Chap 36: Đỡ kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ ôm rời đi. Trên đường, vài tên đều bị ám vệ bên cạnh tiêu diệt.

Trình Tiêu cùng Tử Lâm phối hợp ăn ý giết sạch đám người cản trở. Jungkook hé đầu ra, mắt liền căng lên khi có kẻ cầm kiếm muốn đâm sau lưng vào Doãn Kỳ. Không..không được. Cậu liền nhào lên đỡ, lưỡi kiếm xuyên qua bụng liền chảy máu. Jungkook nấc một tiếng đau đớn.

Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu quay về sau lưng mình ôm chặt tưởng cậu muốn hắn cõng nhưng khi Trình Tiêu quay đầu đạp tên kia ra kêu lớn: Vương phi.

Mẫn Doãn Kỳ vội ôm lấy cậu lo lắng: Chính Quốc, ngươi sao vậy?

Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng thấm ướt y phục vô cùng kinh hãi. Tử Lâm tức giận chém mạnh vào cổ tên kia:
"Đáng chết, tên đánh lén."

Mẫn Doãn Kỳ chạm vết thương vừa chạy thật nhanh vừa khàn giọng:
"Chính Quốc, Chính Quốc."

Jungkook mặt trắng bệch yếu ớt:
"Doãn Kỳ, ngươi không sao là tốt rồi."

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, Mẫn Doãn Kỳ quát lớn:
"Tìm thái y đến ngay cho bổn vương."

Cậu lau nhẹ giọt lệ trên má hắn cười nhẹ:
"Đừng...đừng khóc. Doãn Kỳ, ta buồn ngủ, cho ta ngủ.."

"Không được, Chính Quốc, ngươi không được ngủ".

Về phòng, Mẫn Doãn Kỳ đặt cậu cẩn thận xuống giường cởi bỏ y phục, tay hắn run nhẹ vứt đi chiếc áo ngoài thấm ướt máu. Một ông lão trung niên sợ sệt bước vào cùng Tử Lâm:
"Vương gia, ông ta là thái y giỏi nhất ở đây."

Mẫn Doãn Kỳ kìm nén cảm xúc, lạnh giọng:
"Đệ ấy sống, ngươi sống!"

Phương thái y lau mồ hôi trên trán: Vâng, thưa vương gia.

Ông ta vội bỏ hộp thuộc xuống rồi kiểm tra. Máu vẫn chảy không ngừng khiến Mẫn Doãn Kỳ đau xót: Là hắn không bảo hộ tốt cho cậu. Hắn chưa từng mất bình tĩnh đến như vậy. Trước đây dù trải qua bao chuyện, hắn vẫn bình thản giải quyết. Nhưng mà, trước kia thì sao, hắn chỉ biết bây giờ cậu đang nguy hiểm, hắn chỉ biết cậu vì hắn mà đỡ một nhát kiếm. Chưa bao giờ hắn đau đến vậy, Chính Quốc của hắn..

Cũng may là vết thương không quá sâu, tay Phương lão run rẩy tìm thuốc cầm máu. Nửa canh giờ trôi qua, băng bó hoàn tất, ông ta mới thở phào một hơi:
"Vương gia, tạm thời vương phi đã qua cơn nguy kịch. Có điều sẽ không thể tỉnh dậy sớm, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi."

Gánh nặng giảm một nửa trong lòng, hắn lạnh giọng:
"Ông đi đi."
Lão ta vội hành lễ chạy thật nhanh. Tiếng bước chân dồn dập bước vào. Phác Chí Mân thét lên:
"Mẫn Doãn Kỳ, huynh để Chính Quốc bị thương."

Kim Thạc Trân nhíu mày:
"Chí Mân, đừng nóng vội."

Mẫn Doãn Kỳ lau nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mở đồng tử đầy sắc lạnh:
"Đám hắc y nhân kia là người từ đâu đến?"

Kim Thái Hanh tiếp lời:
"Đại Cật, đang bao vây ngoài thành. Chúng ta không về được."

"Bọn ta đã chấp nhận lời cầu xin tương trợ từ Hàn Thiên Ngạo với hai điều kiện."

Khăn lau đến bàn tay mềm mại trắng nõn rồi cẩn thận cho vào trong chăn:
"Ra bên ngoài nói chuyện. Để Chính Quốc nghỉ ngơi."

Đám nam nhân ngồi trên bàn tròn. Phác Chí Mân bình tĩnh lại, cậu lo sợ Doãn Kỳ bị thương nên mới đỡ nhát kiếm đánh lén ấy. Cậu thực sự coi bọn hắn là tất cả.

Hắn mở lời trước:
"Quân binh trong thành này không bằng một nửa số quân ngoài kia. Cứu viện từ Hiên Viên tới đây mất hơn hai ngày. Sợ rằng không kịp cho trận ngày mai."

Mẫn Doãn Kỳ nhấp một ngụm trà, tia máu trong con ngươi vẫn còn nhưng đã bớt đi một phần:
"Gửi thư đến cho Nam Tuấn và Hiệu Tích. Phía Nam Bắc Hầu gần Thiên Bình quốc hơn so với Hiên Viên quốc."

Đám người còn lại chớp nhẹ rồi gật, tầm nhìn của Doãn Khởi đúng là nhỉnh hơn một chút so với bọn họ. Kim Thái Hanh liền cho Ảnh đi thả bồ câu đưa thư.

"Huynh nói đúng, một phần viện trợ của Nam Tuấn và Hiệu Tích sẽ kìm chân quân Đại Cật. Lúc đó, người của chúng ta từ Hiên Viên quốc sẽ đủ thời gian đến đây phá vây."

Đám nam nhân nhìn nhau. Đại Cật, người của ta bị các ngươi tổn hại. Nhất định sẽ lãnh đủ hậu quả. Lo lắng nhìn về góc giường kia, thân ảnh yếu ớt vẫn nhắm mắt mê man không rõ sự việc: "Chính Quốc, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa."

__________________________________

Jungkook từ từ hé mi mắt, cậu chưa chết. Di chuyển mình ngồi dậy. Yếu ớt lên tiếng:
"Vương gia...vương gia."

Trình Tiêu bên ngoài cửa chạy vào gấp gáp:
"Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi."

"Ngươi là.."

"Thuộc hạ là Trình Tiêu, Phác vương gia sắp xếp thuộc hạ làm ám vệ bên cạnh người."

Đầu nhỏ gật gật:
"Chúng ta vẫn ở Thiên Bình quốc sao. Bọn họ đâu rồi?"

"Vương phi, Thiên Bình bị quân Đại Cật bao vây ngoài thành. Chúng ta ở đây tương trợ, hôm nay là ngày thứ nhất, Bắc Hầu công thành nhưng đã bị đẩy lui."

Nói vậy, cậu đã hôn mê một ngày:
"Trình Tiêu, vương gia ở trên tường thành sao?"
" Vâng, thưa vương phi"

"Ta muốn đến đó, gọi giúp ta một cung nữ đỡ ta đi."

"Vương phi, không được, người bị thương vừa mới tỉnh dậy, không được di chuyển xa."

"Trình Tiêu, ta là vương phi hay ngươi là vương phi."

Trình Tiêu gấp gáp:
"Thuộc hạ không dám. Vương phi, để thần đi gọi vương gia đến thăm người."

"Đừng, ta không muốn làm họ phân tâm. Mau làm theo ý ta."

Trình Tiêu bối rối, bất đắc dĩ đành nghe theo. Một cung nữ vào phòng giúp cậu sửa soạn thay đồ. Jungkook chậm chạp bước ra ngoài. Nằm trong phòng hai ngày thực sự rất thiếu khí. Cậu thở đều thoải mái, vết thương ở bụng đã lành nhưng vẫn nhoi nhói nhẹ. Từ từ bước đi, đến một đoạn dài thì bị người khác chặn lại: Kia không phải vị công chúa tên Vân Anh gì đó sao?

Trình Tiêu nhíu mày:
"Công chúa, xin nhường đường cho vương phi chúng tôi."

Hàn Vân Anh bĩu môi, hai mắt lại nhìn về phía cậu. Là vì ngươi nên caca mới giam lỏng ta hôm nay mới được ra ngoài. Là vì ngươi cản trở ta đến với mấy nam nhân kia. Cô nàng hống hách lên trước mặt cậu muốn đụng chạm thì bị kiếm ngăn lại. Trình Tiêu lạnh giọng:
"Công chúa...người không được vô lễ."

Hàn Vân Anh tức giận:
"Ngươi là cái thá gì, ở Thiên Bình ta là công chúa cao quý. Các người muốn làm gì ta, không sợ bị caca ta giết sao."

Trình Tiêu lộ đáy mắt khinh thường, thái tử kia còn phải ngỏ lời xin cầu cứu Hiên Viên quốc, còn nữ nhi yếu đuối này lại đang ngang ngược coi mình là trời. Thật chướng mắt.

Jungkook nhạt giọng:
"Trình Tiêu, được rồi, lui xuống đi."

Hắn bất đắc dĩ phải thu kiếm lại lùi về sau. Jungkook mặt đối mặt với cô nàng:
"Công chúa, không biết ta đã đắc tội gì người. Nhưng bây giờ ta phải đi gặp vương gia, không có thời gian tiếp người. Xin nhường đường."

"Ha, bổn công chúa muốn ngươi tạ lỗi. Không thì đừng hòng rời đi."

Jungkook mặt đen lại khó chịu:
"Ta không làm gì sai, sao phải xin lỗi. Ta không muốn dùng biện pháp mạnh, người khôn ngoan thì tránh ra cho ta."

Hàn Vân Anh trừng mắt lườm nguýt:
"Ngươi coi thường ta?"

Cô ta dùng tay đẩy mạnh cậu về sau. Cung nữ bên cạnh vội giữ lại thăng bằng. Trình Tiêu tức giận rút kiếm chỉ vào mặt cô nàng. Hàn Vân Anh run rẩy không dám nhúc nhích, ấp úng:
"Ngươi... ngươi không được. Ta là công chúa, ngươi mau bỏ kiếm xuống."

Jungkook loạng choạng lùi về sau. Nếu cậu không sao thì cú đẩy này chẳng nhằm nhò gì. Nhưng mà cậu vừa mới bị thương. Tay nhỏ nắm chặt cánh tay cung nữ bên cạnh, đầu lắc lắc choáng váng. Hai mắt mập mờ thấy bóng người nam nhân đi tới.
"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Tiêu vội thu kiếm lại, Hàn Vân Anh tái mặt.

Mẫn Doãn Kỳ chạy nhanh tới ôm cậu vào lòng:
"Chính Quốc, Chính Quốc."

Jungkook mệt mỏi dựa đầu vào lồng ngực hắn thều thào:
"Doãn Kỳ, ta khó chịu."
Mẫn Doãn Kỳ bế hẳn cậu lên không quên căn dặn:
"Xử lý việc này ổn thỏa cho ta."

Bóng lưng hai người rời đi. Phác Chí Mân lạnh giọng:
"Trình Tiêu, vương phi tỉnh dậy sao không báo với bọn ta. Lúc nãy đã có chuyện gì?"

"Vương gia, thuộc hạ vô dụng. Vương phi muốn đi gặp vương gia, trên đường bị công chúa ngăn cản. Sau đó còn đẩy Vương phi mạnh về sau."

Kim Thái Hanh tức giận quát lớn:
"Hàn Thiên Ngạo, ngươi coi muội muội tốt của ngươi đã làm gì đi!"

Hàn Vân Anh sợ sệt chạy đến chỗ Hàn Thiên Ngạo ôm tay:
"Ca, bọn họ quát muội. Là cậu ta giả bộ, muội chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà."

Hắn nhăn mặt:
"Hàn Vân Anh, muội đến trước cung điện quỳ hai ngày cho ta. Phụ hoàng cũng không giúp gì được đâu. Mau!"
Hắn là đang chống chế. Nếu Vân Anh vẫn còn ở đây sẽ bị bọn họ ra tay mạnh hơn. Thiên Bình quốc còn đang phụ thuộc ít nhiều vào Hiên Viên, hắn không thể lỗ mãng.

Kim Thạc Trân nhếch mép lạnh:
"Thái tử, nếu không phải vì nể mặt ngài, bổn vương sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Quản người thật tốt vào."
Hừ nhẹ một tiếng, bọn họ rời đi đến chỗ cậu.
Hàn Thiên Ngạo siết chặt tay, hắn cũng muốn gặp cậu, thăm cậu.

Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ bế về phòng. Cậu liền lên tiếng:
"Doãn Kỳ, ta không muốn ngủ. Ta đói. "

Hắn gật đầu dịu dàng đặt cậu lên ghế gọi người mang thức ăn vào.
"Còn đau không? Hôm đấy sao lại đỡ cho ta?"

Jungkook ôm eo hắn làm nũng:
"Ta không sao, ta không muốn ngươi bị thương."

Mẫn Doãn Kỳ hôn nhẹ lên đỉnh trán rồi múc một thìa canh cho cậu. Jungkook ngoan ngoãn há miệng.
"Doãn Kỳ, bao giờ chúng ta mới được trở về?"

Lại một thìa thịt bằm, cậu nhai thật ngon. Hắn ôn nhu:
"Sẽ sớm thôi. Quân tiếp viện của chúng ta sắp đến rồi."

Cửa phòng mở, ba nam nhân bước vào: Chính Quốc, không sao chứ?

Đầu nhỏ lắc lắc: Ta không sao. Mẫn Doãn Kỳ lau khóe miệng giúp cậu rồi nói:
"Chính Quốc, ở đây không phải vương phủ. Ngươi không được tùy tiện chạy lung tung. Không có bọn ta đi bên cạnh thì phải ở yên trong phòng biết chưa?"

Cậu nhỏ giọng:
"Ta biết rồi."

"Ngoan, uống thuốc đi."

Jungkook liền tránh né: Không có mứt, đắng.

Kim Thái Hanh vội gọi người mang một đĩa bánh ngọt tới:
"Chính Quốc, có bánh ngọt. Ngoan, uống đi."

Cậu bịt mũi uống một hơi dài rồi kêu ré lên:
"Aaa, đắng chết ta rồi."
Kim Thạc Trân cười trừ đưa bánh tới: Đỡ chưa?

Jungkook gật gật, im lặng ngồi trong lòng Doãn Kỳ nghe bọn họ nói chuyện. Cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở thiếp đi. Mẫn Doãn Kỳ liền bế cậu vào giường đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip