6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không để tâm... bởi vì em chưa từng yêu tôi."

"..."

"Đúng không?"

"Thư Hân... tôi..."

"Cho phép em ngồi đó."

"..."

"..."

"Thư Hân."

"Hửm"

"Chị đừng buồn vì những chuyện không đáng, thay vì đó hãy vui vẻ và tìm những người tốt hơn."

"Đáng hay không đáng tự tôi biết, em chẳng có quyền gì xen vào."

"..."

"Chợp mắt chút đi, trời sắp sáng rồi."

"Ừm."

-----

"Thư Hân, dậy thôi, mọi người đến rồi."

"Umm, khônggg, muốn ngủ nữa."

"Thư Hân à, mọi người đang nhìn kìa."

Đã ôm tôi ngủ cả đêm, bây giờ người ta đến rồi vẫn không chịu buông.

Eo, dị quá, mọi người hiểu lầm mất thôi.

Đấy đấy, dậy rồi thì lại nhìn tôi với ánh mắt đấy. Làm như tôi cố tình dụ chị ta ôm không bằng. Thấy ghét quá.

Haizzz. Cái đám người kia lại bu vào nịnh nọt giả bộ quan tâm lo lắng cho Thư Hân.

Sao lúc tối không đi tìm đi? Giả tạo. Người cứu chị ấy là tôi đây nè. Hứ.

Sau vụ đấy thì Thư Hân lại vẫn làm khó tôi như mọi khi. Thỉnh thoảng lại bắt tôi tăng ca. Giao việc cho tôi nhiều hơn người khác một tí. Vẫn sai vặt pha cà phê buổi sáng. Tôi cũng không còn thấy quá khó khăn như lúc đầu.

Chắc do quen rồi. Ngày ngày cứ bình thường trôi qua thấm thoát cũng hơn bốn tháng. Người ta nói trước khi có bão thì bầu trời thường xanh mà.

Và cơn bão của tôi sắp chuẩn bị ập đến sau những ngày bình yên như thế mà tôi vẫn thơ ngây không hề hay biết.

Cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip