2. Rời xa anh ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kim Taehyung

Cô ấy được người khác bao nuôi.

Lần đầu gặp gỡ, trên người cô ấy thứ đồ rẻ nhất là chiếc áo phông của Valentino, giày Dior, đồng hồ Chanel, hơn nữa những lần gặp sau mỗi lần đều thay một bộ không giống nhau. Một cô nữ sinh chưa đầy 20 tuổi ăn mặc như thế này, có thể là tiểu thư nhà giàu, cũng có thể là hot girl trên mạng, nhưng tối hôm đó, cảm giác khi mà chúng tôi ôm nhau không thể giả dối được.

Cho nên, ngay từ khi bắt đầu, tôi chỉ thích vẻ đẹp của cô ấy.

Jung Nami chỉ đến ở cùng tôi đúng 1 ngày trong tuần, không hơn không kém.

Chúng tôi giữ khoảng khách với nhau, tôi không bao giờ chủ động liên lạc với cô ấy, nếu cô ấy muốn đến tìm tôi sẽ báo với tôi trước một ngày. Sau đó tôi sẽ dời hết công việc của ngày thứ hai lại, bởi vì cô ấy sẽ nghĩ ra đủ trò khiến tôi cả đêm đó mất ngủ.

Cô ấy là ánh sáng trong cuộc sống tăm tối vô vị của tôi, cho nên dù là trò quái dị đến thế nào tôi cũng sẽ cùng cô ấy thực hiện hết. Ở dãy phố toàn quán bar, uống từ quán đầu phố cho đến quán cuối phố, hôn nhau dưới làn nước biển, dùng gối để đánh trận, khiến cho căn phòng toàn là lông vũ bay mịt mù, ôm nhau nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết.

Ngày hôm đó, Nami muốn lên đỉnh núi Nam Sơn đón bình minh, nhưng lúc đó vừa mới qua 12h. Cô ấy bảo thế chúng ta cứ ngắm trăng trước đi đã. Tôi đấu không lại cô ấy, đành lái xe đưa cô ấy lên đỉnh núi giữa đêm.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, hai chúng tôi đã đứng giữa một bãi đất trống giữa xung quanh là rừng cây um tùm rậm rạp.

Núi Nam Sơn.

Đêm ở trên núi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, mặt trăng rất tròn, sáng trong như nước. Nami đứng đó tựa như một bức tranh.

Cô ấy từ từ quay người lại, hai tay ôm lấy cổ tôi, nhón chân lên hôn nhẹ tôi một cái.

"Anh biết không? Ở thành phố này, mặt trăng ở trên núi Nam Sơn là to nhất đó!"

Cô ấy ghé sát tai tôi, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Em không bao giờ nói dối trước mặt trăng, em hình như thích anh rồi."

Ở khoảnh khắc đó, tôi đã yêu cô ấy.

Có lẽ bởi vì cô ấy biết vẽ tranh bằng khoai tây chiên, biết dùng chân đá bay dép lê, biết dùng mái tóc ướt nhẹp dụi vào lòng tôi.... Tôi thích tất cả những sự bất ngờ từ cô ấy, không giống tôi vì sống khá chừng mực, cô ấy sống rất nhiệt huyết, như những ngôi sao đang phát sáng dưới ngòi bút của Van Gogh.

Tôi chẳng quan tâm đây có phải là cảm giác thanh xuân mới mẻ hay không, đây chính là thứ mà tôi đã đánh mất.

Lúc này, tôi yêu vô cùng nét thanh xuân của cô ấy, thậm chí đến phát điên. Tôi muốn hiểu Nami hơn nữa, muốn tiến vào cuộc sống của cô ấy, tìm hiểu quá khứ của cô ấy, muốn quan tâm cô ấy như một người bạn trai bình thường, muốn có thể liên lạc bất cứ lúc nào, muốn biết hành tung của nhau, muốn cùng nhau ăn tối, muốn cùng ngồi trên sopha xem phim ăn đồ ăn vặt, muốn cùng chúc nhau ngủ ngon.

Nhưng mỗi khi tôi có suy nghĩ này, lại đột nhiên nhớ đến....

Bản thân tôi mỗi tuần chỉ được gặp cô ấy một lần, hiện tại, cô ấy vẫn đang thuộc về một người đàn ông khác.

Tôi không cam tâm.

Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Nami, nhưng đợi đến lúc tôi làm xong Hamburger, trứng ốp, sữa tươi, bỗng phát hiện ra cô ấy tỉnh rồi, đang ngồi trên giường nhìn tôi một cách tức giận.

Nami giơ bàn tay phải lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn kim cương, tôi đã nhân lúc cô ấy ngủ mà đeo trộm lên.

Tôi cười, nói đây là viên kim cương thô mà tôi đã mua, dáng nhẫn có thể thay đổi, tôi muốn cô ấy tự chọn.

"Tại sao lại cho em cái này?"

Lời cô ấy nói ra rất lạnh nhạt.

Chưa đợi tôi trả lời, cô ấy bèn tìm cách tháo chiếc nhẫn ra, nhưng nhẫn hơi chật nên không thể tháo ra ngay được.

Khi tôi chọn chiếc nhẫn này, tôi cũng đã nghỉ đến phản ứng của Nami khi nhận được nó, cô bán hàng nói với tôi, anh à, người yêu của anh thật là hạnh phúc đấy. Tôi đã bị câu nói này thuyết phục, thậm chí chưa từng nghĩ là Nami lại chẳng có tí cảm động nào.

Khi không thể làm gì được, Nami đứng bật dậy bước vào phòng vệ sinh. Thế là tôi đi theo, nhìn thấy cô ấy đang dùng xà phòng gột rửa để tìm cách tháo chiếc nhẫn này ra.

Chứng kiến cảnh ấy, tôi đau lòng chết đi được, nhưng biết làm sao?

Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, trải qua bao nhiêu thất bại trong tình cảm, vốn dĩ sớm đã hiểu rằng "Dù có yêu đến thế nào cũng nên giữ lại ba phần cho bản thân mình". Tại sao lại bị xúc động đến thế này.

"Để anh giúp em."

Tôi đưa tay ra, lại bị cô ấy đẩy ra.

"Tại sao lại tặng nhẫn cho em? Anh biết em là người thế nào không?"

Tôi đương nhiên biết, cô ấy thuộc về người đàn ông khác.

"Hay là chúng ta ở bên nhau đi?" Tôi không nhịn được bèn nói ra câu này.

Lúc này cô ấy đã tháo được nhẫn ra, vì lực kéo quá mạnh nên chiếc nhẫn bị văng ra xa, rơi trên sàn của phòng tắm, phát ra tiếng leng keng, sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng. Mãi sau đó, chúng tôi cũng không nói chuyện, cũng chẳng ai để ý đến chiếc nhẫn ấy nữa.

"Anh chắc cũng hiểu mà Kim Taehyung, anh có thể ham muốn cơ thể của em, cơ thể của em..." Jung Nami ngừng lại một chút, "Cơ thể của em không đáng giá, nhưng em không thể cho anh bất kì lời hứa nào cả."

"Em có thể rời xa anh ta..."

"Đừng nói nữa..."

"Rời xa anh ta đi, anh nuôi em."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip