Extra: Nhân Miêu và Tengu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Miêu có thể coi là loài sống dai nhất trong tộc Thú Nhân, với chín cái mạng.

Khác hẳn với Cửu Vĩ Hồ, loài mà một trong chín cái đuôi của chúng chỉ tượng trưng cho một phần chín sinh mạng, một phần và một cái là hai khái niệm khác xa nhau, đương nhiên.

Nếu biết cách sống, hoặc chỉ cần khôn lỏi một chút, Nhân Miêu gần như bất tử. Mặc dù bất tử không có vẻ là hay ho cho lắm, nhưng ít ra thì nó nghe cũng khá ngầu.

Đó là đối với ai khác, nhưng Quân sư của Tộc trưởng tộc Nhân Miêu thì không nghĩ vậy. Nó phiền phức hơn cả việc nghe Kuro lải nhải rằng anh ta đau lưng đến mức nào, Kenma trả lời khi ai đó tò mò hỏi.

Kozume Kenma, bộ não thiên tài của tộc Nhân Miêu, là người mang cả tộc đến sự hưng thịnh hiếm nơi đâu đạt được, đồng thời là người duy nhất trong tộc còn đủ chín cái mạng.

"Đấy là vì nó lười quá."

Tộc trưởng Kuroo cáu kỉnh khi bị nói móc vì anh ta chỉ còn nửa số mạng so với Kenma, trong khi anh chính là người mạnh nhất.

Kenma không mấy quan tâm, cậu còn đủ chín cái mạng, điều này được gọi là vĩ đại khi mà Nhân Miêu toàn là những kẻ ăn no thừa mỡ không có gì làm đi đâm đầu xuống thác, nhảy hố mìn, đạp bẫy rồng, chọc Nhân Cẩu, Dạ Lang để giết thời gian.

"Học từ anh cả đấy, Ngài Kuro vĩ đại đáng kính ạ."

"Nhưng anh đây không dạy ai và cũng không đi vặt lông cánh lũ ấy nhé."

Kuroo phản bác khi thấy Kenma khinh bỉ nhìn mình. Chứ gì nữa. Anh mất ba cái mạng là do muốn bẻ răng bọn Mãng Xà màu chuối nào đó đấy, chứ đâu ai rảnh mà chọc đít bọn lắm lông ấy làm gì.

Kenma lắc đầu, nhanh chân chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của cái loa phát thanh sống tên Kuroo Tetsurou.

Nói chứ, công việc của một Quân sư cũng khá nhàn hạ, đối với kẻ lười biếng như Kenma. Quanh quẩn trong làng để giúp người dân làm việc hiệu quả hơn, sau đó chạy đi giúp Kuroo bàn kế sách ổn định gia tộc, xong thì về ngủ, hoặc đi chơi gì đấy. May mắn là gã tộc trưởng của cậu khá thông minh, không thì trời có sập Kenma cũng chẳng ngồi ở cái ghế Quân sư này.

Kenma là kẻ thông minh, bậc nhất ấy chứ, nhưng cậu lười. Không hẳn là lười, nhưng mà cậu ghét phiền phức. Biểu hiện của việc ghét phiền phức ấy rất rõ ràng, ví như cậu không mặc kimono, yukata như mọi người mà chọn cách ăn mặc giống với con người, vì nó thoải mái, dễ di chuyển, dễ mặc dễ cởi, quan trọng là, không phiền phức.

Hoặc là, Kenma chọn tìm đến nơi nào đó ấm áp một chút, nơi mà bọn nhiều lông ít tìm tới, để sưởi nắng và ngủ.

"Bọn nhiều lông", hoặc "lũ ấy" trong lời Kuroo, chính là Nhân Điểu. Đám hung thần ham chiến thề không đội trời chung với Nhân Miêu ấy là mớ phiền phức mà Kenma muốn né nhất trần đời. Đơn giản là vì một trong số chúng đã tuyên bố "gặp đâu đánh đấy", và cái lũ ấy sẽ làm thế thật đấy, nên Kenma muốn giảm tỉ lệ đụng mặt xuống càng thấp càng tốt.

Nếu như cái quý nhất của Nhân Miêu là bộ vuốt vừa nhọn vừa đẹp, đủ để dùi thủng đầu một con voi trưởng thành bằng một phát thật ngọt, thì Nhân Điểu lại trân trọng đôi cánh hơn tất thảy. Trắng muốt bồng bềnh như mây, hoặc đủ sắc cầu vồng tự tin khoe cá tính, à thì chúng làm Kenma khá đau mắt, Nhân Điểu sẽ không tha cho bất cứ ai dám vấy bẩn cánh của họ, "vấy bẩn" theo đúng nghĩa đen ấy.

Mặc dù hai cái cánh thướt tha như hai cái đèn chùm trang trí vô dụng ấy rất lợi hại, nhưng bằng cách nào đó, theo một hướng nào đó, Kenma vẫn cảm thấy chúng không đáng đồng tiền bát gạo.

Ấy, khoan nói về chuyện khác.

Thứ phiền phức đó tìm tới rồi.

"Ngài gì ơi, ngài đang làm gì thế?"

Eo, non choẹt. Kenma tặc lưỡi, trong đầu thôi vì cậu đâu đã tỉnh.

Mà non thật, Kenma ngửi được mùi của lũ Nhân Điểu từ giọng nói kia, cái mùi chẳng mấy dễ chịu. Ấy mà cái giọng này lại khá hay, chắc còn bé, mang theo sự ngây ngô và chút mùi hướng dương. Kenma không cảm nhận được địch ý, mà cái thứ bé tẹo này thì lấy đâu ra địch ý?

"Cha mẹ không dạy né xa mấy đứa có đuôi tai vuốt nhọn ra à?"

Hỏi xong Kenma mới tự thấy chói tai. Là kẻ nào hẹn thề "gặp đâu đánh đấy" vậy? Muốn lao vào còn không kịp nói gì đến né ra.

"Em không có cha mẹ ngài ơi."

Cái giọng non nớt ấy trả lời Kenma, như một lẽ thường tình, như thể nó cảm thấy rất hiển nhiên vì nó không có người thân bên cạnh.

Sự tò mò ép Kenma phải mở mắt ra, và nhìn.

Ặc, chói mắt quá.

Ám sát nhau đấy à?

Ồ không, bị nhầm. Đúng là một Nhân Điểu, và non choẹt. Thằng nhóc lùn tịt, cao chừng đầu gối Kenma, cái đầu nó cam lè, hơi mùi quýt rừng, đôi mắt lấp lánh, vương ánh hoàng hôn. Và đấy, mùi nắng, ấm áp mà ngọt ngào.  Nhóc con nhỏ xíu nép dưới tán cây, cười rộn, cố gắng để đôi bàn tay lấm lem của nó không chạm vào bộ đồ sạch sẽ tinh tươm của cậu. À a, nụ cười mang theo ánh dương này là thứ làm Kenma chói mắt khi nãy phải không hả hả?

"Chào ngài, em là Hinata Shouyou. Ngài làm gì đấy ạ?"

Ổn đấy, ít ra thì không đến nỗi nào, Kenma nghĩ. Và cậu bị thứ màu đen tuyền sau lưng em thu hút.

Niềm tự hào của Nhân Điểu là đôi cánh trắng tinh khiết, hay đủ sắc cầu vồng rực rỡ oai hùng gì đấy, Kenma dường như đã thấy đủ, cũng đau mắt đủ. Nhưng chưa từng có tiền lệ, về cái gọi là Hắc Dực. Ý là, sống đủ lâu thì cái gì bạn cũng gặp cho được, nhưng năm ngàn năm rồi, Kenma chưa từng gặp đôi cánh nào tối giản mà thu hút đến thế.

"Nhóc là Nhân Điểu hả?"

Kenma hỏi, cậu có hứng thú nhiều chút với cục bột nhỏ này rồi nè.

"Có lẽ vậy, em cũng không biết. Người ta gọi em thế, nhưng người làng gọi em là Tengu ngài ạ."

Kenma xoa cằm, cái thứ mang đến ác mộng cho toàn Thú Nhân nói chung và Nhân Miêu nói riêng đó hả.

"Chỉ vì nhóc mang Hắc Dực?"

"Ý ngài là cánh của em ấy ạ? Thế thì đúng rồi á!"

Shouyou cười tít mắt, điều đó làm Kenma khó hiểu. Có gì vui mà cười?

"Em bị trục xuất năm mươi năm trước vì khác biệt với bọn họ đấy ạ! Em còn tưởng suýt chết rồi cơ, hì hì."

Em kể lể với Kenma trong khi vỗ vỗ đôi cánh lạ.

Trái tim Kenma rung rinh một chút. Rung rinh ngay từ khi em cười rồi mới đúng.

Lần đầu tiên Kenma để cho một Nhân Điểu lại gần mình, lần đầu tiên Kenma chạm bàn tay quý báu mềm mịm của mình vào gương mặt một Nhân Điểu, lần đầu tiên Kenma ôm chầm lấy một Nhân Điểu, và xN cái lần đầu tiên khác của Kenma với Nhân Điểu tên Hinata Shouyou.

Ôi, năm ngàn năm chưa biết chữ yêu nó ra làm sao, ngài Quân sư vừa gặp kẻ thù không đội trời chung "gặp đâu đánh đó" đã ngộ ra chân lý cuộc đời rồi à?

"Em có muốn đi cùng ta không, Shouyou?" Không thử xem ta có bỏ bao xách về không.

Kenma vùi mặt trong mớ tóc lộn xộn do chính cậu làm ra, hít mấy lần cái mùi quýt rừng thoang thoảng ấy để khắc thật sâu nó vào tim mình.

"Có, ngài ạ. Nhưng ngài sẽ không phiền chứ? Ý em là, không phải chúng ta là kẻ thù sao?"

Shouyou ngậm viên kẹo hương bạc hà thơm thơm the the của Kenma trong miệng, tỏ vẻ thích thú và trả lời câu mời mọc của kẻ vừa quen chưa được ba tiếng.

"Kẻ nào dám phản đối, ta dũa vuốt cho kẻ đó."

.

Thế là Kenma mang một Nhân Điểu về địa bàn của Nhân Miêu.

Kẻ đầu tiên biết chuyện là Kuroo, đằng nào thì anh ta cũng là tộc trưởng. Mùi của Nhân Điểu ban đầu làm anh ta nổi máu chiến, nhưng khi thấy Shouyou lại xìu xuống như bong bóng xì hơi, năm phút sau lại như kẻ biến thái dụ dỗ con nít nhà người ta.

Tôi rất muốn cào chết anh, tộc trưởng đáng kính ạ, nội tâm Kenma gào thét.

Nhưng cũng bởi thế, việc Kenma giữ một Nhân Điểu lại mới được thông qua. Với điều kiện là cậu phải chịu mọi trách nhiệm cho mọi tổn thất bất ngờ, ngoài dự tính của toàn tộc, Kuroo bảo. Vì dù gì Shouyou cũng là một Nhân Điểu, lại còn là một cá thể kì lạ.

"Biết rồi, cảm ơn Kuro."

Kenma kéo thằng nhóc ra khỏi vuốt của tộc trưởng, biến mất.

.

Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông về.

Lặp lại đến lần thứ mười, Hinata Shouyou dường như đã trở thành một phần của tộc Nhân Miêu.

Mùi Nhân Điểu trên người em đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là mùi của Nhân Miêu, cụ thể là của Kozume Kenma.

"Ngài Kenma, xem này, em trồng được bạc hà mèo mùa đông rồi nhé!"

Shouyou hào hứng kéo kéo tay áo của ngài Quân sư đáng kính, vui mừng khoe với cậu về thành tích của mình.

"Giỏi lắm."

Kenma mỉm cười, hôn lên trán của thân ái bé nhỏ.

Hai người đã xác lập quan hệ vào một đêm không mây không trăng không sao, dưới tán cổ thụ rộng lớn, bên những bông tú cầu nở rộ. Mặc dù Kuroo không phản đối, nhưng lại nhiệt tình bày tỏ ghen tị rằng anh mày còn lẻ bóng mà tụi bây dám hú hí yêu đương à? Anh trù hai bây hạnh phúc đến đầu bạc răng long có nghe rõ không?

Nghe hơi bị ngốc, nhưng rất chân thành.

Kenma và Shouyou hoà hợp đến kì lạ, như thể lần ấy không gặp thì chắc chắn sau này sẽ gặp vậy.

"Năng lực của mấy đứa có tình yêu đấy." - Kuroo phát biểu.

Bởi hòa hợp đến kì lạ, nên Kenma mới nhận ra những biểu hiện lạ nhỏ xíu của Shouyou dạo gần đây.

Em trồng nhiều lưu ly hơn trước, hóng gió nhiều hơn, ngắm trăng nhiều hơn, đi ra ngoài một mình nhiều hơn. Em làm mọi việc mà không có Kenma nhiều hơn. Ai đó có thể bảo chúng bình thường, nhưng Kenma thì không, cậu hiểu thân ái của mình hơn ai hết. Em sẽ không làm việc gì đó "thú vị" mà không có sự hiện diện của Kenma bên cạnh.

Tần suất của biểu hiện lạ ngày càng tăng, Kenma càng lo lắng. Nhưng dù cậu gặng hỏi đến thế nào, em cũng mỉm cười mà rằng, "Em ổn cả mà, ngài đừng lo."

Không lo mà được à!

Kenma muốn rít lên, nhưng cậu không thể làm vậy với em.

Và rồi, đêm định mệnh ấy đến. Đêm hôm ấy, Shouyou ra ngoài một mình, và không về.

Kenma đã phát điên. Ngay giữa nơi từng là bến đỗ của Shouyou.

Hình thái của Nhân Miêu khi phát điên là hình dạng nguyên thủy, mèo hai đuôi khổng lồ, với những kẻ mạnh như Kenma, từ "khổng lồ" có nghĩa là, một lần giậm chân chết không dưới một ngàn. May thay, Kuroo đã kịp thời sơ tán tất cả, thiệt hại về người không có, chỉ là cơ ngơi ngàn năm của tộc Nhân Miêu đã bay biến cả. Nhưng anh không trách, vì anh cũng lo cho nhóc Sho.

Kenma, trong hình hài sơ khai, lần theo hương quýt rừng yếu ớt quen thuộc, tìm đến một nơi trông giống đền thờ tổ của Nhân Điểu. Thực ra cậu không cần biết đây là đâu, cái cậu quan tâm là Hinata Shouyou giờ đang ở đâu kìa.

A, ở ngay đó, trên cọc gỗ, giữa đám lửa, giống như sắp bị hiến tế.

Kenma lại phát điên, vừa nhấc chân chạy thì cả người cứng đơ, có cái gì đó ấm áp tràn vào cơ thể, giọng nói thân thuộc văng vẳng trong đầu.

"Ngài ơi, đừng kích động, đây mà hình phạt em đáng phải nhận. Thực ra em đã lừa ngài, em không phải Nhân Điểu trăm năm, em thiệt sự Tengu, em tồn tại ba ngàn năm rồi ngài ạ. Có lẽ ngài cũng biết những thứ em đã gây ra rồi đấy, em xin lỗi ngài lắm. Em tiếp cận ngài vì ngài có vẻ thú vị, em xin lỗi vì đã gạt ngài như thế, nhưng em thích ngài là thật đấy. Em bị lưu đày một ngàn năm, sau khi kết thúc, em sẽ bị thiêu sống dưới tiết đông giá lạnh. Em ước mình đã không gặp ngài, Kenma ạ, giờ em lại chẳng muốn chết nữa. Em xin lỗi."

Sau đó, Kenma trở lại hình thái của một Nhân Miêu nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần tan biến trong ngọn lửa hung tàn, ngay dưới trời đêm băng giá.

.

Thân ái và cơ đồ cùng lúc mất đi, chẳng ai dám nói chắc Kenma cảm thấy thế nào.

Khi cậu cử động được, cũng là khi Shouyou hoàn toàn hóa thành tro bụi. Không rõ là bằng cách nào, nhưng chỉ sau một đêm, những Nhân Điểu liên quan đến cái chết của Hinata Shouyou đã chết sạch, số lượng là, năm ngàn.

Nửa tháng sau đó, tộc Nhân Miêu đã khôi phục được ba phần tư cơ ngơi dưới sự chỉ đạo của Tộc trưởng và Quân sư. Nhưng ngay sau đó, Quân sư biệt tích.

Không ai biết cậu đã đi đâu, kể cả Kuroo, người thân thiết nhất với Kenma kể từ khi lọt lòng. Người ta đồn đoán, truyền tai nhau rằng cậu đi đến nơi từng hẹn ước muôn thuở với em, rằng cậu muốn tìm lại tình mảnh hồn tàn của em, hay rằng cậu chỉ đơn giản là đi, đi để không nhớ về em.

Nhưng lại không có ai ngờ rằng, cậu sẽ đi chết. Chết cả chín lần.

Đối với ai nó có thể ngầu, nhưng nó phiền phức hơn cả Kuroo, Kenma trả lời khi ai đó hỏi về sự "bất tử" của tộc Nhân Miêu.

Bất tử làm gì khi em chẳng bên cậu.

Kenma tự sát chín lần, bằng những phương pháp tàn nhẫn nhất mà người ta có thể nghĩ đến.

Kenma chết, chết, rồi chết, rồi lại chết.

Cho đến lần thứ chín, khi cơn bỏng rát tê dại và mùi cháy khét đang choán lấy tâm trí cậu, Kenma bỗng ngửi thấy hương quýt rừng thoang thoảng quen thuộc.

Và đấy, mùi nắng, ấm áp mà ngọt ngào.

Vẹn nguyên như ngày đầu em đến.

.

"Kenma, Kenma, cậu nghĩ cái gì đấy Kenma?"

Kenma bị thanh âm hờn dỗi kéo ra khỏi dòng hồi ức tệ hại. Cậu cụp mắt, nhìn em.

À, cậu thành công rồi.

Chấm dứt kiếp Nhân Miêu, lại làm một con người thấp kém, nhưng cậu thấy may mắn, vì em ở đây, bên cậu.

Hỏi, Kenma có giận không? Cậu chúa ghét việc có người lừa gạt mình, ghét đến mức muốn lăng trì kẻ đó rồi đem xương hầm cho thú dữ ăn. Vậy cậu có giận không, khi mà Shouyou lừa dối cậu suốt mười năm như vậy? Không, cậu không nỡ giận em, ngoại lệ duy nhất của chín kiếp làm mèo, thêm một kiếp làm người của Kozume Kenma.

Vì cậu biết, tình cảm của em là thật.

"Tớ nghĩ về Shouyou."

Kenma vùi mặt trong mớ tóc cam lộn xộn do chính cậu làm ra, hít mấy lần cái mùi quýt thoang thoảng ấy để khảm thật sâu nó vào tim mình, nhắc nhở chính bản thân rằng không được vụt mất em lần nào nữa.

Bên cạnh đó, thưởng thức gương mặt đỏ chín nóng bừng của thân ái nhỏ kém một tuổi chứ không phải mấy ngàn năm cũng là một thú vui tuyệt vời.

"Ngài Kenma đáng sợ quá đi."

Thanh quản Shouyou rung lên, giọng nói mà Kenma luôn thương nhớ pha thêm nhiều chút nghịch ngợm.

Cậu khẽ hôn lên trán em, lên mắt, lên mũi, dừng ở môi, và cười.

Đôi mắt lấp lánh, vương ánh hoàng hôn, đôi môi mềm mỏng, đem theo hương quýt.

Và đấy, mùi nắng, ấm áp mà ngọt ngào.

*end*

_chuyện bên lề._

Một trong số chín cái chết của Kozume Kenma.

Kenma đứng trước mộ em, mộ, nhưng chỉ là một nắm đất vô tri, không tro cốt, không di vật, không tàn hồn, không có thứ gì thuộc về em. Có chăng chỉ là những đóa lưu ly ngát hương buồn.

Giữa đêm đông lạnh giá, giữa nơi em đã tan biến, Kenma chỉ đứng đó, lặng lẽ, âm thầm. Cậu vùi mình trong những thước phim cũ, nơi em vẫn bên cậu, và cười với cậu.

Kỉ niệm như một con dao hai lưỡi, Kenma đau, nhưng ít nhất cậu vẫn được nhìn thấy em. Kenma vốn không thích những thứ thuộc về quá khứ, nhưng chỉ lần này thôi, cậu nguyện đắm chìm vào những trái ngọt đau đớn này.

Tới khi hoa úa, tới khi đêm tàn, tới khi băng tan, Kenma đã chết đứng khi nào chẳng hay.

Shouyou: Pfft- nghe giống hòn vọng phu quá đi, Kenma.

Kenma: Thì chờ Shouyou không phải vọng phu chứ là gì? Vọng thê hả?

Shouyou:...

Shouyou: Xin lỗi được chưa!

Kenma: Dù sao thì đó cũng là lần chết nhẹ nhàng nhất rồi.

Shouyou: Hơi vô duyên nhưng mà tớ muốn nghe thêm về bảy lần còn lại á Kenma.

Kenma:... Khồng, tớ quên cả rồi. *hôn xN*

Shouyou: Á, chơi xấu!

*end thậc*

tớ bị lười mọi người ơi =))))))))

nhà mình có ai chơi genshin hong, add tớ điii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip