13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Hân, dậy thôi, đã trễ rồi."

"Ưmmm, không, hôm nay chủ nhật mà, chị mệt lắm."

"Vậy chị ngủ thêm tí nữa nhé, em ra ngoài làm bữa sáng cho chị."

"Người ta muốn ăn bánh bao."

"Được rồi, ngủ đi, có bánh bao ngay đây."

Rời chăn ấm, nhặt cái áo vương vãi trên sàn mặc tạm vào rồi ra ngoài bắt tay vào nấu món mà Thư Hân muốn ăn.

Không phải khoe chứ tay nghề nấu nướng của tôi cũng hơi bị cao đấy. Vì mẹ tôi từng là đầu bếp, nên có lẽ tôi cũng được hưởng tí gì đó từ mẹ.

Chậc. Xem nào, tủ lạnh không có gì cả.

Chắc phải ra ngoài mua ít đồ rồi.

-----

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG."

Vừa mới mở cửa đi vào thì đã bị Thư Hân nhào đến đánh tới tấp.

"Em đi đâu."

"A đau, em ra ngoài mua đồ về làm bánh bao cho chị mà huhu."

"Thấy ghét, cũng không nói chị một tiếng."

"Sao thế, ôm ôm nào, sao lại khóc rồi."

"Chị cứ sợ em cứ như thế mà đi mất, Tiểu Đường, thật sự rất hụt hẫng."

"..."

"Cảm giác khi tỉnh dậy, người vừa mới ân ái hôm qua lại rời đi mà không để lại dù chỉ một lời nhắn."

"Ngốc, em sao có thể đi được chứ, đã nói sẽ nấu bữa sáng cho chị rồi mà."

"Chị rất tủi thân."

"Xin lỗi, sau này đi đâu cũng sẽ báo cáo chị, sao không ngủ thêm tí nữa."

"Không có ai ôm."

"Haha, không phải bình thường cũng ngủ một mình sao."

"Nhưng hôm nay khác, không thèm nói chuyện với em nữa."

"Thôi mà, đã đói chưa, em đi nấu ngay nhé."

"Ưm, nhanh lên, người ta đói bụng."

"Dạ dạ vâng."

Ăn sáng xong rồi thì làm gì?

À tôi thì chỉ muốn nằm nhà lấy máy ra cày game.

Nhưng dĩ nhiên Thư Hân không muốn như vậy. Chị ấy muốn đi shopping.

Và một cuộc tranh cãi nhỏ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

Tất nhiên là tôi không chịu thua rồi. Các bạn nghĩ tôi là ai chứ. Ha, tôi là một game thủ chính hiệu cực kỳ tâm huyết với nghề. Còn Thư Hân chỉ là...

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG, làm gì đó, lại đây xem thử chị mặc bộ này có đẹp không."

Chậc. Ờ thì, chỉ là tôi nhường chị thôi.

"Sao, nhìn thế nào?"

"Đẹp lắm."

"Chị đẹp hay là bộ váy đẹp?"

"Bộ váy"

*liếc*

"Ha, dĩ nhiên là chị đẹp rồi nhỉ, lụa đẹp vì người mà."

Phù mém tí nữa thì tiêu đời.

"Em mặc thử áo này đi."

"Sao giống của chị vậy."

"Thì đồ đôi."

"Thôi không mặc đâu, trẻ con lắm."

"Bây giờ có mặc không."

"Có."

-

"Chị mua nhiều đồ thế, em xách muốn gãy tay rồi."

"Nếu em không thích xách thì để chị xách cũng được."

"Nè, xách đi."

"..."

"Haha, đùa ấy mà, bảo bối, chị đừng liếc em như vậy mà."

Sau một ngày dài thì cuối cùng tôi cũng có thể về nhà. Hiện tại tôi đang nằm chết dí trên giường còn Thư Hân thì loay hoay với đống đồ vừa mua hôm nay. Thật không hiểu nổi sao chị ấy lại có niềm đam mê mãnh liệt với việc mua sắm thế nhỉ? Rõ ràng có cả một tủ đồ rộng lớn cơ mà.

"Ngày mai em qua sớm lái xe chở chị đi ăn sáng đi, chị muốn ăn mì trước khi đến công ty."

"Ơ, ngày mai em lỡ hứa với Giai Kỳ là đi ăn sáng với em ấy rồi."

"Chỉ Giai Kỳ thôi à?"

"Ư... ừ"

"Em chắc chưa."

"Ha, quên mất, còn có Tuyết Nhi nữa."

"Vậy chị cũng đi."

"Thư Hân..."

"Sao? Có gì mà chị không đi được à?"

"Không không, nhưng như thế có được không? Chị là sếp mà."

"Sếp ăn chung với nhân viên là bình thường, chẳng phải ngày thường em cũng là lái xe cho chị sao? Mà kể cả họ có biết mối quan hệ của chúng ta đi nữa thì cũng có sao đâu." Thư Hân bình thản trả lời.

"Nhưng không phải chị bảo không được yêu đương trong công ty sao."

"Có sao? Chị quên rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip