Chương 6: Hẻm Knockturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hẻm Knockturn chuyên về những dụng cụ ma pháp và pháp thuật Hắc ám. Những người tới đây cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Những Sabrina biết rõ mục tiêu mà cô tới đây. Men theo những bậc thang bẩn thỉu đen ngòm, vượt qua những phù thủy hết sức kỳ dị với những chiếc mũi khoằm và hàm răng đen đang đứng ở đó. Cô chùm mũ sau của tấm áo choàng màu xanh ngọc lên cao quá đầu. Che đi vẻ chói mắt của một cô gái bé nhỏ rất dễ gây chú ý với những phù thủy kỳ dị nơi đây mà tiến thẳng tới tiệm Borkin và Burker. Hai bên cửa tiệm toàn bằng kính đang trưng ra những món vật phẩm hắc ám từ cấp thấp cho tới cấp trung. Nhưng tuyệt nhiên đều là những món bảo bối hiếm lạ, khó cầu. Một cái kệ thủy tinh đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, những sinh vật kỳ lạ được ngâm trong chất lỏng màu xanh đặc sệt, đôi mắt giả được bày trên kệ đang không ngừng liếc láo liên. Cô mở cửa ra. Không quan tâm tới đám người đang chụm đầu lại bên cái bàn cạnh đó ra điều bán tán sôi nổi.

- À, chào ông Borgin. Chắc ông vẫn còn nhớ cháu thường tới đây với ông nội. Cô bé nhỏ nhẹ nói.

Ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng:

- Xin chào tiểu thư Sandal. Thật sung sướng khi được gặp lại tiểu thư. Thật xinh đẹp làm sao. Tôi xin được phục vụ tiểu thư.

- Hôm nay tôi tới đây để bán chứ không phải mua. Thỉnh thoảng ông Sandal vẫn đưa Sabrina tới nơi này hoặc khu bán đấu giá vật phẩm pháp thuật cao cấp để bán những món đồ do nhà họ chế tạo ra. Phải nói đến việc gia đình Sandal vốn là gia đình phù thủy lâu đời nên đối với pháp thuật hắc ám cũng không bài xích quá nhiều. Bọn họ biết đủ để lấp đầy kho tàng trì thức về nghề luyện kim và giả kim thuật của họ. Chính vì vậy những nơi này cô thường được ông dẫn theo để học tập cách thương lượng trao đổi hàng hóa, cách xem và kiểm tra những món hàng pháp thuật. Nói gì thì nói tiệm Borgin và Burker này khi bán cũng rất được giá mà lại nhanh gọn.

Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:

- Bán à?

- Cháu có một món vật phẩm mà chắc chắn là ông Borgin đây sẽ thấy vô cùng thú vị. Cháu vẫn luôn biết ông Borgin là một người có con mắt tinh tường, nhất định sẽ không bỏ lỡ những vật phẩm có một không hai. Cháu đảm bảo với ông đây là cái duy nhất trên đời này. Ông sẽ thấy thú vị. Sabrina nói,giọng rất phải chăng và khiêm nhường. Giọng nói giống như có thể thuyết phục bất kỳ ai trên đời này mà tò mò với cuộc giao dịch. Cô chìa tay ra, một con quay với mặt thủy tinh hình cầu, bên trong là cả trăm bánh răng đang chuyển động theo quỹ đạo hệt như một cái đồng hồ. "Bánh răng" - thứ dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp của lịch sử loài người. 

- Với việc làm ra được bánh răng và bánh xe nước kỉ nguyên của sức người đã chấm hết. Những thiết bị có thể làm việc, sản sinh năng lượng không ngừng nghỉ. Mà không cần nhiên liệu. Cuối cùng chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh của mẹ thiên nhiên!

Nó có tới bốn viên hồng ngọc sáng lấp lánh được đính cho trung tâm của những trục xoay kia. Bên dưới làm bằng vàng nó có một sợi dây đeo cũng bằng vàng, trông như một cái đồng hồ dây dài cỡ lớn.

- Trời ơi, một chiếc Atomb lõi tứ ư? Tôi chưa từng thấy một chiếc nào như vậy trước đây. Cô có thể đảm bảo là nó chạy tốt và vượt trội hơn dòng Atomb lõi nhị trước đó được gia đình cháu làm ra chứ.

- Cháu đảm bảo điều này ông có thể kiểm tra. Nó có thể thu phát bùa chú, năng lượng pháp thuật tùy theo người sử dụng. Đã được thêm vào 2 lõi mới để tăng cường không gian chứa đựng pháp thuật. Cháu có thể đảm bảo là hiệu quả cực mạnh, không phải là gấp đôi chiếc lõi nhị trước đó, mà là gấp tới 4 lần. Nó còn được bổ sung thêm nhiều tính năng ổn định hơn, không hề gây cháy nổ khi vượt quá mức năng lượng cho phép. Ngoài ra, nó còn được cải tiến thêm một chiếc khóa nhỏ để phát hiện ra chủ nhân thực sự của vật phẩm. Rơi vào tay kẻ khác có muốn cũng không thể sử dụng được.

Nói rồi cô tra chiếc chìa khóa bằng vàng nhỏ xíu vào mặt sau của con quay. Hai bên hông liền hiện ra đôi cánh bằng vàng, vỗ đập trong không khí. Nó còn có thể bay. Cả tiệm bỗng dung im bặt, mọi người chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện này.

- Quả là tuyệt vời thưa tiểu thư. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Một vật phẩm pháp thuật tuyệt vời. Trình độ tay nghề không cần phải bàn cãi. 500 galleons, vậy được chứ thưa tiểu thư? Vừa nói, lão vừa giơ chiếc kính lúp lên xem xét cẩn thận kỹ lưỡng món hàng. Rồi vung chiếc đũa phép nên tạo ra một hình cầu sáng nho nhỏ đem con quay bên trong phát ra năng lượng chạy thử. Một ánh sáng chói mắt soi sáng cả tiệm đồ cũ kỹ. Lộ rõ khuôn mặt của cô gái đang đứng trong tiệm.

- Ông thật đúng là không nói lý lẽ ông Borgin, vật phẩm này là một chiếc lõi tứ. Tôi đã nói rồi, không có cái thứ hai đâu. Cái lõi nhị cũng đã 400 galleons, cái này ông ít nhất cũng cần trả cho tôi 800 galleons mới phải.

- 600, vì nó là chiếc độc nhất nên tôi làm sao biết được những điều tiểu thư nói là đúng khi chưa đem nó là thử nghiệm đúng không?

- Với con mắt tinh tường của ông hẳn ông có thể thử nghiệm nó ngay tại bây giờ ông Borgin. Được rồi, 600 galleons. Tôi chỉ là một cô bé thôi thưa ông. Tôi làm sao dám nói sai một lời với một người đáng kính trọng như ông Borgin đây được chứ. Thật oan ức mà.

Nói tới đoạn mắt cô bé đã sớm hồng hồng, cơ thể run rẩy, một chân đã bước lùi lại phía sau, thể hiện không muốn tiếp tục cuộc giao dịch. Tôi đoán, có lẽ cô bé đều đã chuẩn bị cho cái cuộc cò kè mặc cả kia cả rồi. Tất cả chỉ theo kế hoạch được vạch sẵn ra mà thôi.

Cầm theo một bọc lớn những đồng vàng galleons, cô đút chúng vào một chiếc túi xách đã được mở rộng không gian. Rất nhanh, chào tạm biệt là chạy ra khỏi cửa tiệm. Cô không có nhiều thời gian. Cần quay trở lại trước khi ông bà cô xong việc ở Gringotts. Cô chạy nhanh tới nỗi không để ý tới một đôi mắt nâu đứng tại cửa tiệm đang dõi theo.

Mắt sắp thấy ra khỏi con hẻm Knockturn tối tăm thì chợt một tiếng rít khè khè ré lên trong không khí:

- Tiểu thư người đánh rơi vật này.

Quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó. Hắn rất cao. Làn da nhợt nhạt, tóc nâu, mắt nâu, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo, Sabrina chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai tới như vậy. Hắn mỉm cười với cô, cái ý cười không thể lý giải nổi. Nhưng má để ý kỹ mới thấy đôi mắt kia đẹp nhưng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Một cái lạnh khiến cả người Sabrina nổi lên da gà không ngừng.

Đã từ lâu Voldemort cũng không đặt chân đến con hẻm này. Sáu tháng liền không gặp lão Borgin nữa. Anh đâu ưa gì lão ta. Nhưng lão ta là cái có ích, nguồn "tài nguyên con người" là không bao giờ được bỏ phí. Nhưng hôm nay, một buổi sáng hè tươi đẹp anh lại tới đó. Voldemort thấy lòng vui vẻ trước cảnh trời tươi đẹp trong vắt như có một toán thiên thần đã rửa sạch lúc sớm mai. Lòng anh rộn rã những tiếng chim hót trên cành và tươi sáng như những mảng trời cắt sau kẽ lá. 

Anh nhận thấy rõ cô gái ấy thì hình như không phải người chị khi xưa. Cô gái bây giờ là một cô gái nhỏ, trong trắng và đẹp. Có cái hình dáng xinh xắn của người xưa mà vẫn còn vẻ ngây thơ của tuổi nhỏ, nàng đang ở cái độ tuổi đẹp nhất. Dậy thì thoáng qua, trong sáng. Cái tuổi mười một. Mái tóc nàng sáng hơn bất kỳ một tia nắng nào, nhuộm bạc những đường vân óng ả. Trán nàng trắng như cẩm thạch, và má mơn mởn như cánh hồng, thắm nhạt điểm trên men sứ. Miệng xinh nở cụ cười trong sáng, giọng nói êm đềm như tiếng đàn. Để tăng thêm vẻ hấp dẫn cho bộ mặt xinh tươi ấy, cái mũi nhỏ nhìn lại đôn tạc lên đôi mắt thông minh, thanh tao, trong trẻo và không mẫu mực. Làm cho họa sĩ thất vọng và nhà thơ say mê. 

Khi Voldemort đi qua gần nàng, chàng không nhìn thấy mắt nàng. Vì mắt nàng luôn luôn nhìn xuống. Nàng còn chẳng thèm để ý đến chàng. Chàng chỉ trong thấy hàng mi rợp bóng kín đáo và e lệ. Nhưng cô gái bé nhỏ vẫn mỉm cười nghe ông già tóc bạc nói chuyện; không gì đẹp bằng nụ cười khi đôi mắt e lệ nhìn xuống. Lúc đầu, Voldemort cho rằng cô bé và người chị năm trước thật giống nhau một cách phi lý. Nhưng theo thói quen quan sát con mồi từ trong bóng tối, chàng nhận rõ vẫn là cô bé năm trước. Bao năm qua, cô ấy trở thành một cô bé, thế thôi. 

Có lúc cô gái nhỏ nở bừng ra những đóa hồng rực rỡ, diễm lệ. Hôm qua còn là thiếu nữ, hôm nay đã làm cho người ta không tự chủ được mà bối rối. Nàng đẹp ra và lại thêm ý nhị, ăn mặc thanh nhã, sang mà giản dị, không kiểu cách, nàng chùm ngoài một tấm áo choàng đen, không che đi nổi ánh sáng từ hình dáng một tòa thiên nhiên. Người nàng tỏa ra một mùi hương trẻ trung và thấm thía. 

Lần thứ hai, Voldemort đến gần nàng, nàng ngẩng mặt lên; mắt nàng xanh thăm thẳm như da trời, nhưng trong cái màn trời xanh che đậy đó vẫn còn ánh của tuổi thơ. Nàng thản nhiên nhìn Voldemort cũng như nhìn đứa bé đang chạy chơi dưới hàng cây. Còn chàng thì thơ thẩn từ khi còn trong quán Borgin và Burkes. Chàng nghĩ đến chuyện khác. Chàng đi qua như vậy bốn năm lần nữa bên cạnh nàng, nhưng chẳng hề quay đầu nhìn. Chàng thất thểu chạy bước theo để quyết định nắm lấy sợi dây định mệnh một lần nữa, quyết không để nó vuột khỏi tay. 

Hắn thấy cô vẫn còn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình. Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Ánh mắt của thiếu nữ lần này ngụ ý gì? Voldemort không sao nói được. Không ngụ ý gì mà cũng là tất cả. Thật là một tia chớp lạ lùng. Đôi mắt nàng không phải là cặp mắt thơ ngây chất phấc của trẻ con, nhưng là một cái vực thẳm huyền bí thoáng mở ra rồi khép lại. 

Trong đời mỗi thiếu nữ đều có một đôi lần đôi mắt nhìn như vậy. Đôi mắt như mũi tên của thần tình ái bắn ra gây tai họa cho người nào đứng đó. Cái khóe mắt đầu tiên của một tâm hồn còn tự tìm mình ấy chẳng khác gì ánh bình minh trên trời, một cái gì chói lọi và bí ẩn đang dâng lên. Không sao tả được cái vẻ quyến rũ nguy hiểm của tia sáng bất ngờ vừa rọi trên những bóng tối. Sức quyến rũ của một thứ tình hôm nay còn thơ ngây nhưng ngày mai sẽ say đắm. Đó là một thứ trìu mến mơ hồ, ngẫu nhiên nảy nở và chờ đợi, là một cạm bẫy vô tình của phụ nữ. Không chủ tâm bẫy nhưng trái tim kẻ khác sẽ nguyện ý vướng mắc. Một cô gái đồng trinh, một khóe mắt như vậy rơi vào đâu chẳng khỏi gây nên mơ mộng. Tất cả trong trắng, tất cả say mê chung đúc trong các tia sáng thần thiên có sức quyến rũ mãnh liệt. Hơn tất cả những khóe mắt đưa tình tinh luyện của những ả lẳng lơ, có phép nhiệm màu làm bừng nở trong đáy lòng người bông hoa ngào ngạt hương thơm mà cũng ngấm ngầm chất độc: "Bông hoa tình ái."

Hắn từ từ bước tới trước mặt Sabrina, chìa ra chiếc cài tóc con công đính hồng ngọc của dì Penny tặng cho Sabrina. Cô làm rơi nó từ lúc nào chứ? Rõ ràng là cô đang đội mũ trùm kín đầu cơ mà. Nhận lại vật trên tay. Cô cúi đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt. Rồi bằng tất cả trực giác đang thét lên nguy hiểm không ngừng. Cô nói:

- Cháu còn có người nhà đang đợi ở ngoài Hẻm Xéo. Chào tạm biệt!

Ta làm Sao Đỏ từ hồi Tiểu học đấy. Đừng có mà lươn lẹo!!!! Đây chính là Chém gió thần chưởng!!! Thằng cha nói dối đến độ một sợi tóc còn chẳng thấy run rẩy nữa là.

Nói rồi cô toàn chạy biến đi thì người đàn ông vốn đang đứng ở đằng sau cô liền không thanh không động xuất hiện ra trước mặt cô từ trong không trung, cản đường cô lại.

- Ta tên Thomas M.G. Hắn dường như chần chừ một chút, sau đó nói tiếp: "Ta chỉ cảm thấy tò mò về vật phẩm tiểu thư đem bán trong tiệm Borgin và Burker. Ta có thể trả cho tiểu thư cái giá xứng đáng hơn." Khóe miệng hắn cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, cười như không cười, nhìn thẳng vào mắt Sabrina. Hiển nhiên là tên này là một cao thủ, người khác có thể bị hắn dụ dỗ ngay khi mới nghe câu đầu. Nhưng Sabrina thì khác, cô biết có gì đó không ổn ở đây. Nói gì thì nói, không phải cô cũng là "đồng nghiệp" với hắn trong lĩnh vực này hay sao. Tự bội phục con mắt tinh đời của mình. Cô nói:

- Thưa ngài, đó là cái duy nhất trên đời này. Ngài có thể mua lại từ tay ông Borgin, tôi thực sự đang rất vội.

- Đừng căng thẳng được không? Ta không có ác ý. Người kia nho nhã lễ độ vuốt cằm, giọng nói nhẹ nhàng, dường như muốn làm dịu đi không khí. Duy chỉ có ánh mắt lạnh lẽo tới thấu xương là đã bán đứng hắn.

- Được rồi, được rồi. Chú có muốn nghe về bí mật của cái Atomb lõi tứ kia không? Chú biết đấy, những người nghệ nhân chế tác vĩ đại đều luôn để lại bí mật cho mình hoặc giữ cái thú vui là đợi kẻ khác tới tự khám phá ra mà. Sabrina dướn người lên, nói nhỏ. Khuôn mặt nhỏ xinh cùng chiếc mũi hồng hồng đã suýt chạm vào kẻ kia. Khuôn mặt hắn vẫn vậy, y hệt tảng đá, không chút xúc cảm, lùi lại ra sau một chút, nhưng vẫn tỏ vẻ lắng nghe.

- Ta đang nghe đây.

- Thì chuyện vốn là như thế này, trong một lần du lịch tới vùng núi Arrest của những yêu tinh sinh sống. Cháu đã gặp một lão yêu tinh đang tỏ vẻ sầu khổ. Ông lão nói rằng cháu có thể vui lòng giúp người già này một ân huệ được không? Ông ấy rất đói và khát nước. Vậy là cháu đã đem hết đồ ăn và nước uống trên người cho ông ấy. Sabrina ngập ngừng định kể tiếp rồi lại thôi.

- Chỉ vậy thôi ư?

- Không không. Nhưng với con mắt tinh đời của một nhà thám hiểm hạng nhất, cháu đã biết ông ấy hẳn phải có một nỗi phiền lòng khác. Rồi cháu phát hiện ra là ông ấy muốn làm quen với bà yêu tinh ở tiệm bánh mì gần đó. Cháu liền tính kế giúp ông ấy. Ổng liền báo đáp cháu, hỏi rằng cháu muốn nhận được một món quà vô cùng giá trị hay một món quà vô cùng ý nghĩa hay một vật chỉ để kỉ niệm cuộc gặp gỡ thần kỳ này? Nghe giống như ông tiên trong truyện cổ tích chứ. Và cháu...đương nhiên là cháu đã chọn muốn làm bạn với ông ấy. Ai chu, ai đời lại muốn làm bạn với lũ yêu tinh chứ. Người ta thường hay nói như thế đấy. Ông ấy cũng cho là vậy. Nhưng vì cháu là một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn cháu đã quyết định không chọn gì cả. Ngay khi cháu chưa kịp bước đi rời khỏi chỗ đó. Một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Cháu bỗng nhiên cảm thấy tứ chi bất lực, như bị hút hết sức sống, xung quanh vô cùng lạnh lẽo, cháu không thể cảm nhận được hạnh phúc nữa, nỗi đau cứ thế kéo đến. Mắt Sabrina mở lớn, vô cùng cao hứng kể lại câu chuyện đầy mùi hư cấu kia,không một chút ngắc ngứ. Diễn đến đoạn đau đớn vô cùng, cô gập người lại miêu tả.

Nhưng Sabrina cũng không định tiếp tục câu chuyện. Nhanh như chớp mắt, người đàn ông kia chỉ kịp thấy một bóng tay vút lên, hắn chưa từng thấy tốc độ vung đũa nhanh và chuẩn xác đến như vậy bao giờ.

- Expelliarmus. Một luồng sáng đỏ rực hiện ra từ đầu cây đũa phép, đánh thẳng vào tay người đàn ông trước mặt. Nhanh chứ chớp thực hiện câu thần chú thứ 2.

- Ventus Serpensortia. Sabrina hét lớn, một con rắn với thân mình là những cuộn gió khổng lồ hiện ra, gào thét trong không khí, con rắn cất lên tiếng rít chói tai rồi xông thẳng vào người đàn ông trước mặt mà cắn xé. Xung quanh bụi nổi lên mù mịt, những cửa kính từ tiệm hàng hai bên bậc thang vỡ nát, bắn tung tóe những mảnh vụn đang găm thẳng vào mục tiêu là kẻ nguy hiểm trước mắt này.

Áo choàng đen người kia bay bay trong làn gió đang thét gào dữ dội, hắn bình thản đứng đó không hề nhúc nhích giống như những va đập kia đều được cản lại bởi một lớp màn vô hình xung quanh hắn, không có chút cảm giác nào. Hắn thực không thể tin được, cô bé này ấy vậy mà lại định Giải giới hắn, bùa chú cũng đánh trúng, chỉ là hắn là ai chứ, hắn sẽ để cho cô ấy tước đũa phép của hắn hay sao? Trong vụ hỗn loạn, Sabrina độn thổ chạy ngay ra ngoài quán kem Fortescue ngoài Hẻm Xéo. Bỏ lại người kia. Thoát hiểm trong gang tấc.

Hắn rất bình thản bước trở lại quán Borgin và Burker. Voldemort nhìn lại quần áo của mình và lần đầu tiên, anh nhận thấy anh lại có thể thô tục, vô ý, ngớ ngẩn đến mức ấy. Đi dạo với bộ áo choàng đen hàng ngày ấy, một đôi giầy cá sấu không thể đơn giản hơn. Không màu mè, nhưng anh là thế mà. Đây người ta gọi là khi "hẵng còn ngái ngủ thì ra ngõ gặp tình nhân."

- Ông biết cô gái khi nãy đã bán cái Atomb lõi Tứ chứ.

- Dạ thưa ngài, tôi biết rất rõ là đằng khác. Cô ấy là Sabrina Sandal, là cháu gái của gia tộc Sandal lừng danh với nghề luyện kim và giả kim thuật. Cô ấy thường hay tới tiệm này với ông nội của mình.

- Ngươi nói như vậy là biết rất rõ? Nói tiếp đi.

Ông Borgin run lên từng cơn trước mệnh lệnh này. Khó khăn mà nói tiếp, trước đây ông của cô ấy là người làm ra những chiếc Atomb lõi nhị. Vật phẩm này cũng rất tuyệt vời. Tuy nhiên theo suy đoán của tôi, thì không thể nào nhầm lẫn được, chiếc Atomb lõi tứ kia là do cô bé đó làm ra, bà Sandal nhà đó chỉ là một bà nội trợ, thường ngày cũng chỉ có hai ông cháu tới đây. Tuy rất tinh xảo nhưng tay nghề rất khác, ông Sandal sẽ không đời nào để cái cánh mập mạp hai bên hông con quay kia được lắp lên. Nó không phù hợp với thẩm mỹ cổ hủ của ông ấy. Còn nữa, cách đánh bóng đồ vật cũng khác biệt, con Atomb lõi tứ này có phần tỉ mỉ và tinh xảo hơn hẳn đời trước của nó.

- Ồ ông khẳng định vậy sao? Còn gì nữa?

- Còn chuyện này tôi không biết có nên nói không. Người kia lạnh lùng cầm cây đũa phép lên và tao nhã nói: "Nói đi". Giống như đe dọa mà ra lệnh, ông hãy khai hết tất cả nhanh lên.

- Ngài có nghe nói về lời tiên tri về đứa trẻ nhận được phúc âm của Ma Vương chứ. Trong cuốn "Những điều tiên tri" của Tydo Dodonus. Ngoài kia có hàng ngàn bản tam sao thất bản nhưng chỉ có tôi là biết rõ, đứa trẻ ấy chính là đứa cháu gái nhỏ của gia tộc Sandal. Theo như tôi được biết cô ấy là Cuồng Long. Tội đồ của sự Cuồng Nộ trong Thất hình đại tội. Còn vì sao gọi là Cuồng Long? Trên người cô ấy hẳn sẽ có một hình xăm con rồng để chứng minh thân phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip