Chap 23: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ôm chặt Phác Chí Mân không rời nức nở:
- Có biết ta nhớ ngươi lắm không? Tên vương gia đáng ghét..
Phác Chí Mân cười khổ dỗ dành cậu trong lòng, mặc cho đám người bàn tán xung quanh ôm cậu lên ngựa về phủ. Còn không quên nhắc nhở một câu với ám vệ bên cạnh:
- Quân Phong, mau cầm tên về điều tra.
- Vâng, chủ nhân.

"Uyyy", ngựa dừng lại trước cửa vương phủ. Phác Chí Mân ôm cậu hẳn vào trong. Jungkook lau nước mắt xấu hổ nhìn hắn:
- Chí Mân, ngài bỏ ta xuống được không? Hạ nhân đang nhìn kìa.
Phác Chí Mân quét mắt, đám người vội quay đi:
- Chính Quốc, đâu có ai đâu.

Jungkook bĩu môi đấm nhẹ lưng hắn, tên này lại ép người. Phác Chí Mân cười ha hả rồi đem cậu về phòng đặt xuống ghế:
- Chính Quốc, lúc ta đi vắng, có ai hãm hại ngươi không? Còn nữa, gạo phát trước cửa là trong phủ chúng ta sao?
Jungkook lắc đầu:
- Ta không sao, gạo kia lấy từ phủ quận công đấy. Hai mươi xe lượng, thấy ta có giỏi không?
Phác Chí Mân xoa đầu con thỏ ngẩng cao đầu đắc ý:
- Giỏi, Chính Quốc của bổn vương tất nhiên là giỏi.

Jungkook cười ngốc nghếch rồi lại ôm hắn:
- Chí Mân, người có mệt không? Sao Thạc Trân chưa về?
Phác Chí Mân dịu dàng vỗ lưng cậu:
- Không mệt, không mệt. Thạc Trân sẽ về phủ vào ngày mai hoặc ngày kia. Chính Quốc, mô hình ngươi chuyển đến chỗ chúng ta rất hiệu quả, nhanh chóng giải quyết hạn hán ở Tây Bắc, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng ngươi.

Jungkook dụi dụi đầu nhỏ:
- Ta không cần, ta muốn các người không phải đi xa, ở trong phủ chơi với ta thôi.
Phác Chí Mân sủng nịnh hôn nhẹ lên trán cậu:
- Ta biết rồi. Chính Quốc, đã ăn gì chưa?
Đầu nhỏ gật gù:
- Ta ăn rồi, để ta ra ngoài cho ngươi nghỉ ngơi nhé.
Jungkook định đi thì tay hắn kéo cậu lại:
- Đừng đi.
Phác Chí Mân cởi lớp áo ngoài rồi bế cậu về giường. Jungkook căng tròn mắt:
- Chí Mân, mới giữa sáng, ta không muốn ngủ nữa đâu.
Phác Chí Mân liền chặn môi cậu lại, cánh môi mỏng ma sát nhẹ rồi bỏ ra. Cụng đầu nhẹ ôn nhu:
- Chính Quốc, ngoan, nằm với ta một lúc. Có biết bổn vương muốn về sớm gặp ngươi mà thức trắng mấy đêm không?
Jungkook mềm lòng nhỏ giọng:
- Chí Mân, xin lỗi, chúng ta đi ngủ.
Phác Chí Mân hài lòng ôm cậu vào lòng rồi chợp mắt. Jungkook nghe được hơi thở đều đều có chút xót xa. Tay ôm chặt hắn rồi thiếp đi.

_________________________________

Trong thư phòng.
- Vương gia, ba chiếc cung tên ngoài cái của người thì có một chiếc có kí hiệu của Lam Sơn các, cái còn lại hình như đến từ Thiên Bình quốc.
Phác Chí Mân nhíu mày:
- Chiếc cung giao với cung của ta là Thiên Bình quốc?
- Vâng, chủ nhân.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Thiên Bình quốc, có người cũng muốn bảo vệ cậu. Rốt cuộc là ai?
- Quân Phong, tạm thời ngươi phái người bảo vệ âm thầm vương phi. Việc ở Lam Sơn các để ta thương lượng với Thái Hanh. Ngươi gọi huynh ấy đến đây đi.
- Vâng, vương gia. Thuộc hạ cáo lui.

Phác Chí Mân xoa thái dương, Lam Sơn các, từ bao giờ lại dám ra tay với người của hắn. Tiếng đẩy cửa khẽ khàng, nam nhân hắng giọng:
- Kim Thái Hanh, huynh không thể gõ cửa một tiếng à.
- Cha, Phác Chí Mân, chưa nhìn thấy mà ngươi đã đoán ra ta rồi.
Phác Chí Mân hừ lạnh một tiếng:
- Chỉ có huynh mới dám vào phòng ta tự tiện như vậy, hơn nữa ta cũng vừa sai Quân Phong gọi huynh đến.

Kim Thái Hanh nhếch mép tùy hứng ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà:
- Có chuyện gì cần ta ra mặt?
Phác Chí Mân không nhanh không chậm:
- Liên quan đến Lam Sơn các, bọn chúng cho người ám hại Chính Quốc.
Tiếng chén đập mạnh xuống, giọng điệu không vui vang lên:
- Là thật?
- Tất nhiên, hơn nữa người của Thiên Bình quốc cũng nhúng vào nhưng là bảo vệ em ấy.

Kim Thái Hanh lạnh giọng:
- Lam Sơn các lâu nay ẩn nấp không rõ. Ngay cả hôm nọ ta đi gặp các chủ ở đó, hắn cũng đeo mặt nạ biểu hiện vô cùng nhàn nhạt. Có điều hắn ta không tầm thường, nội lực cũng khá cao. Hắn còn ngỏ ý giao dịch với chúng ta về việc đánh vào Thiên Bình quốc với điều kiện lưu thông tất cả hàng hóa của Lam Sơn qua hai nước.

Phác Chí Mân liền đáp:
- Huynh đồng ý?
- Không, ta từ chối. Thiên Bình quốc xưa nay nước sông không phạm nước giếng với chúng ta. Muốn đánh thì chúng ta trực tiếp ra mặt, cần gì một Lam Sơn các nhỏ nhoi.
- Nếu vậy, bọn hắn trả thù, đánh chủ ý lên người Chính Quốc.

Kim Thái Hanh híp mắt:
- Chưa chắc chắn được, nhưng mà, Thiên Bình quốc đang bảo vệ Chính Quốc? Xem ra người kia lai lịch không nhỏ.
Phác Chí Mân nhấp một ngụm trà rồi thản giọng:
- Ít nhất thì không phải ý xấu. Lam Sơn các kia tốt nhất là thủ tiêu đi.
- Tất nhiên, nhưng mà căn cứ của bọn chúng có vẻ không cố định. Chúng ta đánh vào rễ hay thân trước đây?
- Việc này để Doãn Kỳ giúp. Nếu đánh trực diện bọn chúng sẽ nghi ngờ phòng bị, chúng ta tỉa dần tỉa dần đường dây của bọn chúng là được.
- Được, theo ý huynh.

Thân ảnh cao lớn đứng dậy ung dung một câu:
- Không còn sớm, chúng ta đi dùng bữa. Mấy người kia đâu hết rồi.
- Hiệu Tích lại chạy đua với công vụ ra ngoài cùng Nam Tuấn rồi. Kể ra bọn họ không có nhiều thời gian trong phủ nhất, phải thay chúng ta lên triều suốt haha.

Phác Chí Mân nhún vai:
- Có lẽ vậy, đi thôi, đi tìm con thỏ ham ăn ham ngủ kia.
Kim Thái Hanh cười nhẹ rồi cùng hắn ra ngoài.

Tiếng cửa mở ra, Phác Chí Mân cùng Kim Thái Hanh bước vào nhìn Jungkook vẫn say sưa nhắm mắt. Cái tướng ngủ cũng thật kì lạ, hai chân khoanh tròn vào thế kia. Mặt mềm mại thơm thơm trắng mịn lộ ra ngoài cùng đôi môi thi thoảng chép lại. Đến bên cạnh giường, Phác Chí Mân đỡ cậu vào lòng nhẹ giọng:
- Chính Quốc, dậy thôi.
Jungkook vẫn mơ màng không đáp. Kim Thái Hanh nhanh tay chặn lỗ mũi của cậu lại khiến Jungkook nghẹt thở, tay vội quơ loạng quạng đẩy ra:
- Ưm, đừng phá.
Hai má bị véo đến đỏ ửng, Jungkook khó chịu mở mắt, đập vào là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Cậu tỉnh ngủ luôn:
- Yaa, Thái Hanh, ngươi làm ta giật mình.
Kim Thái Hanh cười ha hả:
- Chính Quốc, giật mình vì khuôn mặt đẹp trai của ta phải không?
Jungkook bĩu môi, đẹp trai thật nhưng mà tự tin quá đà. Nhận ra mình đang nằm trong lòng Chí Mân, Jungkook đơ nhẹ: Lúc sáng nói không muốn ngủ mà giờ cậu ngủ quên luôn đến gần chiều. Chí Mân vất vả mấy đêm mà lại dậy sớm trước mình. Jeon Jungkook, mày không thể có nghị lực một tí à.

Phác Chí Mân cong môi nhìn cậu:
- Chính Quốc, sao vậy?
Jungkook xấu hổ gãi nhẹ đầu:
- Ta, hình như ta ngủ có hơi nhiều nhỉ?
Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, cười ra tiếng lớn: Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?
Jungkook chu môi:
- Thái Hanh, không được cười ta.
Kim Thái Hanh vội thu lại cảm xúc:
- Rồi rồi, không cười. Chúng ta đi ăn cơm.
Phác Chí Mân dịu dàng mặc lớp áo ngoài cho cậu rồi cùng Tại Hưởng đến sảnh ăn chính.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa động đũa, nhìn thấy bọn họ bước vào liền nhẹ giọng:
- Về rồi sao, Thạc Trân đâu?
Phác Chí Mẫn đặt cậu xuống ghế rồi mới đáp:
- Huynh ấy sẽ về vào ngày mai hoặc ngày kia.
Kim Thái Hanh cũng ngồi xuống đưa một chén cơm cho cậu. Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy rồi bắt đầu cúi xuống ăn thật ngon miệng.

Phác Chí Mân nhìn cậu thoải mái như vậy, chắc cũng không để ý chuyện bọn họ nói liền cất giọng với Doãn Kỳ:
- Ta muốn nhờ huynh cắt đường dây của Lam Sơn các.
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, đang ăn cơm lại nói chuyện chính sự ở đây là sao? Kim Thái Hanh đánh mắt với hắn, thấy Jungkook không phản ứng nhiều liền tiếp lời:
- Lam Sơn các hại người của chúng ta.

Đôi đũa ngừng giữa không trung, ý bọn họ là Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt đáp:
- Được rồi, để ta xử lý.
Phác Chí Mân nhún vai, sau đó lại gắp miếng sườn cho cậu. Jungkook ngồi một góc, thật ra cậu cũng nghe thấy Lam Sơn các gì đó, mà thôi, cậu có biết gì đâu, kệ bọn họ. Miệng phồng lên, môi chu ra gặm sườn do Chí Mân gắp vô tư:
- Này, hôm nay có hội hoa, ta muốn đi có được không?
Ba người nhìn nhau, thấy ánh mắt long lanh nài nỉ của cậu cũng không nỡ từ chối. Mẫn Doãn Kỳ nhẹ đáp:
- Được, ta đi cùng ngươi.
Jungkook thỏa mãn cười khúc khích:
- Hihi, các người tốt với ta nhất.
Kim Thái Hanh lắc đầu cười khổ, con thỏ này, chỉ biết làm nũng.

Trời chuyển sắc, gió nhè nhẹ thổi qua tán lá xanh mướt. Jungkook được ba nam nhân dắt đi dạo phố. Hai mắt mở lớn nhìn hàng loạt hoa trên đường. Đẹp quá, giá mà có điện thoại check in thì tuyệt biết mấy. Jungkook bỏ tay Chí Mân chạy đến chỗ này rồi chỗ kia, cầm hoa lên quay lại nhìn bọn họ. Nam nhân ưu tú mỉm cười nhẹ ngọt ngào từ xa nhìn bóng dáng xinh đẹp tinh nghịch nô đùa.

Bất chợt va phải lưng của người khác, Jungkook quay đầu. Ể, người quen, đám người Mã An Nguyệt, Mã Phúc Nguyên cùng Giang Thư Nhã cũng ở đây.
Mã Phúc Nguyên thấy lưng cậu chạm vào người hắn, xúc cảm dâng lên muốn đụng chạm thì cậu đã nhanh đứng xa. Vội nhẹ giọng:
- Chính Quốc, ngươi cũng đi hội hoa sao?
Jungkook rợn cả gai ốc:
- Này, Mã công tử, tên của ta không cho phép ngươi gọi, gọi ta là Điền công tử.

Mã Phúc Nguyên gượng gạo lên tiếng:
- Thất lễ, Điền công tử, hay chúng ta cùng đi ngắm hoa có được không?
Jungkook đảo mắt rồi lạnh lùng từ chối:
- Không cần, ta đi cùng với người thương của mình là được rồi.
Mã An Nguyệt nắm chặt nếp váy, cầm tay Mã Phúc Nguyên nói:
- Caca, huynh phải đi cùng Thư Nhã tỷ tỷ và muội chứ.

Jungkook chạm nhẹ đóa hoa trên tay mình, đôi tai nghe tiếng Thư Nhã tỷ tỷ, hẳn là Giang Thư Nhã và Mã An Nguyệt đã thành tỷ muội tình thâm rồi đây.

Giang Thư Nhã nhìn cậu bình thản, khóe mắt lại trào lên tia đố kị, thấy bóng dáng ba nam nhân đến gần vội chỉnh chu trang phục. Cho đến khi Kim Thái Hanh đi tới liền giả vờ trẹo chân nhào vào lòng hắn.

Jungkook nhanh chân kéo Thái Hanh ôm vào người mình, cô ta ngã ra nền đường vô cùng khó coi. Jungkook nén cười: Hừ, muốn chạm vào nam nhân của cậu, nằm mơ. Kim Thái Hanh thật ra biết rõ Giang Thư Nhã là cố ý muốn hắn đỡ, định né đi thì cậu đã kéo hắn trước. Đôi mắt thỏ con ánh lên tia đắc ý chiếm hữu, thật đáng yêu aaa.

Giang Thư Nhã mất mặt, đưa tay muốn hai tên còn lại đỡ mình. Phác Chí Mân mặt lạnh lướt qua cùng Mẫn Doãn Kỳ đến chỗ cậu. May thay Mã An Nguyệt giúp cô ta đứng lên rồi mở giọng chanh chua:
- Mọi người sao lại không đỡ Thư Nhã chứ?
Mã Phúc Nguyên thấy bọn họ, mặt tái đi rồi liền cất lời:
- An Nguyệt, được rồi, đừng nháo.

Jungkook chẳng thèm để ý ánh mắt của Mã Phúc Nguyên chằm chằm nhìn cậu. Tay ôm Thái Hanh thì thầm:
- Thái Hanh, chúng ta đi thuyền xem hoa.
- Được, sẽ đi.
Jungkook cười toe toét kéo tay ba nam nhân rời đi.
Huynh muội họ Mã cùng Giang Thư Nhã nhìn theo đầy tâm tư toan tính. Có vẻ sắp có chuyện xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip