Nguoi Yeu Khong Thuoc Ve Toi Taehyung Chuyen Ver 8 Tham Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7. Kim Taehyung

Ngày thứ ba sau khi nhập viện, tôi bị thẩm vấn.

Họ nói với tôi, Jung Nami chết rồi.

Hung thủ là tôi.

"Tôi không giết cô ấy."

"Cậu không giết cô ấy? Thế xác cô ấy tại sao lại xuất hiện ở căn nhà của cậu?"

Người cảnh sát hình sự thẩm vấn tôi quăng cho tôi mấy tấm ảnh, là của Jung Nami. Cô ấy nằm nghiêng trên chiếc thảm lông ở nhà tôi, khóe miệng sùi bọt trắng, trên cổ có vết bầm xanh tím, trên người toàn là vết thương mới.

Có một tấm ảnh bên trên ghi chú, trên cổ Jung Nami có một vết kim đâm. Đó là vết thương chí mạng.

Tôi nghiến răng ken két, cảm tượng răng muốn vỡ ra đến nơi.

"Cái này là của cậu phải không?" Cảnh sát đưa ra một chiếc thắt lưng da đã bị cháy gần hết cho tôi xem.

"Không phải."

"Thế cái này?" Anh ta lại đưa ra vài ống tiêm và mấy gói bột trắng nhỏ.

"Tôi không chơi thuốc."

"Chúng tôi bắt được cậu trong bệnh viện, trong máu cậu có cái gì chúng tôi đều biết rõ." Anh ta bước đến túm lấy tay áo tôi vén lên, ven cánh tay của tôi chi chít vết kim tiêm đâm. "Cậu buôn ma túy, chỉ là cậu không chơi, cho đến ngày hôm đó khi cậu giết Jung Nami, cậu mới bắt đầu thử."

"Mẹ nó chứ, tôi đã bảo tôi không giết cô ấy!"

"Ai có thể chứng minh?"

"Tôi đã nói rồi!"

"Tôi cũng nghe đủ rồi, cậu nói Jung Nami bị người khác truy sát, cậu muốn đưa cô ta đi. Được rồi, thế tại sao đồ đạc trong nhà cậu không bị thiếu gì cả? Cậu nói cậu bị đám người đó đánh, được, đến họ là ai cậu cũng không biết. Tại sao đánh cậu cậu cũng không biết!" Cảnh sát chống hai nắm đấm xuống chiếc bàn sắt dùng để thẩm vấn. "Mẹ kiếp cậu lừa trẻ lên ba à?"

"Tôi không hỏi về quá khứ của cô ấy, tôi cũng không muốn biết, không quan tâm."

Cảnh sát cười nhạt, hấp háy mắt nghiến chặt răng, "Muốn diễn vai kẻ si tình đúng không? Thật buồn nôn!"

"Tôi không lừa anh. Chúng tôi quen nhau ở quán bar, sau đó yêu nhau, khi đó cô ấy...đã có bạn trai rồi, vì điều này mà chúng tôi phải chia tay, ba tháng sau cô ấy đến tìm tôi, trên người có rất nhiều thương tích."

Những tấm ảnh đó vẫn bày ra trước mắt tôi, khiến tôi phải nghĩ lại khi đó tôi bôi thuốc cho Nami như thế nào. Tôi vốn muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng cô ấy không chịu, nói rằng chỉ để cho mình tôi xem, tôi bôi thuốc rất cẩn thận nhẹ nhàng nhưng cô ấy vẫn đau run lên, lặng lẽ rơi nước mắt, có vài chỗ vết thương sâu quá, cô ấy không chịu được phải kêu lên thành tiếng. Tôi sốt ruột, nói rằng em mau cho anh biết hắn là ai, em nói đi!

Nami khi đó hỏi tôi rằng: "Anh có thể giết hắn không? Không được đúng không, không giết được, em sẽ không nói cho anh đâu."

Kim Taehyung, chúng ta sống những ngày bình yên thôi có được không, em xin anh.

"Tôi hứa với cô ấy, sẽ sống thật vui vẻ cùng với cô ấy."

"Được." Cảnh sát vỗ vai tôi. "Cậu không nói, tôi nói giúp cậu. Cậu và Jung Nami nửa năm trước quen nhau và trở thành tình nhân, trong khoảng thời gian này cô ta không hề trú tại trường học, thường xuyên trốn học, toàn thân mặc đồ hiệu. Tôi đã điều tra công việc của cậu, làm phân tích tài chính, gia thế một hai triệu vạn không thể nuôi nổi cô ta. Tôi cho rằng vì lý do này mà hai người phát sinh mâu thuẫn..."

"Không nuôi nổi, thế sao không đổi người khác?" Anh ta nhấc chiếc thắt lưng da bị thiêu cháy gần hết kia lên, "Là bởi vì xu hướng thích ngược đãi của cậu..."

"...may mà những người làm nghề này như cậu quan hệ rất rộng, muốn kiếm tiền nhanh có rất nhiều cơ hội." Cảnh sát chỉ vào gói bột trắng trên bàn. "Nhưng con đường buôn bán của cậu gặp trục trặc, cậu một người ngoại lai lại động đến ma túy, miếng bánh béo bở của thế giới ngầm, để kẻ khác nẫng mất."

"27/6/2019, cậu bắt đầu lấy Jung Nami ra làm công cụ để phát tiết, nhưng chơi chán rồi, cậu lại muốn thử thứ hàng mà mình bán lâu nay. Lần đầu tiên mà, đều rất là high, cậu kéo theo cả Jung Nami chơi cùng."

"...sau đó cậu ra ngoài, theo thói quen tiêu dùng của cậu, cậu đi mua rượu, nhưng đụng độ với tổ chức buôn ma túy đó, họ đã đánh cậu một trận rồi đưa đến bệnh viện. Nhưng Jung Nami không có ai chăm sóc, nên đã chết ngay tại nhà của cậu!"

Họ đã thẩm vấn tôi hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Suốt cả quá trình tôi chìm trong tuyệt vọng.

Chỉ đến khi cảnh sát nói ra giả thuyết hoang đường này, tôi mới bình tĩnh suy nghĩ lại một lượt, cái chết của Nami, án oan của tôi và cả quá trình thẩm vấn.

Tôi làm nghề phân tích tài chính, đã từng học về tâm lý học, có một chút tương đồng với kĩ thuật thẩm vấn của họ.

Anh ta kích động tôi, chế nhạo tôi, sau đó buộc tội tôi, đều là công việc của anh ấy.

Đợi đến khi lí trí của tôi dần mất đi, anh ta sẽ liên kết tất cả chứng cứ lại, sau đó khoanh vùng lỗ hổng lại để tìm ra chân tướng.

Chân tướng không quan trọng, lỗ hổng mới quan trọng.

Nghi phạm sẽ không nhịn nổi mà để lộ ra lỗ hổng, chỉ cần phản bác lại là sẽ bị họ phá giải.

"Anh cảnh sát, anh biết là những chứng cứ kia đều có thể làm giả được mà, tại sao thắt lưng lại bị đốt, nhà của tôi sao lại gọn gàng quá mức như thế, còn Na..." tôi nén lại sự khó chịu trong lòng, "Còn những vết thương trên người Nami, có phải là đã vượt quá cả tiêu chuẩn của những hành vi như này không? Anh đã đến hiện trường rồi, chắc chắn anh biết rõ."

Cảnh sát không nói gì, anh ta dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là anh ta buộc phải coi mỗi nghi phạm là hung thủ để thẩm vấn bằng tất cả khả năng của mình.

"Cho tôi xin một điếu thuốc."

Cảnh sát không từ chối. Hai tay tôi bị còng đặt trên chiếc bàn bằng sắt, anh ta rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng tôi và giúp tôi châm lửa.

Thuốc của anh ta mùi vị rất nồng, cộng thêm cơ thể tôi đã quá suy nhược, hít được vài hơi đã cảm thấy say rồi.

Đây là cảm giác tôi cần lúc này.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip