Uoc Hen Thanh Xuan Uoc Hen Thanh Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Bảo Bình đạp xe đến nhà cũ của Bạch Dương. Đứng ngoài cổng, Bảo Bình gọi to:

"Bạch Dương... Bạch Dương...cậu có trong đó không?"

Gọi liên tiếp hai, ba câu, một thân ảnh từ trong nhà mới chậm rãi đi ra. Bảo Bình nhìn Bạch Dương đứng cách một cánh cửa, cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu rồi. Hình như cậu ấy gầy đi một chút, cũng mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày.

Bảo Bình nhẹ giọng nói:

"Mình, mình vào nhà được không?"

Bạch Dương chần chừ một lát, sau đó mới đưa tay mở cửa, giọng hơi khàn:

"Cậu vào đi."

Bảo Bình đi theo Bạch Dương vào trong nhà, ngôi nhà tuy rộng nhưng lại lạnh ngắt không chút nhân khí. Đợi Bảo Bình ngồi xuống ghế trong phòng khách, Bạch Dương mới lên tiếng:

"Cậu uống gì? Ở đây có nước khoáng ..."

Bảo Bình vội xua tay:

"Không cần, không cần đâu. Mình không khát."

Bạch Dương nghe vậy liền gật đầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện Bảo Bình. Cô bé xoắn xuýt, không biết bắt đầu từ đâu.

"Ừm, Bạch Dương...sao cậu không đi học?"

Bạch Dương không nói gì, chỉ là bàn tay đang đặt trên bàn của cậu hơi siết lại. Bảo Bình vẫn nhìn cậu chăm chú, Bạch Dương không thích ánh mắt ấy. Cậu cảm thấy Bảo Bình như đang thương hại mình.

"Sắp thi rồi, cậu cố gắng..."

Bạch Dương nhíu mày lại ngắt lời Bảo Bình, giọng nói hơi cao lên:

"Bây giờ mình cần yên tĩnh, cậu hiểu không? Nếu đã nói xong rồi thì cậu về đi..."

Bảo Bình vội vàng nói:

"Bạch Dương, nghe mình nói... Mọi người đều rất lo cho cậu, mình hiểu..."

Bạch Dương đứng bật dậy, mắt cậu đỏ bừng. Cậu nhìn Bảo Bình, giọng gần như gào lên:

"Cậu thì hiểu cái gì chứ! Các người đều không hiểu! Cậu không hiểu... không hiểu..."

Nhìn một Bạch Dương xa lạ như vậy, Bảo Bình hơi luống cuống. Cô bé ngập ngừng:

"Đúng vậy, tớ không hiểu, nhưng tớ... tớ chỉ muốn nói..."

Đôi mắt Bạch Dương vẫn đỏ bừng, cậu lại quát lên:

"Cậu về đi, để mình yên tĩnh. Cậu đi đi!!!"

Bảo Bình vẫn cứng đờ ngồi trên ghế, mở to mắt nhìn cậu. Cô bé thấy Bạch Dương lúc này thật xa lạ. Nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Bảo Bình, Bạch Dương hơi tỉnh táo lại, ngồi phịch xuống như mất hết sức lực, bàn tay run run ôm lấy mặt. Giọng nói phát ra mang chút nghẹn ngào:

"Xin... mình xin lỗi..."

Bảo Bình đến bên cạnh Bạch Dương, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Giọng nói của cô bé dịu dàng vô cùng:

"Tớ chỉ muốn nói, Bạch Dương à, cậu còn có chúng tớ."

Bạch Dương ngơ ngác ngước lên nhìn Bảo Bình, trái tim khô cằn lạnh giá ấm dần. Cậu đến gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Bảo Bình, như là tìm một điểm tựa, rồi gục đầu xuống vai cô bé. Bảo Bình cảm nhận được vòng ôm đang dần siết chặt, trên vai có thứ gì đó nóng bỏng chảy xuống. Chóp mũi hơi chua xót, cô bé lấy tay nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng lớn, thì thầm:

"Bạch Dương... cậu không cô đơn đâu. Cậu còn chúng tớ..."

Sau một hồi, Bạch Dương mới buông tay rồi quay đầu đi. Bảo Bình nghiêng đầu, mỉm cười:

"Cậu cười lên đi, nhìn cậu cười đẹp lắm đó, như một mặt trời nhỏ vậy. À không phải, là mặt trời lớn mới đúng, như thế này này..."

Bảo Bình vòng tay vào nhau miêu tả. Bạch Dương hơi nâng lên khóe môi. Bảo Bình hưng phấn nói:

"Đúng rồi, phải như vậy mới đẹp!!!"

Bảo Bình ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Không gian đột nhiên trở lên im lặng, làm sự căng thẳng của Bảo Bình ngày một tăng lên. Bạch Dương thấy vậy liền thở dài:

"Thực ra, bố mẹ mình kết hôn không phải vì yêu nhau. Từ khi mình còn bé, mình đã cảm nhận được bố mẹ không hòa thuận như mặt ngoài. Họ rất hay cãi nhau, có khi bố sẽ cả đêm không về. Đến bây giờ... mẹ mình mới phát hiện bố có người bên ngoài, cũng đã có một đứa trẻ kém mình 4 tuổi rồi."

Tim Bảo Bình thắt lại, cô bé lớn lên trong vòng tay cha mẹ, rất khó có thể hiểu được tuổi thơ của Bạch Dương đã khó khăn nhường nào. Bảo Bình có thể tưởng tượng được cảnh cậu bé đáng yêu nấp sau cánh cửa, nghe bố mẹ cãi nhau, nước mắt chảy dài và đôi mắt ngóng trông khi cha cả đêm không về... Cô bé siết chặt nắm tay, sụt sịt nói:

"Cậu... có phải rất đau lòng?"

Bạch Dương lắc đầu cười nhạt:

"Mình quen rồi, thực sự quen rồi. Quen rồi nên cũng chẳng đau lòng nhiều nữa, chỉ là khi nghĩ đến ông ấy còn có một đứa con bên ngoài nữa, thấy rất khó chịu thôi. Từ nhỏ, ông ấy chưa từng quan tâm mình, lúc đó cứ nghĩ chưa đủ ngoan ngoãn. Hóa ra, không phải mình không tốt mà chỉ là không phải duy nhất, là đồ thừa nên ông ấy mới không để ý..."

Bảo Bình đè thấp tiếng khóc. Cô bé nghĩ nếu có thể xuyên qua không gian và thời gian, nhất định cô bé sẽ trở lại quá khứ, trở lại những ngày tối tăm của cậu trai ấy, Bảo Bình sẽ...

"Bạch Dương, nếu có thể... mình sẽ ôm lấy cậu của ngày ấy, ôm lấy tuổi thơ lạnh giá của cậu!"

**************

Sáng hôm sau, Bạch Dương đến lớp. Cậu đứng ngoài cửa, do dự không dám vào. Cậu sợ các bạn sẽ nhìn mình với ánh mắt thương hại, Bạch Dương nghĩ mình nhất định sẽ không chịu được. Đến tận lúc trống báo vang lên, cậu mới hít sâu đẩy cửa bước vào. Không như Bạch Dương nghĩ, mọi người đều cắm cúi giải đề, không chú ý đến cậu. Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt lướt qua, nhưng cũng rất tự nhiên rời đi. Bạch Dương thở ra một hơi.

Đến chỗ ngồi, Bạch Dương còn chưa kịp ngồi xuống, lớp trưởng Ma Kết phía sau đã nhắc nhở:

"Bạch Dương, vào muộn. Trừ 2 điểm chuyên cần. Còn có, bài tập Lý hết tiết phải nộp cho mình."

Bạch Dương:....

Cậu tất nhiên chưa chuẩn bị!!!

Lưng bị chọc chọc vài cái, Bạch Dương quay xuống. Bảo Bình đưa cho cậu một quyển vở, nhỏ giọng nói:

"Vở bài tập của mình, cậu chép đi. Đừng để lớp trưởng biết."

Ma Kết ho một tiếng:

"Bảo Bình, mình nghe được!"

Bảo Bình bĩu môi, lầm bầm vài tiếng.

Bạch Dương cầm quyển vở, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cậu chưa bao giờ cô độc cả! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip