Chap 34: Thiên Bình quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau, Jungkook cùng bọn họ đến Thiên Bình quốc để dự sinh thần hoàng thượng bên đó. Đôi môi anh đào mỉm cười sung sướng, nhớ lúc trước Hàn Thiên Ngạo giới thiệu, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đi đến đó cùng mấy tên vương gia này. Thật mong chờ.

Xe ngựa nối dài qua biên giới, Jungkook được Thái Hanh ôm xuống. Hai mắt cậu sáng lên, nơi này đẹp quá. Mấy bông hoa kia lạ ghê, nhưng mà thực thơm. Người của Thiên Bình quốc đã ở bên ngoài đón tiếp bọn họ. Hàn Thiên Ngạo ôn nhu nhìn cậu xoay vòng hưởng thụ khí trời. Hắn biết mà, cậu nhất định sẽ thích đất nước của hắn.

Mấy tên vương gia nhìn theo tầm mắt của hắn: Chính Quốc? Tên này để ý cậu. Phác Chí Mân mạnh bạo kéo cậu ôm vào lòng như đánh dấu. Jungkook bật ngờ bị ôm thì ngơ ngơ, cố nhướn người thì thầm lên tai hắn: " Ai lại chọc giận ngươi à?"

Tư thế cậu tưởng là bình thường nhưng lại vô cùng ám muội trong mắt người khác. Hàn Thiên Ngạo nắm chặt tay rồi thu lại biểu cảm:
" Mời các vị vào trong, yến tiệc sẽ được tổ chức trong hai ngày."

Jungkook nghe thấy liền nhảy lên phấn khích. Mẫn Doãn Kỳ nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu kéo vào thành. Jungkook đi bên cạnh hắn nhỏ giọng:
" Doãn Kỳ, mấy ngày tới các người dẫn ta đi thăm quan ở đây nhé."

Hàn Thiên Ngạo mỉm cười đáp:
" Điền công tử, ta có thể dẫn ngươi đi."
Jungkook xua tay từ chối:
" Không cần Hàn công tử, ta muốn đi cùng bọn họ."

Đám nam nhân kinh ngạc, cậu quen hắn ta, lại còn gọi là Hàn công tử. Thạc Trân khó chịu:
" Chính Quốc, ngươi thân quen với thái tử Thiên Bình quốc vậy sao."
Đầu nhỏ lắc lắc ngây ngô:
" Đâu có."

" Vậy sao lại gọi là Hàn công tử?"

" Thì hắn nói ta được phép gọi vậy mà."

Kim Thái Hanh nhíu mày:
" Thái tử, sau này xin gọi Chính Quốc nhà ta là vương phi."

" Còn ngươi, gọi thái tử, biết chưa?"

Jungkook gật gù, hình như bọn họ để ý đến chuyện xưng hô. Tay nhỏ mềm mại nắm chặt Doãn Kỳ cười hì hì:
" Ta biết rồi, các người đừng tức giận. Ta chỉ nghe theo các người thôi. Được chưa?"

Đám nam nhân cong môi đắc ý nhìn về khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu của Hàn Thiên Ngạo. Hắn kìm lại tia bực dọc, bọn họ là cố tình ngăn cản hắn tiếp cận với cậu.

Dừng lại trước hoàng cung, Hàn Thiên Ngạo ngỏ lời:
" Ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các vị. Bất đắc dĩ ở Hà Thiên cung chỉ đủ chỗ nghỉ cho bốn người, e rằng sẽ phải có một người đến Thư Xuân cung ở riêng biệt."

" Vương phi, ta thấy người rất hợp ở đó. Vì chỗ đó đều dành cho thiếu nam vô cùng tốt. Có cả suối nước nóng, đàn tranh, thơ ca."

Jungkook bị hắn chỉ điểm liền chỉ tay vào mặt mình: Ta?

Hàn Thiên Ngạo cao hứng, chỉ cần cậu đồng ý. Thư Xuân cung gần Đông cung của hắn, hắn sẽ có nhiều cơ hội gặp cậu hơn.

Đám nam nhân mặt lạnh, bọn họ đoán chắc tên này đang cố ý. Định lên tiếng thì thấy cậu chạy ôm lại Thái Hanh:
" Ta không cần. Ta muốn ở cùng bọn họ. Ta cũng đâu có béo đâu, cùng lắm thì chung giường ngủ với một trong bốn người bọn họ. Ta không biết chơi đàn, đến đó chán chết đi được."

Bọn họ thật muốn cười lớn: Nhìn rõ chưa? Chính Quốc là không muốn rời xa bọn ta. Hàn Thiên Ngạo nghĩ đến cảnh cậu nằm thân mật với bọn họ liền vô cùng khó chịu. Hắn biết cậu là vương phi, chuyện chăn gối vốn dĩ chẳng có gì sai trái. Nhưng hắn không cam tâm.

Hàn Thiên Ngạo đưa hai tay chắp về đằng sau:
" Ta vừa nhớ ra là ở Túy Hoa cung đủ chỗ cho năm người, các vị có thể rời đến đó."

Jungkook chu môi: Tên này giả bộ hay là không nhớ thật. Mà thôi, đang trên đất khách, không được thô lỗ. Cái bụng lại kêu rồi:
" Thái Hanh, ta đói, chúng ta mau đến đó."

Hàn Thiên Ngạo chớp cơ hội:
" Vương phi, chỗ của ta rất nhiều đồ ngon. Người có thể đến Đông cung, ta sẽ tận tình tiếp đón."

Jungkook lắc đầu:
" Không muốn, ta chỉ muốn bên cạnh nam nhân của ta, ngài mau dẫn đường đến Túy Hoa cung gì đó được không?"

Hàn Thiên Ngạo thở dài rồi cho người chỉ hướng. Hắn không muốn nhìn thấy cậu ân ái với nam nhân khác. Phất tay áo rời đi: Chính Quốc, ta sẽ không từ bỏ.

Không có Hàn Thiên Ngạo, Thạc Trân không kiêng cữ bế hẳn cậu lên. Con thỏ này rất ham ăn ham ngủ. Mà lúc đói bụng hay mới thức dậy vô cùng làm nũng. Cung nữ không dám quay lại vì khí lực áp bức tỏa ra từ bọn họ. Dẫn người xong liền cúi đầu hành lễ rời đi lập tức.

Jungkook bỏ tay ra khỏi cổ Thạc Trân rồi chạy nhanh đến bàn tròn cầm một miếng bánh. Hai má phồng lên vô cùng thỏa mãn: Đói chết cậu rồi. Đồ ăn ở đây quả nhiên rất ngon.

Kim Thái Hanh cười thấp rồi ngăn cậu lấy tiếp bánh cầm đĩa bánh sang một góc. Jungkook liền xụ mặt xuống, rồi giơ hai tay nắm nắm:
" Cho ta bánh."

Mẫn Doãn Kỳ nhấp một ngụm trà rồi cốc nhẹ vào đầu cậu:
" Được rồi, ăn cơm xong rồi ăn bánh."

" Oh, ta biết rồi." Jungkook thu tay lại nhưng tầm nhìn thì chăm chăm vào đĩa bánh không buông.

Tiếng gõ cửa bên ngoài:
" Vương gia vương phi, thái tử căn dặn nô tì đưa thức ăn tới vì sợ vương phi đói."

Đám nam nhân lạnh mặt khi nghe vế sau, tên Hàn Thiên Ngạo này đang công khai quan tâm, theo đuổi cậu sao. Có điều, cậu hình như không để ý tới hắn. Biểu hiện bám người của Chính Quốc lúc nãy khiến bọn họ vô cùng hài lòng thỏa mãn. Hai mắt nhìn về con thỏ ngây ngốc đang nhìn đĩa bánh kia. Bọn hắn vẫn là phải bảo bọc cậu lại, nhỡ may cậu bị tên kia dụ đi thì sao?

" Vào đi."
Cung nhân di chuyển cầm một loạt khay thức ăn tới. Jungkook liền chun mũi lên ngửi: Thơm quá. Bọn họ rời đi liền cầm chiếc đùi gà lên gặm.

Đám nam nhân ôn nhu, có đồ ăn là hai mắt cậu liền sáng lên vô cùng hạnh phúc. Đúng là dễ nuôi.
Bữa cơm chiều nhanh chóng giải quyết. Jungkook no bụng rồi ăn miếng dưa Thái Hanh đưa đến.
Trời tối hẳn, cậu tắm rửa rồi thay bộ y phục màu hoa anh đào phớt nhẹ ra bên ngoài. Ánh đèn trong cung đã sáng rạng rỡ. Jungkook thích thú quan sát rồi chạy về phòng tìm bọn họ.

Nam nhân đã thay trang phục khác cùng nhau bàn bạc. Doãn Kỳ bị cậu nhào vào lòng, hương thơm thanh mát dịu nhẹ khiến hắn không dứt ra được:
" Chúng ta ra ngoài có được không? Mai mới có yến tiệc mà?"

" Được rồi, sẽ ra ngoài." Ánh mắt năn nỉ kia thì ai cưỡng lại được.

Jungkook vui vẻ cùng bốn tên vương gia ra bên ngoài. Cũng may y phục nơi này không khác biệt nhiều so với Hiên Viên quốc, nếu không rất dễ trở thành tâm điểm. Nhưng thực sự không cần trang phục, gương mặt của bọn họ đã đủ náo loạn rồi. Ai nấy đều không nhịn được nhìn theo bóng lưng của cậu và bọn họ.

Jungkook chỉ vào que kẹo hình con thỏ, Thái Hanh lấy bạc cho chủ quán rồi đưa cho cậu. Tay nhỏ cầm lấy rồi cắn một miếng: Ngọt quá!

Miệng đỏ thấm ướt màu ướt át từ chiếc kẹo. Đám sói lưu manh không nhịn được nhìn đôi môi mọng nước ấy ham muốn chà đạp.

Jungkook ăn hết kẹo lại tung tăng chạy lên gian hàng khác. Ở đây cũng có vòng hoa. Cậu đội nó lên rồi vẫy tay về phía bọn họ.
Đám nam nhân nhếch môi đến chỗ cậu trả tiền. Jungkook vui vẻ mua thêm cả một gói hạt dẻ. Thỉnh thoảng lại đút cho từng người ăn khiến bọn họ vô cùng thỏa mãn.

Tiếng lễ hội lớn ở đằng xa. Jungkook nhìn đám người đông đúc đang cố leo lên cây cột cao dành một quả cầu. Người này đẩy người kia không cho ai lấy được. Hai mắt chớp động: Nó đúng là vô cùng đẹp.

Phác Chí Mân biết cậu để ý nó liền xoa đầu:
" Ta lấy nó cho ngươi nhé."

" Không cần đâu, rất nguy hiểm."

Hắn cười nhẹ rồi dùng khinh công bay đến cây cột. Chỉ với tầm này, tay hắn định lấy quả cầu thì bị chặn lại. Chân đạp về sau nhìn người ngăn cản mình: Hàn Thiên Ngạo. Vậy là một cuộc chiến bất ngờ xảy ra. Đám người kinh hãi lùi ra xa. Mắt cậu giật giật muốn đến đó thì bị Thạc Trân giữ lại:
" Đừng lo, sẽ không sao."

Jungkook nắm chặt tay hắn nhìn hai nam nhân đấu tay không vô cùng căng thẳng. Chí Mân đỡ một chiêu là tim cậu lỡ một nhịp. Chuyển tầm nhìn sang tên kia liền bực bội:
" Tên thái tử đáng ghét."
Mấy tên vương gia đắc ý, Hàn Thiên Ngạo, ngươi để lại ấn tượng xấu cho thỏ con, sẽ bị rất thù dai. Haha.

Phác Chí Mân dùng hai phần lực đánh vào bụng Hàn Thiên Ngạo khiến hắn lùi về sau mấy bước. Rồi bình thản dành cầu xuống đến chỗ cậu. Jungkook cầm lấy rồi ôm hắn:
" Sau này không cần vì ta mà đấu với người khác. Ta rất lo đấy. "

Phác Chí Mân bỏ cậu ra. Tiếng vỗ tay vang lên khiến bọn họ kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt hoang mang kia, một vị đại nương liền lên tiếng:
" Mấy vị công tử này chắc là từ xa đến nên không biết việc này. Thiên Bình quốc chúng tôi có một truyền thuyết: Quả cầu đỏ trên cây tre vào đêm trăng tròn ai có được rồi đưa cho ý trung nhân của mình sẽ hạnh phúc viên mãn. Các vị là người may mắn có được nó rồi đó."

Jungkook ngơ ngác, ý trung nhân, hạnh phúc, nhưng mà Phác Chí Mân vốn dĩ là nam nhân của cậu mà. Nhưng mà trong lòng cũng có chút hài lòng thỏa mãn:
" Đa tạ đại thẩm."

Đám dân thường rời đi, Jungkook cười ngốc cầm lấy quả cầu. Hàn Thiên Ngạo ôm bụng chập chững đi tới:
" Tiếc thật, Phác vương gia nhanh tay lấy trước quả cầu."

" Thái tử điện hạ không ngờ cũng có thời gian đi dạo phố, quan tâm truyền thuyết kia như vậy."

Hàn Thiên Ngạo không phản ứng trước lời mỉa của Thạc Trấn. Hắn muốn lấy nó xuống cho cậu, nhưng lại không đủ năng lực. Chết tiệt!

Jungkook thấy đôi mắt hắn nhìn mình chăm chăm thì quay đầu đi. Hừ, tự dưng nhảy vào chi. Chí Mân sẽ không cần đánh với ngươi.

Giọng ngọt ngào nhìn bọn họ:
" Chúng ta quay về được không? Ta buồn ngủ rồi."

" Được, Chính Quốc."

Hàn Thiên Ngạo nhìn bóng lưng rời đi, lúc nãy cậu tránh né mắt hắn. Hắn đã làm gì sai sao? Cậu có chút dấu hiệu bài xích hắn rồi.
Tia máu hằn lên độc chiếm cực đoan: '' Chính Quốc, ta nhất định sẽ có được ngươi.''
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip