mai anh và em cùng đi tuần, không được làm việc một mình ! " 

Thấy Wonwoo đã vì cậu mà thay đổi ý định, anh bảo rằng ngày mai cùng cậu đi tuần tra nghe thật thích tai quá chừng. Mingyu cứ trưng ra cái mặt cười he he ngốc nghếch, khác hẳn cái lúc cậu hành xác tên tội phạm bị Wonwoo bắt về đến tái gan tím mật. Con người khi làm việc và khi yêu quả là khác nhau một trời một vực.

.

" Phòng Quản Lý Lực Lượng xin nghe."

" Tôi là Đại Úy Choi SeungCheol, xin phép được gặp Trưởng Phòng Nhân Sự. "

" Vâng, ngài đợi một chút, Trưởng Phòng Yoon đang tiếp chuyện với doanh nghiệp hỗ trợ."

Vài phút sau đó.

" Alo. Yoon JeongHan xin nghe."

" Là tôi. SeungCheol đây."

" Vâng, chào Đại Úy."

" À.. tôi gọi đến vì vấn đề chuyên án ma túy lần này, cần lệnh hỗ trợ từ Trưởng Phòng để bắt tay giữa hai đội điều tra."

" Vâng, tôi đã nghe Thanh Tra nói qua rồi, tôi sẽ sớm soạn lệnh án và gửi đến tận phòng cho Đại Úy."

" Hay là tôi định thế này, vì Đội Điều Tra Số 1 cũng đang có ý định họp bàn kế hoạch, hôm đó mạn phép mời Trưởng Phòng Yoon đến dự, nghe qua ý kiến của tập thể và đề bạc nhân sự với chúng tôi, được không ạ? "

" Ngày nào vậy ạ? Tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

" Vào trưa ngày mai, tôi mong được gặp Trưởng Phòng Yoon tại phòng làm việc của mình."

" Đại Úy đã mời, tôi nhất định sẽ đến."

SeungCheol đặt điện thoại xuống, ánh mắt dịu dàng như chứa hàng nghìn hủ mật ong trong đó chỉ chờ được tan chảy khi nhìn thấy bóng dáng của người nọ mà thôi. Anh tựa người ra sau ghế, vừa duyệt xong đống văn bản trên bàn tâm tình có phần mỏi mệt, nhưng chỉ cần nghe giọng của đối phương, lời mời công việc được chấp nhận lại giống như lời hẹn cho một cuộc đi chơi riêng tư nào đó, dù nào phải, nhưng anh vẫn rất vui.

Đội Điều Tra Số 1 có hai nhân tài kiệt xuất như Thượng Úy Jeon Wonwoo và Thiếu Úy Kim Mingyu, có cậu Kỹ Thuật Viên IT chất lượng hôm nay xin nghỉ phép Chwe Hansol, có hai Trung Sĩ nhiệt huyết Lee SeokMin và Lee Chan, thì phải kể đến sếp trưởng uy phong và quyền lực của họ. Không ai khác chính là Đại Úy Choi SeungCheol.

Vụ lần này tương đối cần nguồn nhân sự vì có liên quan đến hoạt động truy bắt diện rộng lúc cần thiết, sẽ phải móc nối với thành viên của Đội Điều Tra Số 2. Và ở đó có Đội Trưởng Lee JiHoon, thổ địa phòng hỏi cung khét tiếng Phó Đội Trưởng - Kwon SoonYoung. Lực lượng này kết thành một thì Sở Cảnh Sát lại được dịp trầm trồ, như hổ mọc thêm cánh, đã uy lực lại càng thêm dũng mãnh bội phần.

Đội hình trong mơ xuất hiện, tất cả cũng nhờ vào sự sắp xếp nhân sự tinh anh và có tầm nhìn sâu rộng của phòng Quản Lý Lực Lượng - Trưởng Phòng Yoon JeongHan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip