Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2379 Thien Tu Tinh Quang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta: SA

===========

Dạ Mị cảm thấy rất đói, nhưng tới lúc ăn  lại cảm thấy ăn không nổi.

Đặc biệt ngồi đối diện còn là vị kim chủ hư hư thực thực của hắn...

Không, cũng không thể nói là ‘hư hư thực thực’ nữa rồi.

Cô ấy chắc chắn là vị đó.

Đợi Sơ Tranh ăn xong, Dạ Mị cũng để đũa xuống.

Sơ Tranh liếc nhìn hắn: "Không hợp khẩu vị à?"

"Không có." Dạ Mị mượn cớ: "Anh Phi không cho tôi ăn quá nhiều."

"Ồ." Làm nghệ sĩ thật vất vả.

Dạ Mị còn đang sắp xếp từ ngữ, Sơ Tranh bên kia đã xuất ra một phần văn kiện: "Ở đây có một hợp đồng, anh xem đi."

Dạ Mị chần chờ tiếp nhận phần văn kiện kia.

Tiêu đề hợp đồng còn ghi rất đứng đắn —— Hợp đồng đầu tư Tinh Quang.

Nhưng Dạ Mị nhìn qua mấy trang.

Tổng kết lại thì đây hợp đồng bao nuôi, kim chủ là cô gái đối diện hắn, mà người được bao nuôi chính là hắn.

"Vì sao Thu tiểu thư cảm thấy tôi sẽ đồng ý?" Dạ Mị thả hợp đồng xuống: "Nếu như tôi muốn đi con đường này thì đã đi từ sớm, sao phải chờ tới bây giờ."

Khi hắn vừa bước vào con đường này đã có người ném cành ô liu cho rồi.

Sơ Tranh: "Tôi đưa những tài nguyên kia cho anh, anh đưa cho Lật Lâm, lại không có ai dị nghị gì, anh cảm thấy là vì sao?"

Dạ Mị: ". . ."

Đúng vậy.

Những tài nguyên đó đều là cho hắn.

Cuối cùng người đi lại là Lật Lâm, nhưng... cũng không ai nói không được, cũng không ai thay Lật Lâm đi.

Những tài nguyên cô tùy tiện lấy ra đều là những thứ người khác phí hết tâm tư cũng không lấy được.

Hắn có thể không quan tâm.

Nhưng Lật Lâm thì sao?

Nếu hắn không đồng ý, hậu quả sẽ là gì?

Dạ Mị không cần Sơ Tranh nói mà dường như đã trông thấy kết cục kia.

Cô ấy đã sớm tính toán xong rồi...

Dạ Mị giãy dụa trong lòng, cuối cùng cười khổ một tiếng, lật đến trang hợp đồng cuối cùng: "Đừng động tới A Lâm, đây là điều kiện duy nhất của tôi."

Sơ Tranh: "Anh đối tốt với hắn như vậy, nhưng hắn có nể tình anh không?"

". . ." Dạ Mị chỉ gục đầu ký tên.

Sơ Tranh lấy lại hợp đồng, lại đưa ra một túi văn kiện khác.

Dạ Mị nhíu mày: "Còn phải ký gì nữa?"

Sơ Tranh: "Quà sinh nhật."

Dạ Mị sững sờ: "Cô biết..."

Sơ Tranh khẽ nhếch cằm: "Đương nhiên. Cầm đi."

Dạ Mị không ngờ mình không đợi được Lật Lâm chúc mừng sinh nhật, lại đợi được kim chủ thần bí.

Dạ Mị lắc đầu: "Tôi không thể..."

Sơ Tranh nhập vai bá đạo tổng tài: "Dạ Mị, bây giờ quan hệ giữa chúng ta là quan hệ bao nuôi, tôi đã cho anh, anh chỉ cần tiếp nhận vô điều kiện là được."

Dạ Mị đành nhắm mắt nhận đồ.

"Từ hôm nay trở đi anh ở nơi này. Phòng ở tầng hai anh cứ tùy ý chọn, thích phòng nào thì để dì Kim thu dọn giúp anh."

Dạ Mị chần chừ: "Tôi..."

"Có ý kiến gì?"

Dạ Mị nuốt lại câu muốn nói: "Tôi không mang theo hành lý."

"Người đại diện của anh sẽ mang tới giúp anh."

". . ."

Hắn còn có thể nói gì nữa?

-

Dạ Mị tự mình chọn một căn phòng, thật ra cũng không cần thu dọn gì, gian phòng rất sạch sẽ.

Dì Kim tri kỷ hỏi: "Dạ tiên sinh thích phong cách gì? Tôi có thể đổi cho Dạ tiên sinh."

Dạ Mị lắc đầu: "Cứ như vậy đi, không cần làm gì đâu ạ."

Dì Kim còn chưa định từ bỏ, nhưng Dạ Mị đã kiên trì, dì Kim cũng không tiện nói gì.

"Vậy Dạ tiên sinh nghỉ ngơi sớm nhé, có gì cần lại gọi tôi." Dì Kim ra khỏi phòng.

Người bên cạnh cô ấy đều biết tới sự tồn tại của hắn.

Dì Kim trong biệt thự, những người vừa rồi, còn có cả Bạch tổng của giải trí Diệu Quang...

Dạ Mị ngồi trong căn phòng lạ lẫm, nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ mà ngơ ngẩn.

Quà sinh nhật...

Dạ Mị chợt nở nụ cười trào phúng.

Tặng chính bản thân cho người khác, cái này thì tính là quà sinh nhật gì chứ?

Dạ Mị mở túi văn kiện Sơ Tranh cho hắn, bên trong là một kịch bản phim truyền hình —— « Tuyết vực »

Dạ Mị vừa nhìn cái tên kịch bản, không biết nên nói cô hào phóng, hay nên nói cô to gan nữa.

Kịch bản này hắn cũng đã từng nghe nói, là một bộ phim hàng đầu, không ít người muốn nhận vai.

Nhưng không dễ để lấy được vai diễn trong bộ phim này, rất nhiều người có quan hệ cũng đều bị từ chối.

... Đặt ở mối quan hệ bao nuôi mà nói, cô cho tài nguyên dạng này thì chắc chắn là một kim chủ tốt.

[ Anh Phi: Cậu vẫn còn tốt đó chứ? Không sao chứ? ]

[ Anh Phi: Cậu trả lời đi. Điện thoại cũng không nhận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ]

[ Anh Phi: Chết tiệt, tôi phải báo cảnh sát! ! ]

Cũng không nhìn thấy tin nhắn của anh Phi nữa, tổng cộng lại cũng hơn hai mươi tin nhắn rồi.

[ Dạ Mị: Anh Phi, tôi không sao, tối nay không về. ]

[ Anh Phi: Thật sự không sao chứ? ]

[ Dạ Mị: Ừm. ]

[ Anh Phi: Vậy cậu đi đâu thế? Xảy ra chuyện gì rồi? ]

[ Dạ Mị: . . . ]

Chuyện này cũng không thể nói dối được, cô ấy lúc trước có nói để Anh Phi mang đồ cho hắn lại đây.

Dù sao anh Phi vẫn là người đại diện của hắn...

Cho nên Dạ Mị thuật mọi chuyện một cách đơn giản cho anh Phi.

[ Anh Phi: . . . ]

[ Anh Phi: . . . ]

[ Anh Phi: Tôi biết mà! Tôi biết cậu rồi sẽ bị Lật Lâm hố chết mà! ! ]

[ Anh Phi: Mấy nhà tư bản kia làm gì có kẻ nào có lương tâm? Cậu nhìn xem, mẹ kiếp, sớm như vậy đã đào hố sẵn cho cậu rồi! ]

[ Anh Phi: Cậu thật sự đồng ý à? ]

[ Dạ Mị: Bằng không thì có cách nào? Nếu tôi không đồng ý, chỉ sợ bên A Lâm... ]

Lật Lâm hiện tại đang thăng tiến, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ bị hủy hoại ngay tức khắc.

[ Anh Phi: Cậu lo cho hắn làm quái gì, cậu toàn là các kiểu này! ! Tôi thật sự muốn cạy đầu cậu ra nhìn xem rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì không biết! ! Tên kia chính là thứ bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa! ! Có nuôi cũng cắn chủ! ! ]

Sự tức giận của anh Phi hiên lộ rõ ràng trong từng câu chữ.

[ Anh Phi: Trước kia cậu có chết cũng không đồng ý loại chuyện này, giờ cậu lại... ]

Dạ Mị nhìn chằm chằm câu nói đó của Anh Phi, rất lâu cũng không phản ứng lại.

Quả thực hắn rất phản cảm với chuyện này.

Dạ Mị cũng không rõ là sợ cô ấy đối phó với Lật Lâm, hay là... kỳ thật hắn không thấy phản cảm như vậy.

Dạ Mị nói thêm mấy câu với Anh Phi rồi kết thúc câu chuyện.

-

Sáng sớm, Sơ Tranh đã bị điện thoại của công ty đánh thức: "Mấy người có thể đừng cái gì cũng hỏi tôi không, tôi trao quyền cho các người là để bày cho đẹp chắc? Chính các người tự động não đi."

Sơ Tranh phẫn nộ ngắt điện thoại.

Đám mấy người không thể mạnh dạn làm sao? Thiệt thòi để ta chịu! !

Sơ Tranh nằm thêm một lát mới rời giường đi ra ngoài.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Dạ Mị đứng ở ngoài cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, vừa thấy cô đi ra đã  lập tức cười chào hỏi: "Thu tổng, chào buổi sáng."

". . ."

Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết!

Thẻ người tốt sáng sớm đã đứng trước cửa làm cái quần què gì vậy! !

"Chào buổi sáng..." Sơ Tranh trấn định ra ngoài: "Anh đứng ở cửa phòng tôi làm gì?"

"Đợi ngài rời giường." Dạ Mị nói.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, ngập ngừng hỏi: "... Anh muốn cái gì?"

Dạ Mị hơi sửng sốt: "Không phải tôi muốn gì, tôi chỉ muốn... thực hiện chức trách của mình."

Nếu hắn đã đồng ý, thì sẽ làm tốt phần 'việc' này.

Sơ Tranh: ". . ."

Còn rất ngoan.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn đầu tóc hắn một cái, căng khuôn mặt nhỏ nói: "Không cần làm những việc này, có gì cần tôi sẽ bảo anh."

Dạ Mị: "... Được." Kim chủ nói cái gì thì chính là cái đó.

"Quần áo của anh còn chưa được đưa tới sao?" Dạ Mị vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua.

"Anh Phi sẽ đưa tới muộn một chút."

Sơ Tranh: "Người đại diện kia của anh... có muốn đổi người khác không?" Có cảm giác hắn ta không mang nổi thẻ người tốt của cô!

"Người đại diện có năng lực ở chỗ Bạch Mãn Xuyên rất nhiều, anh có thể chọn tùy ý, hoặc nếu anh thích người ở công ty khác cũng được."

Dạ Mị: "Thu tổng, anh Phi rất tốt, tôi không muốn đổi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip