Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2330 Ngan Nguyet Te Ca 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: SA
================

Thánh khí lúc đầu đúng là ở trên người của Ký Nhất, trong lúc vô tình Khôi Lam đã cứu được Ký Nhất đang bị thương nghiêm trọng.

Lúc ấy cô ta để Ký Nhất ở một chỗ hoang phế trong trường học, cũng đã nhìn thấy Thánh khí ở trong tay Ký Nhất.

Bởi vì hình thù của nó thật sự rất kỳ quái, hơn nữa còn cũ kỹ, cô ta không hề biết nó là cái gì.

Ngày đó cô ta phát hiện có Huyết săn đang sục sạo tìm Ký Nhất khắp nơi, sợ Ký Nhất bị bọn họ tìm thấy bèn vội vàng chạy mang hắn rời đi.

Lúc ấy cô ta cũng không mang vật kia theo.

Thế nhưng khi Ký Nhất tỉnh lại, cứ nhất quyết phải tìm vật kia bằng được, cô ta đành phải quay trở lại tìm.

Ai biết vừa lúc thấy Ấn Bạch cầm Thánh khí, cô ta còn chưa kịp lấy về, Thánh khí đó đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Sau đó là người sói và Huyết săn xuất hiện……

Khôi Lam tóm tắt một vài nội dung, chỉ nói qua loa đại khái.

“Tên Ấn Bạch kia là người sói hay là Huyết tộc?”

“Hắn.... là con người.”

“Con người?”

“Huyết săn sao?”

Khôi Lam: “Không phải, hắn chỉ là một người bình thường.”

Người sói cười lạnh: “Người bình thường? Muộn như vậy tại sao hắn còn xuất hiện ở nơi mà cô nói?”

Khôi Lam: “Tôi không lừa các người, lời tôi nói đều là thật.”

-

“Anh đã từng lấy được thứ mà cô ta nói không?”

Đối với những chuyện phát sinh đêm đó, Ấn Bạch có chút mông lung, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như...

“Hình như… có.” Ấn Bạch không chắc chắn: “Anh không nhớ rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rằng sau khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng động, sau đó thì...”

Sơ Tranh cũng ngẫm lại tình huống lúc đó.

Âm thanh nguyên chủ và Huyết săn giao chiến cũng không nhỏ, hơn nữa thời gian giao chiến cũng không ngắn.

Ấn Bạch nếu chỉ là ngủ, thì không thể nào vào lúc nguyên chủ chuẩn bị cắn hắn, hắn mới tỉnh được.

Cho nên có lẽ lúc ấy hắn  đã ngất xỉu.

Sau đó lại bị nguyên chủ cắn  mất hết kí ức...

Sơ Tranh chỉ cảm thấy đau đầu.

Có khi thứ kia thật sự ở trên người vật nhỏ nhà mình rồi.

Nếu không làm thế nào để giải thích được chuyện hắn bị cắn nhưng không hề trải qua giai đoạn đầu đã biến thành như bây giờ?

Nếu có sức mạnh của Thánh khí… vậy thì lại có thể hiểu được.

“Tiểu thư, Liên minh muốn chúng ta rút lui.” A Quỷ nhận được tin tức mới, nhanh chóng chạy đến thông báo cho Sơ Tranh.

“… Không đánh nữa à?” Chưa nhìn thấy mặt đối thủ đã chạy rồi? Quá không có cốt khí! Huyết tộc bị làm sao thế?

“Đánh cái gì mà đánh, lửa sắp cháy đến mông rồi, chúng ta mau chạy thôi.” A Quỷ cũng đến cạn lời.

Bọn họ vốn định ngồi yên làm chim sẻ, ai ngờ bây giờ lại thành ve sầu.

“Liên minh tin rằng đồ ở chỗ tôi sao?” Cũng không thèm nghe cô nói một câu sao?

A Quỷ nói: “Bất kể tin hay không tin, bây giờ lửa đã đốt đến đây rồi, quan trọng là phải kịp thời làm giảm thiểu mọi tổn thất, nếu thật sự đánh nhau, hai đánh một không chột cũng què, không có lời!”

A Quỷ còn nhấn mạnh ba chữ “không có lời.”

Huyết tộc thật sự tính toán vô cùng kỹ càng.

Loại mua bán lỗ vốn này không thể làm ăn.

“……”

Sơ Tranh lúc đầu vốn định thò một chân vào, nhưng A Quỷ giục giã rất gấp gáp, không cho cô có cơ hội phát huy.

Trong lúc Khôi Lam còn đang tán phét thật thật giả giả, Huyết tộc đã nhanh chóng rút khỏi chiến trường.

Về phần con mịt lằn Khôi Lam này...

Liên minh tựa hồ không thèm quan tâm đến cô ả nữa.

Rời khỏi nơi thị phi kia, Ấn Bạch có vẻ hơi sợ hãi, ôm cánh tay Sơ Tranh, thật cẩn thận hỏi: “Thứ mấy người đó nói… thật sự đang ở trên người anh?”

Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn: “Đừng sợ.”

Ấn Bạch ngơ ngác: “Nhưng trên người anh không có cái gì mà.”

Sơ Tranh trầm mặc vài giây: “Có lẽ không phải ở trên người anh, mà là ở trong cơ thể anh. Việc cơ thể anh xảy ra biến hóa cũng không phải vô duyên vô cớ.”

Ấn Bạch: “……”

Trong cơ thể??

“Cậu chủ, có thể là lúc lấy Thánh khí đã vô tình cắt vào ngón tay, bị Thánh Khí nhận làm ký chủ.” A Quỷ nói: “Vận khí ngài cũng thật tốt.”

“……”

Ấn Bạch không cảm thấy vận khí của mình tốt chút nào.

Hắn cảm thấy vận khí của mình tốt duy nhất là khi gặp được Sơ Tranh.

A Quỷ tiếp tục nói: “Phải biết rằng, trong cả ngàn cả vạn người, không phải ai cũng có thể làm ký chủ của Thánh khí.”

Ấn Bạch càng nghe càng chỉ thấy sợ hãi, nuốt nước miếng: “Có thể có thể lấy ra không?”

Hắn chưa từng muốn lấy Thánh khí gì cả.

Cũng không định làm ký chủ của Thánh khí.

“Tôi nhớ rõ trước kia từng ghi lại, nếu Thánh khí chủ động sống nhờ trong cơ thể  con người thì sẽ không thể lấy ra, nếu không ngài sẽ chết, Thánh khí cũng sẽ xảy ra chuyện.”

A Quỷ thấy sắc mặt Ấn Bạch cực kì không tốt lại an ủi một câu: “Thánh khí thích ngài, vì vậy sẽ không làm ngài bị thương, còn đem lại lợi ích cho ngài nữa, ngài không cần lo lắng.”

Nếu……

Tiểu thư không cắn hắn.

Vậy thì đúng là chuyện tốt.

Tục truyền người có thể trở thành ký chủ của Thánh khí là người có tâm tính cực kì lương thiện, thiên thời địa lợi nhân hoà mới có được kì ngộ như thế.

Người được Thánh khí lựa chọn, cả đời không bệnh không đau. Đến khi qua đời Thánh khí sẽ tự động rời khỏi cơ thể.

Nhưng tình huống bây giờ lại có hơi phức tạp, cơ thể của người này...

“Liệu Huyết tộc có...” Ấn Bạch liếc mắt nhìn A Quỷ một cái, không nói tiếp.

Sơ Tranh biết hắn muốn nói gì.

A Quỷ cũng hiểu, ông ta cười cười: “Cậu chủ ngài yên tâm, đồ vật ở trên người ngài, Huyết tộc sẽ không đoạt lấy đâu.”

“Đến lúc đó ngài còn là đối tượng được bảo hộ trọng điểm, Liên minh tuyệt đối sẽ không làm ngài bị thương!”

“Huyết tộc chúng tôi tôn thờ sức mạnh tự thân, Liên minh chỉ muốn đem Thánh khí cướp về để trong bảo tàng của Huyết tộc mà thôi. Dù sao thì ban đầu Thánh khí vốn thuộc về Huyết tộc chúng ta. Người sói chẳng qua chỉ là một đám ăn trộm giảo hoạt ghê tởm ti tiện vô sỉ.” A Quỷ khinh thường chửi một tiếng.

Thánh khí lúc đầu vốn thuộc về Huyết tộc.

Thánh khí của Huyết tộc không phải chỉ có một cái.

Những Thánh khí lợi hại đều được bày ở trong viện bảo tàng, sau lại bị người sói trộm đi một ít rồi một ít, không biết sao lại tới tay Huyết săn, rồi bị lưu truyền thành đồ vật của Huyết săn.

Ấn Bạch nghe xong thì sửng sốt.

Sơ Tranh cũng rất ngạc nhiên.

Nguyên chủ ghét nhất chính là học về văn hóa của Huyết tộc, lúc đi học chỉ toàn ngủ.

Cho nên hiểu biết của nguyên chủ về Liên minh cũng không nhiều, chỉ biết nơi đó có rất nhiều quy củ, đánh cái rắm lớn một chút cũng bị áp cho cái quy củ, thật sự rất phiền.

Sao bây giờ nghe A Quỷ nói lại cảm thấy hành động kiểu này của Liên minh khá là tốt đẹp nhỉ?

Nhưng đúng là Huyết tộc thật sự rất bao che người của mình.

Tuy nội bộ tranh đấu rất kịch liệt, nhưng đến khi có người đến bắt nạt Huyết tộc thì dù hận mới hận cũ có to đến đâu cũng có thể tạm hoãn lại, đều nhất trí đồng lòng đánh chết người ngoài rồi lại load máu tiếp tục cắn nhau.

Đây cũng là lí do tại sao Liên minh lại để ý một Huyết tộc phương đông đến vậy.

Tóm lại là, bọn họ cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ chủng loại quý hiếm này.

Sắc mặt Ấn Bạch đã trắng bệch: “Tôi… tôi sẽ bị bỏ vào cái viện bảo tàng kia sao?”

A Quỷ cười một tiếng: “Ngài vẫn còn sống, sao có thể bỏ ngài vào đó được.”

“……” Thế chết rồi thì bị bỏ vào chứ gì?

Sơ Tranh trừng A Quỷ một cái: “Ông đừng dọa hắn nữa.”

“Hả?”

A Quỷ không biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ biết nhìn tiểu thư nhà mình một cách vô tội.

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng thiếu niên trấn an: “Đừng sợ, không ai có thể làm tổn thưogn anh, ai cũng không được phép.”

Ấn Bạch như lọt vào trong sương mù, nghe Sơ Tranh trấn an, tâm trạng bất ổn của hắn mới giảm xuống chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip