Nguoi Yeu Khong Thuoc Ve Toi Taehyung Chuyen Ver 14 Anh Vat Va Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
19. Kim Taehyung

"Hay là mày gi.ết cả tao đi?"

Kim Namjoon sững sờ: "Được!"

Hắn quăng cây gậy đánh golf đi, đến một cái tủ gần đó lấy ra vài cái ống tiêm.

Sau đó hắn bơm thuốc vào ống tiêm một cách thành thạo.

Tôi hơi động đậy, Kim Namjoon không đề phòng hành động của tôi, vì trong phòng này ngoài hắn ra còn có ba tên vệ sĩ nữa, chỉ cần tôi có bất kì động thái nào đều có thể xử ngay tại trận.

"Mày dùng cái này để gi.ết Nami ư?"

"Đúng vậy."

"Mày dùng cái thứ này để gi.ết Nami ư?"

Hắn ta có vẻ sốt ruột: "Đúng thế, mày cuống cuồng lên làm gì chứ?"

"Tao muốn nghe mày đích thân nói, mày dùng ống ma tuý này để gi.ết Nami?"

"Đúng vậy đấy" hắn cười như điên dại, nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, ánh mắt hoang dại, "Bố mày dùng cái này gi.ết nó đấy."

Tay hắn đang mô phỏng lại động tác lúc đó, "Một kim, đầu tiên là khó thở, sau đó là co giật, sau đó là cảm nhận những khoái cảm mà cả đời này chưa bao giờ được trải qua, sướng đến sùi cả bọt mép, sau đó, chế.t!"

Kim Namjoon tiến về phía tôi, "Là tao đã cho nó được lên thiên đường."

"Mày nhận tội là được rồi."

Nghe câu nói này của tôi, đột nhiên hắn trở nên cảnh giác: "Mày nói gì cơ?"

"Clip mà mày đã quay, đoạn cuối cùng mày đã không quay nốt, cảnh sát Kim của cục cảnh sát Nam Sơn yêu cầu mày đích thân nhận tội!"

Lúc này, xe cảnh sát đã tiến thẳng vào cửa của hội quán.

20. Kim Taehyung

Đội vệ sĩ ở lại chặn đường, Kim Namjoon chạy lên sân thượng.

Tôi biết hắn sẽ chạy lên đó. Trong dữ liệu đã viết, sân bay Incheon, thành phố Seoul có một chiếc trực thăng của hắn.

Ngay khi hắn định chạy lên cầu thang, tôi dùng hết sức bình sinh kéo hắn lại, cả hai cùng lăn xuống mấy vòng.

Trong buổi tối hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn chảy máu, còn tôi đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Hắn lồm cồm bò dậy lau vết máu trên mặt, nhìn tôi một cách hưng phấn lạ thường, nói rằng được đấy, chỉ còn lại hai chúng ta, chiến thôi.

Tôi nói được.

Hắn là kẻ đã qua huấn luyện, dù không có vệ sĩ đi theo tôi cũng không thể nào làm hắn bị thương. Tay chân hắn không ngừng công kích vào điểm yếu trên cơ thể tôi, tôi chỉ biết lùi lại tránh, cuối cùng bị hắn dồn vào một cánh cửa sắt điên cuồng đánh vào mặt. Nắm đấm của hắn rất mạnh, rất giống thanh đoản côn ở bãi để xe dưới tầng hầm hôm ấy.

Lúc ấy Nami vẫn còn sống.

Đột nhiên hắn ta bay lên nhắm vào bụng tôi để đá.

Cánh cửa ấy bị hắn đá đổ ào xuống, tôi lăn về phía sau, lăn vào một phòng khách.

"Biết đây là đâu không?" Kim Namjoon nói, "Nơi mà Jung Nami chế.t."

Hắn bật đèn của căn phòng đó lên, nói với tôi, chính tại nơi này hắn đã khiến cho Nami trên người không còn một miếng da lành lặn, biểu diễn cho tất cả mọi người xem.

Sau đó, hắn chồm lên người tôi, một đấm lại một đấm đánh cho tôi không còn cơ hội để phản kháng.

Trước khi tôi mất đi ý thức, hắn có một cuộc gọi đến.

"Trực thăng đến rồi" hắn nói "Kim Taehyung, duyên phận của tao với mày đã hết."

Sau một hồi vật lộn, hắn cũng thở hồng hộc, rồi hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, rút thắt lưng ra quấn lên cổ tôi.

"Mày đi chế.t cùng với nó đi."

Nhưng tôi đã nắm lấy hai cánh tay hắn.

"Chờ đã, tao có..món đồ này...cần cho mày xem."

"Ồ, cái gì thế?"

"Nami cho mày."

Tôi luồn tay vào áo lấy ra một chiếc kim tiêm.

Đó là kim tiêm mà khi ở tầng 1 Kim Namjoon đã bơm đầy, là thứ mà hắn đã dùng để gi.ết Jung Nami.

Dùng chiếc kim tiêm này đâm thẳng vào cổ hắn là nguyện vọng lớn nhất của tôi trước khi chế.t.

Tôi dùng hết sức mình để đâm, nhưng cái kim tiêm mới đi được nửa đường, hắn đã siết sợi thắt lưng trên cổ tôi mạnh hơn.

Cảm giác khó thở và cơn đau ở cổ ập đến, tay tôi không còn sức lực nữa.

Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế, muốn gi.ết hắn.

Hắn nhìn cây kim tiêm còn cách cổ mình một đoạn, rồi lại nhìn tôi.

"Tiếc quá nhỉ."

Hắn cười, tay lại siết mạnh hơn, chiếc thắt lưng bị kéo căng quá tạo ra âm thanh kì dị.

Ánh sáng trong mắt tôi dần biến thành màu tối, giống như cả thế giới đều đang bị tắc thở vậy. Bóng tối kéo đến, chỉ có một khẽ hở duy nhất ở trước mắt tôi, đó là nụ cười kinh tởm của Kim Namjoon.

Dù có khó khăn thế nào...

Dù có khó khăn thế nào, tao cũng phải gi.ết chế.t mày.

Đột nhiên tôi cảm thấy tay mình bị ai đó nắm nhẹ, cảm giác vừa mát vừa mềm rất quen thuộc.

Trong bóng tối xuất hiện một tia sáng trắng.

Ánh sáng trắng duy nhất, Nami đang đứng ở đó.

Cô ấy rất gầy, gương mặt tươi trẻ, nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng, là cô gái mười chín tuổi hôm đó đã mời tôi uống rượu ở quán bar nọ.

Cô ấy vạch trần bí mật lười dọn phòng của tôi, cô ấy ngủ khi đang chơi tàu lượn siêu tốc, cô ấy tỏ tình với tôi dưới ánh trắng ở núi Nam Sơn, cô ấy nói với tôi sau khi chúng tôi chơi trò nhảy bungee, cùng lắm sẽ chế.t cùng với tôi.

JungNami nhìn tôi nói, anh có vất vả lắm không?

Tôi gật đầu, cười bảo cô ấy hoá ra em ở đây à, sao không đến sớm hơn.

Lúc em đi rồi, anh đương nhiên rất là vất vả.

Cô ấy nói, sắp kết thúc rồi, sẽ kết thúc ngay thôi.

Sau đó, tôi cảm thấy cô ấy giúp tôi đẩy nhẹ cánh tay.

Chiếc kim tiêm đó đâm vào cổ của Kim Namjoon.

21.Kim Seokjin

Kim Taehyung bị buộc tội tàng trữ và sử dụng ma tuý, chống đối người thi hành công vụ, đào thoát khi đang bị giam giữ, cố ý gi.ết người. Tội nào cậu ta cũng thừa nhận, cuối cùng bị phán án tử hình.

Nhưng tôi không muốn để cậu ta chế.t.

Cậu ta đã vạch ra kế hoạch này. Từ thu thập tin tình báo, thâm nhập vào nhà của Min Yoongi, cố tình để cho Kim Namjoon bắt được, đồng thời cung cấp tin cho cảnh sát, cậu ta không để cho cảnh sát lộ diện can thiệp vào hành động của mình.

Vụ án này, cậu ta đã dùng chính tính mạng của mình để phá.

Tôi đã tìm hiểu qua một người bạn luật sư, anh ấy nói vụ án này rất phức tạp, nếu phúc thẩm, cung cấp được hết tất cả chứng cứ, có khả năng sẽ được xử nhẹ hơn, có khi chỉ bị tuyên án mười năm cũng không chừng.

Nhưng Kim Taehyung từ chối kháng án, cậu ta muốn chế.t.

"Tôi nhớ Nami" cậu ta nói.

Muốn chế.t là bởi vì muốn đi gặp người mình yêu. Tôi đã từng nghe nhiều người nói câu này, chỉ cảm thấy đúng là lời nói dối hoang đường.

Nhưng lần này, tôi có chút xao động.

Tối hôm đó, tôi nhìn thấy cậu ta đâm chiếc kim tiêm chứa ma tuý vào cổ Kim Namjoon, sau đó hắn ôm lấy cổ ngã vật ra. Hắn hốt hoảng nhìn về phía khoảng không, hét lên sợ hãi: "Không được qua đây, cút đi, cút đi!"

Sau đó tôi đã nói chuyện với một người bạn ở Busan về vụ án này, anh ta tên là Park Jimin, cũng làm cảnh sát hình sự. Anh ấy nói rằng gần đây cũng gặp mấy vụ án rất li kì.

"Anh tin là có thật à?" tôi hỏi.

"Cũng không thể nói là tin, nhưng nếu như tên tội phạm này..."

"Không phải tội phạm, cậu ta là Kim Taehyung."

"Ừ, Kim Taehyung, nếu sau khi Taehyung chế.t đi có thể gặp lại Jung Nami." anh ta cười, "Lẽ nào không phải chuyện tốt hay sao?"

Đúng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip