Chap 44: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người người hoảng hốt, hoàng thượng dẫn đầu nhanh chóng đến nơi bị cháy. Đám vương gia nhíu mày, Kim Nam Tuấn nắm tay cậu thật chặt để không bị lạc mất cậu.

Jungkook nhìn ánh lửa lớn sáng  cả một vùng. Thái giám, cung nữ hô hào dập lửa cầm nước đến dội. Hoàng thượng quát tháo:
- Đã có chuyện gì? Quý phi ở đâu?
Một tên thái giám gấp gáp:
- Hoàng thượng, quý phi nương nương còn trong phòng, hơn nữa còn đang mang thai. Xin người cứu chủ tử của chúng thần.

Vị hoàng hậu bên cạnh che miệng:
- Sao lại thế này, lửa cháy quá lớn. Người không thể mạo hiểm vào trong. Hoàng thượng....

- Nương, mẫu phi mẫu phi.

Jungkook nhìn nam nhân trẻ tuổi bị thái giám giữ lại đang gào thét: là nhị hoàng tử. Cậu nắm chặt tay Nam Tuấn hơn, những hình ảnh trong giấc mơ đợt trước như quay lại. Jungkook choáng váng lùi về sau. Kim Nam Tuấn vội giữ cậu lại lo lắng:
- Chính Quốc, sao vậy?

Cậu lắc đầu tỉnh táo đáp lại:
- Không...không sao. Nam Tuấn, ta có cách cứu người.
Cậu vừa nói xong, nhị hoàng tử lập tức chạy tới quỳ lạy:
- Thúc thúc, xin cứu mẫu thân của ta .

Cậu vội trấn an:
- Được rồi, bình tĩnh. Mang một tấm chăn lớn đến đây.
Thái giám lập tức thi hành, Jungkook lấy một xô nước dội mạnh lên tấm chăn rồi vắt qua người nhị hoàng tử dặn dò:
- Nhớ kĩ, khi vào trong phải nhanh tìm người quấn chăn lên rồi cõng ra ngoài. Không có nhiều thời gian, đi đi.

Jungkook nhìn bóng nam nhân trẻ chạy vào trong đám lửa lớn có chút xúc động. Chốn thâm cung lạnh lùng đấu đá, một người được ân sủng thì người kia phải khóc. Chỉ có mẫu tử ruột thịt mới không màng đến lợi ích toan tính mà đối xử thật tâm.

Cậu mở mắt kiên định nhìn lên bọn họ:
- Các ngài cho người mang thật nhiều cát tới. Chúng sẽ dập được lửa.
- Được, Chính Quốc.

Jungkook dựa người vào lòng Hiệu Tích, nhìn hoàng thượng cùng mĩ nhân là hoàng hậu bên cạnh vẫn đứng nhìn. Cậu cười nhạt, đế vương đúng là vô tình.

Hậu cung hàng nghìn giai nhân, mất đi một người thì có sao. Cũng phải, cậu úp mặt vào người Trịnh Hiệu Tích, cỗ lo lắng tự dưng dâng lên trong người, cậu tự hỏi, sau này, liệu mình có rơi vào kết cục như này không:
- Hiệu Tích, nếu như người trong đó là ta, các người có sẵn sàng xông vào đó để cứu ta như nhị hoàng tử không?

Hắn nhíu mày:
- Chính Quốc, đừng nói lung tung. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, bọn ta cũng bảo vệ ngươi, mãi không rời bỏ ngươi. Đừng sợ!
Hắn vỗ lưng cậu dịu dàng trấn an. Jungkook bám chặt vào người hắn dụi dụi.

Một lúc sau, bóng dáng nam nhân ôm một nữ nhân ra bên ngoài đến chỗ bọn họ. Hoàng thượng mừng rỡ  gọi lớn:
- Quý phi, quý phi...A Chỉ..
- Phụ hoàng, xin người gọi thái y đến chữa trị cho mẫu phi.
- Được, Bạch Ly, con đừng lo lắng.

Jungkook quay đầu nhìn vị mỹ nhân kia, là người đợt trước đứng cùng hoàng thượng đón Nam Tuấn và Hiệu Tịch. Nhị hoàng tử thì mặt lấm lem nước mắt đỏ ửng, Jungkook nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, đã có con mà nhan sắc vẫn lên hương, chiếc bụng hơi nhô lên, vị nương nương này mang thai. Không được, cậu không thể trơ mắt không cứu.

Jungkook chạy ngay tới cao giọng:
- Mau tản ra, tản ra.
Đám vương gia cũng bước tới nhưng không ngăn cản cậu, chỉ trầm giọng:
- Hoàng thượng, vương phi của thần muốn cứu người, có chút lỗ mãng.
- Không sao, không sao.
Bọn họ đứng xa khoảng cách theo ý cậu. Jungkook chạm vào ngực ấn một nhịp rồi lại hai nhịp. Không có tác dụng, cậu hít một hơi rồi tiến dần đến khóe môi thả khí vào.

Cung nhân kinh ngạc, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mân suy tư: Hôm ở phủ tướng quốc cậu cũng là dùng biện pháp này cứu con trai lão già Diệp An kia. Đúng là dễ gây hiểu lầm, nhưng mà, kia, chưa có chạm môi. Tiếng nước nhỏ giọt rồi thành hạt.
- Mưa rồi, đám cháy bị dập tắt. Hoàng cung được trời đất bao dung.
Đám người kêu lớn. Thái giám nhanh cầm ô đến che cho bọn họ. 

Jungkook thực hiện mấy lần cho đến khi mỹ nhân kia mở hé mắt. Cậu ngồi bệt xuống thở mạnh, nước mưa trên vai ướt sũng. Nhị hoàng tử sửng sốt:
- Mẫu phi, người tỉnh rồi.
- A Ly, ta không sao.

Hoàng thượng hất tay hoàng hậu ra khiến nàng ta nhíu mày:
- A Chỉ, không sao rồi. Thái y đâu?

Vương thái y lộ diện vội bắt mạnh:
- Hoàng thượng, mạch tự còn yếu nhưng thai nhi vẫn ổn định.

Hoàng hậu nắm chặt tay căm phẫn, oán hận trong lòng dâng lên, nhìn cậu tức giận vì đã phá hỏng việc tốt của bà ta.

Kim Thái Hanh vô tình nhận thấy, liếc một tia sắc lạnh, hắn mở lời:
- Hoàng thượng, thần muốn phụ trách điều tra chuyện này.
- Được, giao cho đệ.
Quả nhiên, cô ta liền có phản ứng:
- Hoàng thượng, đây là việc trong hậu cung. Vẫn là để thần thiếp xử lý chuyện này. 

- Chuyện này..

Kim Nam Tuấn tiếp lời:
- Hoàng thượng, chuyện ngày hôm nay liên quan đến mạng người. Vương phi của thần cũng mất công mất sức, chúng thần muốn tự tay xử lý kẻ làm loạn trong cung.

- Được, trẫm tin tưởng các đệ. Vương phi có công cứu giá, ban thưởng hậu hĩnh.

Hoàng thượng cùng nhị hoàng tử mang theo vị nương nương kia rời đi. Hoàng hậu lướt qua cậu một lượt rồi phất mạnh tay theo sau. Đám quan hầu cũng giải tán nhanh chóng.

Jungkook lúc này đã được Mẫn Doãn Kỳ bế trên tay, hắn xót xa ôm cậu ngay vào trong sân đình tránh mưa. Y phục dính nước được gỡ bỏ chỉ còn lớp áo trắng mỏng. Hắn ôm cậu vào lòng để tránh bại lộ thân thể. Một bộ y phục từ tay Phác Chí Mân cho người đưa tới, Jungkook nhanh dơ tay để hắn xỏ áo rồi thắt gọn thắt lưng. Cậu hắt xì một tiếng, bọn họ lo lắng:
- Chính Quốc, lạnh sao?
Cậu lắc đầu:
- Không có, chỉ là lúc nãy dùng hơi nhiều sức có chút mệt. Chúng ta ở đây luôn sao?

Bọn hắn nhìn bên ngoài trời mưa xối xả rồi lại nhẹ giọng:
- Có lẽ là vậy. Hơn nữa, sự việc ngày hôm nay bọn ta đã tiếp nhận điều tra, tạm thời ở lại xem xét tình hình. Chính Quốc, lần sau đừng lo quá nhiều cho người khác.

Cậu vội đáp:
- Ta không muốn, không muốn người khác bị mất mạng trong khi còn khả năng cứu. Hơn nữa vị nương nương kia có thai, là hai mạng người, đứa bé vô tội.

Bọn họ ôn nhu nhìn cậu, cậu thực sự rất lương thiện.

Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu con thỏ đang cúi gằm bối rối, hắn bế cậu lên dịu dàng:
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi nghỉ.
Cậu nũng nịu ưm một tiếng rồi bám chặt vào người hắn. Nam nhân còn lại cũng lặng lẽ theo sau để lại khung cảnh trời đêm với làn mưa gió gào rít.

_________________________________

Ngày hôm sau, nắng mới lên sau cơn mưa lớn suốt đêm. Jungkook ngồi dậy hắt xì một tiếng, cậu nhăn mặt khó chịu, cổ họng khô rát, đầu đau quá. Không lẽ cậu lại bị ốm rồi, hôm qua dính có chút nước mưa thôi mà. Cậu gọi khẽ:
- Vương gia, vương gia.
Trình Tiêu bước vào trong hành lễ:
- Vương phi, vương gia đã lên triều từ sớm.

Cậu gật gù:
- Đây là Thái Hòa cung sao?
- Vâng, thưa vương phi.
Jungkook xoa nhẹ thái dương rồi mở lời:
- Trình Tiêu, vụ cháy hôm qua bọn họ đã tìm ra ai làm chưa?
- Vương phi, ám vệ cấp tốc điều tra trong đêm, chuyện này liên quan đến hoàng hậu nương nương.

Cậu thở dài, lại là đấu đá trong cung:
- Được rồi, ta biết rồi, ngươi gọi vương thái y đến chỗ ta. Hình như ta bị bệnh rồi.
Trình Tiêu gấp gáp đáp ân một tiếng rồi đi tìm người.

Trong sảnh lớn, không khí vô cùng căng thẳng. Lần đầu bọn họ xuất hiện đầy đủ lên triều, nhúng tay vào hậu cung từ trước đến nay không can thiệp. Kim Thạc Trân bình thản:
- Hoàng thượng, hoàng hậu sai người âm thầm đốt hương mê trong phòng khiến quý phi nương nương không còn sức thoát khỏi đám cháy. Biệt viện bốc hỏa cũng là người của hoàng hậu.

Diện An tái mét vội lên tiếng:
- Hoàng thượng, chuyện này xin người xem xét cẩn thận. Lễ hoa đăng đốt đèn, sợ rằng vô tình rơi xuống chỗ quý phi nương nương nên mới bị cháy.

Trịnh Hiệu Tích nhếch mép:
- Tướng quốc, bổn vương làm việc công tâm, có cả nhân chứng vật chứng. Nếu cần ta có thể gọi lên đối chứng, ngươi nói vậy khác nào nói bổn vương vu oan giá họa cho hoàng hậu sao.

- Thần, không dám..

- Được rồi. Trẫm tự biết cách xử lý. Các khanh lui xuống đi.

Đám quan hầu bàn tán chia phe phái: Tướng quốc lộng hành bấy lâu nay là vì có chỗ dựa của hoàng hậu. Nay e rằng đã thất thế. Diệp An bực dọc, ông ta đã mất đi một đứa con gái, không thể nào đánh mất cây trụ này. Hoàng hậu kia, không thể bị phế. Đôi mắt căm phẫn nhìn mấy tên vương gia ung dung rời đi đầy tính toán.

Bọn hắn vừa về đến Thái Hòa cung đã nghe tin cậu bị bệnh, vội vàng lo lắng về phòng. Jungkook nằm trằn trọc trên giường một mình tủi thân.
- Chính Quốc!
Cậu quay đầu ngồi bật dậy nhìn người gọi mình, nhanh  bám vào người Phác Chí Mân:
- Ta khó chịu, chúng ta trở về vương phủ có được không?
- Được, theo ý ngươi.
________________________________

Xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, Jungkook mê man nằm trong vòng tay Chí Mân. Đám người Tiểu Lan cùng A Bình, A Phúc đã đứng ở cửa gấp gáp báo cáo:
- Vương gia, vương phi, Chân Viên các sáng nay đột nhiên bốc cháy không rõ lí do. Liên quý nhân đang ở trước sảnh đòi gặp vương gia.

Đám nam nhân nhíu mày, cô ta lại muốn gây chuyện gì nữa. Phác Chí Mân đánh mắt nhìn bọn họ, bình thản ôm cậu về phòng mình, chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt:
- Ta muốn hòa ly với Liên Thi Nhã, các huynh muốn làm gì thì làm. Đừng để cô ta làm hại Chính Quốc, ta không nể mặt đâu.

Bọn họ nhìn bóng lưng cao lớn rời đi. Mặt lạnh toan tính:
- Tiểu Lan, đến chỗ Tử Lâm lấy đơn thuốc nấu thuốc cho vương phi.
- Vâng, Mẫn vương gia.

- Chúng ta đến gặp cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip