PN 2: Ta Là Báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian bay nhanh cái vù, thoáng cái hai đứa đã chơi chán núi rừng, lần nữa bắt đầu con đường đi tìm người thân, lần này không do Tiểu Bạch Cầu chỉ đường, mà là toàn quyền giao hết cho Tiểu Tang, mèo nhỏ nhắm mắt ngồi xổm trên vai tang thi, phơi nắng.

Con mắt híp lại của Tiểu Bạch Cầu cho thấy tâm trạng của nó đang rất không tốt, bởi vì dạo gần đây Tiểu Tang có gì đó lạ lắm, mặc dù không biết là lạ chỗ nào, nhưng đa số thời điểm Tiểu Tang đều thất thần, rõ ràng là có thể nói chuyện rồi, nhưng dạo gần đây lại không nói nữa.

Tiểu Bạch Cầu khó ở duỗi duỗi móng vuốt, gãi gãi lên tai tang thi mấy cái, bước chân Tiểu Tang khựng lại, chọc chọc bụng nó, mèo nhỏ lập tức nhào qua ôm cổ tang thi cọ cọ cọ, ngao ô ngao ô kêu.

Tiểu Tang ôm mèo nhỏ trong tay, lần thứ hai đẩy nhanh tốc độ, hiện tại cậu ta muốn mau chóng tìm thấy hai người Phương Hòa, mấy ngày nay ý thức của cậu ta ngày càng rõ ràng, cảm giác cũng vậy, rất nhiều ký ức đã mơ hồ đang dần dần rõ ràng hơn, cậu ta biết, Phương Hòa có thể từ mèo hóa thành người, còn tang thi hoàng có thể gieo ý thức cho bất kỳ tang thi nào.

Cho nên, cậu ta nghĩ Tiểu Bạch Cầu trong lòng mình có khi nào cũng có thể hay không.

Không ai hay biết trong lòng tang thi đang nôn nóng điều gì, bản thân mình là dạng gì cậu ta cũng biết rõ, từ khi ý thức dần dần rõ ràng, cậu ta liền biết bản thân đã không còn là con người nữa rồi, nhưng cũng không phải hoàn toàn là tang thi, tang thi hoàng của bọn họ đã dùng một phương thức khác để cậu ta có thể sống lại, gieo cho cậu ta ý thức mới, mà sau khi ý thức này dần dần trưởng thành, cũng đồng dạng phát triển cơ thể vốn đã đình trệ từ lâu.

Cậu ta làm tang thi có thể như vậy, thì Tiểu Bạch Cầu tang thi mèo có khi nào cũng có cơ hội hay không?

Thời gian một năm, Tiểu Bạch Cầu cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hai tay cậu ta cơ hồ có thể bao lấy toàn bộ người mèo con, Tiểu Tang không chắc chắn lắm, nhưng trái tim vẫn bị treo lên cuống họng.

Không phải cậu ta nói  Tiểu Bạch Cầu hiện tại không tốt, chỉ là cảm thấy, bản thân muốn nhiều hơn nữa, cho dù là biến cậu ta thành bộ dạng giống Tiểu Bạch Cầu cũng được.

Tiểu Bạch Cầu bị Tiểu Tang ôm trong tay cũng cảm thấy không vui vẻ gì, vì Tiểu Tang lại thất thần nữa rồi, hình như từ ngày thân thể tang thi cao lớn dần, thì thay đổi luôn rồi, làm Tiểu Bạch Cầu không thích ứng kịp, không phải không thích, mà là, cảm giác thân mật ngày càng mỏng manh, Tiểu Bạch Cầu buồn bực nghĩ, nếu ngày nào đó Tiểu Tang dám bỏ nó đi, nó nhất định sẽ xem Tiểu Tang như con mồi mà ăn luôn!

Ngao ô... Mèo con nhìn ngón tay gần ngay trước mắt, há mồm cắn.

Tiểu Tang bị cắn ngón tay cũng dừng bước, nhéo nhéo tai mèo con, cúi đầu hỏi, "Làm sao vậy?"

Tiểu Bạch Cầu vô cùng cao ngạo chảnh mèo trợn mắt nhìn cậu ta, "Ngao ô!"

Tiểu Tang gật đầu, "Không đau, anh không khôi phục cảm giác đau."

Tiểu Bạch Cầu lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay to lớn của tang thi, cậu ta cũng phối hợp gãi gãi bụng nó.

Tốc độ của hai đứa rất nhanh, hơn nữa phương hướng Tiểu Tang đi cũng đúng, hai đứa nhanh chóng đi tới một thành phố, tuy rằng thành phố này có chút nát, nhưng so với thời điểm một năm đầu tang thi hoành hành kia thì hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, đã có thể nhìn thấy người qua lại.

Tiểu Tang không biết địa vị hiện tại của tang thi đang là dạng gì, cho nên, cậu ta đẩy nhanh tốc độ lượn hết một vòng thành phố, dị năng tốc độ đỉnh cấp bốn, nhanh đến mức người thường chỉ nhìn được tàn ảnh, nên cũng không bị ai chú ý.

Sau khi hai đứa len lỏi hết một vòng thành phố, Tiểu Tang xác định, có một nửa số người trong thành phố giống cậu ta, đều là tang thi tiến hóa.

Tiểu Tang lập tức chạy tới nơi tang thi tiến hóa tụ tập, chỗ đó vốn là một cái sân vận động tương đối rộng, thời điểm Tiểu Tang chợt xuất hiện, tầm mắt mọi người lẫn tang thi biến hóa ở đó đều tập trung hết lên người cậu ta.

Tiểu Bạch Cầu cũng từ trong tay tang thi ló đầu ra, những người này cấp bậc thấp hơn Tiểu Bạch Cầu nhiều, khí thế của nó vừa phóng ra, đã làm tang thi tiến hóa có mặt tại đó nổi lên phòng bị.

Không khí đang giương cung bạc kiếm, Tiểu Tang đột nhiên đè lại đầu Tiểu Bạch Cầu, đem khí thế của nó ép xuống cho hết, mèo con bất mãn liếc hắn, lại chẳng lẽ áp chế luôn tang thi nhà mình, chỉ có thể dùng sức cọ cọ lên tay Tiểu Tang.

Cơ mặt Tiểu Tang hơi hơi nhúc nhích, nặn ra biểu tình cười mỉm, "Tôi muốn tìm tang thi hoàng."

Tang thi tiến hóa ở đó đều nâng tay chỉ về một hướng.

Tiểu Tang gật đầu, ôm Tiểu Bạch Cầu nhanh chóng chạy về hướng người ta chỉ.

Từ ngày Lê Chấn nghiên cứu ra huyết thanh giải quyết virus tang thi, đã qua một năm rồi, nhân loại đã không còn người bị nhiễm virus tang thi nữa, nhưng số lượng tang thi quá khổng lồ, Lê Chấn lại không có cách nào gieo hạt giống ý thức cho tất cả, chỉ có thể cùng Phương Hòa đi tới thành phố này tới thành phố khác.

Thời gian gấp gáp, Lê Chấn chỉ có thể giúp tang thi biến dị cùng mấy tang thi không bị phân hóa quá nghiêm trọng, giúp bọn họ không phục ý thức, đồng thời xóa bỏ bản năng ăn thịt người, cho nên hiện tại hai người vẫn đang trên đường, không ngừng đi khắp nơi.

Tất nhiên là thành quả cũng rất rõ ràng, quan hệ giữa người cùng tang thi tiến hóa từ khó có thể tiếp thu, sau đó dần dần thích ứng, hiện tại có một số tang thi tiến hóa đã không khác gì con người, hai bên đã có thể hài hòa sống cùng nhau.

Xung đột là chuyện đương nhiên có, chẳng qua trên đời có khi nào mà không có xung đột, xã hội sẽ chậm rãi hình thành cơ chế cân bằng của bản thân nó.

Thời điểm Tiểu Tang rốt cuộc cũng đuổi kịp Phương Hòa cùng Lê Chấn, hai người đang dừng chân nghỉ ngơi trên đỉnh một tòa nhà, Lê Chấn thản nhiên gối đầu lên đùi Phương Hòa nhắm mắt ngủ.

Phương Hòa nhìn thấy hai đứa liền cười, "Tiểu Tang?"

Tiểu Tang đã không còn vừa nhỏ vừa gầy gật đầu, Tiểu Bạch Cầu nhảy qua, nhào vào lòng Phương Hòa, chỉ là còn chưa nhào tới, đã bị Lê Chấn duỗi tay túm lại.

Mèo con cuộn tròn không dám cử động, trước mặt tang thi hoàng, dù nó thăng lên mấy cấp nữa cũng sợ muốn chết, Tiểu Tang lập tức nói, "Hoàng, em ấy không có ác ý!"

Lê Chấn hừ một tiếng, ném mèo con lại chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phương Hòa vẽ vòng tròn lên đầu Lê Chấn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Lại đây, ngồi."

Tiểu Tang ôm Tiểu Bạch Cầu ngồi xuống bên cạnh Phương Hòa, chẳng qua cách vị trí cậu chỉ còn xa một mét.

Phương Hòa bật cười, nhìn từ trên xuống dưới nói, "Nếu tang thi tiến hóa nào cũng có thể tiến hóa đến trình độ như cậu, so với con người không có gì khác biệt, cũng bớt đi xung đột."

Lê Chấn đang nhắm mắt nói một câu, "Nếu không có xung đột giữa con người và tang thi tiến hóa, cũng sẽ có xung đột giữa người thường và biến dị giả, Lúa Nhỏ, không cần phải coi mọi chuyện đều là nhiệm vụ của mình."

Phương Hòa cười cười, "Anh lo ngủ đi!"

Hắn không nói chuyện nữa, duỗi tay cầm tay cậu.

Phương Hòa lại ngoắc ngoắc Tiểu Bạch Cầu, nó ngao ô một tiếng liền nhào qua.

Tiểu Tang nhìn nó, dứt khoác nói, "Phương Hòa đại nhân, tôi có thể hỏi ngài làm sao mới có thể từ mèo thành người không?"

Phương Hòa sửng sốt, quay đầu nhìn cậu ta, "Cái gì?"

Tiểu Tang nhìn mèo nhỏ cọ cọ trong tay Phương Hòa, kiên định nói, "Tôi muốn Tiểu Bạch Cầu hóa hình, tôi muốn cưới con nuôi ngài!"

(Áu)

Khóe miệng Phương Hòa giật giật, nhìn cậu ta hồi lâu, không thể không nói chứ, Tiểu Tang kiên định quá trời, nhưng mà, không giống nhau được, cậu vốn dĩ là người sẵn rồi chứ bộ, nhờ dựa vào bí quyết song tu trong không gian mới hóa hình được, thid dụ như bí quyết kia ai cũng dùng được đi chăng nữa, thì cũng khác mà, vấn đề ở chỗ Tiểu Bạch Cầu là tang thi mèo, không giống cậu!

Ủa mà khoan, Phương Hòa đột nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Tang hỏi, "Cậu nói cậu muốn cưới nó?"

Cậu không cười, Lê Chấn nằm trên đất đột nhiên phì cười, mở mắt từ dưới nhìn lên cậu.

Phương Hòa nháy mắt liền hiểu ý Lê Chấn, ý là đây mới thật sự là nhân thú chứ gì, cậu với hắn chỉ có thể xem như là ngụy nhân thú thôi!

Cái gì vậy chứ, Phương Hòa một phát đập lên đầu hắn, "Lo ngủ của anh đi!"

Phương Hòa nâng Tiểu Bạch Cầu lên giao lại cho Tiểu Tang, "Không phải không được, mà là không biết hai đứa có thể làm được không, tôi đem bí quyết giao cho cậu, được hay không thì xem duyên phận đi."

Tiểu Tang lập tức gật đầu, Tiểu Bạch Cầu được ôm cao cao hoàn toàn không biết hai người đang nói gì, chỉ là hình như Tiểu Tang cao hứng lắm.

Phương Hòa trực tiếp vẫy vẫy tay kêu Tiểu Tang lại gần, thấy cậu ta nhìn thoáng qua Lê Chấn, cậu trợn trắng mắt, "Đừng nhìn anh ấy, anh ấy không dám làm gì cậu đâu!"

Chỉ là không đợi Tiểu Tang lại gần, Lê Chấn đã đột nhiên ngồi dậy, giơ tay đặt lên đầu cậu ta, tặng hết cả bộ bí quyết hoàn chỉnh qua, cái chuyện thân mật như xoa đầu này, còn khuya hắn mới để Phương Hòa làm.

(Áuuuu)

Tiểu Tang vừa cảm thấy mỹ mãn, Lê Chấn đã bị Phương Hòa cưỡng chế ném vào không gian, cậu nhìn nhìn tang thi, lại nhìn nhìn mèo con, lại xoa xoa bóp bóp móng mèo một hồi, đột nhiên nói, "Tiểu Bạch Cầu, thân là một con báo, nhất định không được nằm dưới!" Nói xong còn liếc Tiểu Tang một cái, "Nhất định không thể nằm dưới!"

Tiểu Bạch Cầu không quá hiểu ma ma Phương Hòa nói gì, nhưng vẫn vô cùng kiên định gật đầu, nó là một con báo, cho dù không to lắm thì vẫn là một con báo hung mãnh, đương nhiên sẽ không nằm dưới.

Tiểu Tang một đầu hắc tuyến, không hề dây dưa mà tạm biệt Phương Hòa, cậu ta cảm thấy mình nên nhắc nhở Tiểu Bạch Cầu một chút, em ấy là mèo, vừa dính người lại vừa chảnh, không phải mấy con báo hung dữ!

Sau bao nhiêu năm, Tiểu Tang trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cuộc cũng chờ được tới ngày Tiểu Bạch Cầu hóa hình, thời điểm cậu trai nhỏ người vừa xinh đẹp đáng yêu lại mang thêm mấy phần nghịch ngợm xuất hiện, Tiểu Tang cảm thấy tim mình cũng tan thành nước luôn rồi, khóe miệng mang theo ý cười giang rộng hai tay, Tiểu Bạch Cầu lập tức nhào qua, ôm cậu ta dùng sức cọ cọ, "Tiểu Tang!"

Tiểu Tang khép hờ mắt thở dài, "Tiểu Bạch."

Nhưng mà động tác tiếp theo của Tiểu Bạch Cầu lại dọa Tiểu Tang nhảy dựng, vì cái người thoạt nhìn mềm mại trắng nõn kia đột nhiên bế cậu ta lên, trong miệng còn lẩm bẩm, "Chúng ta giao phối đi..."

Hình như có gì đó sai sai? Tiểu Tang dùng sức đè tay Tiểu Bạch Cầu lại, từ trên đôi tay nhỏ xíu nhảy xuống, "Ngoan, đừng quậy!"

Mèo con bĩu môi, "Em không quậy."

Tiểu Tang cười khẽ, gãi gãi cằm mèo con, "Giao phối?"

Tiểu Bạch Cầu nhìn gương mặt không quá đẹp nhưng vô cùng ngầu kia, gật mạnh đầu.

Tiểu Tang hít sâu, bế mèo con chờ đợi đã lâu vọt vào trong sơn động.

Đang lúc tình nồng, Tiểu Bạch Cầu một bên ngửa đầu, ưỡn mình thở gấp, một bên câm giận nói, "Em là báo... em.. em muốn ở trên!"

Âm thanh trầm thấp của Tiểu Tang từ dưới bụng nhỏ của Tiểu Bạch Cầu vang lên, "Em là mèo con, ngoan!".

Sao có thể là mèo con chứ? Nhất định là do Tiểu Tang nghĩ sai rồi!

__ Toàn Văn Hoàn __

Bắn pháooo hoaaaaaaa đeeeeeee

Tiếp tục hẹn nhau ở 2 bộ truyện khác ❤️❤️

1 bộ đăng ở wordpress
1 bộ đăng ở wattpad

❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip