Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2311 Ngan Nguyet Te Ca 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mực
Beta: Sa
==============

"Tôi không biết, không phải tôi đang về xem nó đây à? Ông chỉ  biết nói, sao không thấy ông tự về đi, tôi về tới nhà rồi không nói chuyện với ông nữa. . ."

Đồng tử Ấn Bạch hơi co lại: "Mẹ tôi trở về rồi!"

Hắn đứng bật dậy kéo Sơ Tranh bỏ chạy, phòng tắm cách quá xa, còn có thể bị người vừa tiến vào bắt gặp, Ấn Bạch chỉ còn nước kéo Sơ Tranh về phòng của hắn.

"Tiểu Bạch?"

Tiếng mẹ Ấn vang lên từ xa đến gần.

"Cái nhà này tại sao lại tối om om thế? Làm gì vậy . . Tiểu Bạch? Con có ở nhà không?"

Ấn Bạch nói Sơ Tranh đợi ở trong phòng, hắn mở cửa đi ra: "Mẹ."

"Hai ngày nay con làm sao vậy, gọi điện thoại cho con mà đều không thấy bắt máy, sau đó còn thấy tắt máy nữa, con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không? ?"

"Điện thoại của con không biết bị rơi ở đâu rồi ạ." Ấn Bạch nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi."

"Lớn tướng rồi mà còn không chịu sửa cái tật vứt đồ lung tung đi." Mẹ Ấn lắc đầu, không tiếp tục trách cứ hắn: "Sao phòng lại tối thế, con cũng không chịu kéo màn cửa ra."

Bà Ấn vừa nói  vừa kéo rèm.

Lúc này ánh nắng vừa vặn chiếu vào, vệt nắng có thể chiếu tới tận cửa phòng ngủ, toàn thân Ấn Bạch không khỏi co rụt lại về phía sau.

Hắn ôm lấy cánh tay, lưng dán vào cửa: "Mẹ, con về phòng nhé."

"Con vẫn chưa chịu dậy à?"

"Con muốn ngủ thêm chút."

"Ngủ cái gì, hôm nay con không lên lớp sao?"

"Hôm nay không có lớp mà."

". . . Được được được, trưa con muốn ăn món gì? Để mẹ làm cho con."

Ấn Bạch không muốn ăn gì hết, nhưng hắn cũng không muốn làm mẹ nghi ngờ bất cứ điều gì, vì thế hắn tùy tiện nói mấy món bình thường mình hay ăn.

"Vậy con đi ngủ đi, lát nữa mẹ sẽ gọi con dậy."

Ấn Bạch lập tức vào phòng, không còn ánh sáng chói mắt kia, toàn thân hắn lập tức thả lỏng.

"Bác gái vẫn còn ở nhà?"

"Ừm. . ." Ấn Bạch đẩy Sơ Tranh vào lại trong phòng: "Cô. . . Nhỏ giọng một chút, cửa này cách âm không tốt đâu."

Sơ Tranh hạ giọng: "Anh không ăn được gì, lát nữa làm sao đối phó với bà ấy được?"

Bộ dạng Ấn Bạch giống như rất có kinh nghiệm: "Không sao đây, bà ấy sẽ đi sớm thôi, cũng không chắc là có kịp nấu cơm hay không."

Song lần này mẹ Ấn không chỉ có làm cơm, mà còn tới gõ tận cửa, gọi Ấn Bạch đi ra ăn.

Ấn Bạch: ". . ."

Ấn Bạch nhắm mắt nói: "Con hiện tại không muốn ăn, mẹ cứ để đó đi, lát nữa con ăn sau."

Mẹ Ấn: "Thằng nhỏ này, có chuyện gì vậy hả? Mẹ vất vả lắm mới về được một bữa, ăn một bữa cơm với mẹ mà cũng không vui sao?"

". . ." Ấn Bạch chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Con hơi khó chịu, chút nữa con sẽ ăn sau mà."

"Sao mà khó chịu rồi?" Bà Ấn muốn mở cửa, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa trái: "Con mau mở cửa ra, mẹ vào xem một chút."

Ấn Bạch: "Con chỉ hơi mệt thôi, ngủ một lát là khỏe, mẹ, mẹ cứ đi mau đi."

Bên ngoài không có động tĩnh gì, Ấn Bạch tưởng bà đã bỏ cuộc, ai biết hai phút  sau, hắn lại nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa.

Ấn Bạch: "! !"

Phòng ngủ của hắn cũng không lớn lắm, tủ quần áo và dưới gầm giường đều không thể giấu người.

Sơ Tranh vốn định dùng ngân tuyến ẩn thân trước, ai biết Ấn Bạch lại đột nhiên kéo cô lên giường nằm, đắp chăn lên, hoàn toàn che kín cả người cô lại.

Sơ Tranh: ". . ." Hắn ra tay! Là hắn ra tay trước đấy nhé ! !

Hai người nằm so với một người nằm dù sao cũng không giống nhau, thế nên Ấn Bạch đẩy tất cả đồ vật vứt lung tung chồng chất sang bên cạnh.

Cửa phòng bị đẩy ra, mẹ hắn đứng trước cửa, vừa định tiến vào, điện thoại lại đột nhiên vang lên. 

Bà dừng lại nhận cuộc gọi, không biết đầu bên kia đã nói gì, sắc mặt bà liền thay đổi.

"Được, tôi lập tức quay lại."

Mẹ Ấn cúp điện thoại, cũng không vào phòng nữa mà hỏi: "Con khó chịu ở đâu, tiện đường mẹ đưa con đi bệnh viện luôn?"

Ấn Bạch nhỏ giọng nói: "Chỉ bị cảm chút thôi ạ, con không sao, ngủ một giấc là khỏe. Mẹ mau đi đi."

"Thật không. . ."

Ấn Bạch ngắt lời bà: "Mẹ, con đã lớn rồi, con tự biết tình trạng sức khỏe của mình mà."

Mẹ Ấn hỏi lại thêm mấy lần, Ấn Bạch đều kiên trì nhất quyết không đi, bà chỉ đành mang nước và thuốc cảm vào, đặt ở trên tủ đầu giường rồi vội vàng rời đi.

Trong phòng không bật đèn, mẹ Ấn lại đi vội nên cũng không có chú ý tới trên giường có gì không ổn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa lớn bên ngoài, thần kinh căng thẳng của hắn cũng dần dần thả lỏng ra.

Nhưng chỉ một giây sau đã đột nhiên bị kéo căng lần nữa.

Ở phía dưới chăn mền, Sơ Tranh đưa tay ôm lấy hắn.

Sầm ——

Cửa phòng tự động đóng lại, Ấn Bạch còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị Sơ Tranh đè xuống, cô lật người nằm lên phía trên hắn.

Trong bóng tối, Ấn Bạch cảm thấy hơi thở lạnh lẽo từng chút từng chút tiến lại gần.

"Anh có biết hành động này  không thể nghi ngờ là một lời mời đối với Huyết tộc hay không?"

"Tôi. . . xin lỗi!" Thiếu niên rụt cổ lại, thanh âm đã hơi phát run: "Tôi chỉ là dưới tình thế cấp bách. . ."

"Ồ?"

Sơ Tranh cúi đầu xuống, dừng bên cổ hắn.

Hơi thở lạnh băng không ngừng thâm nhập vào làn da.

Cơ thể Ấn Bạch căng ra: "Sẽ. . . Sẽ đau lắm sao?"

"Cái gì?" Lời này có chỗ nào đó không đúng nha?

"Cô cắn tôi. . . Sẽ đau lắm sao?" Ấn Bạch nhỏ giọng hỏi.

Sơ Tranh im lặng vài giây: "Anh không cho là tôi muốn uống máu của anh đấy chứ?"

". . . Không. . . Không phải sao?" Ý của câu cô nói khi nãy không phải là muốn ăn cơm sao?

Ấn Bạch hít sâu một hơi, hơi hơi duỗi cổ ra: "Tôi, tôi không sao, cô cắn đi."

Sơ Tranh: ". . ."

Đồ đần này.

Cánh môi Sơ Tranh chạm vào làn da trên cổ thiếu niên, đặt lên đấy một nụ hôn khẽ khàng.

"Tôi làm sao nỡ cắn anh được." Sơ Tranh thì thầm nói.

Ấn Bạch bị sự đụng chạm rất nhẹ kia kích thích đến nỗi cả cơ thể run rẩy, hắn cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của Sơ Tranh trong bóng đêm.

Nhưng trong phòng quá tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của cô ấy.

Trọng lượng trên người chợt nhẹ đi, Sơ Tranh nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn.

Ấn Bạch cũng không dám động, hắn cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, bất giác liền đỏ mặt.

Ấn Bạch cẩn thận quay đầu nhìn cô, người kia lại dùng sức ôm hắn càng chặt hơn: "Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu."

Những lời này của Sơ Tranh đã kéo Ấn Bạch về hiện thực.

Đúng rồi. . . Thân thể của hắn xảy ra vấn đề.

Ấn Bạch ỷ vào bóng tối, Sơ Tranh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, chủ động đưa tay ôm lại cô: "Tôi sẽ chết sao?"

"Sẽ không."

"Cô cũng không phải bác sĩ."

"Có tôi ở đây, anh sẽ không chết."

Đầu bé thỏ trắng khẽ giật giật, lông xù cọ lên mặt Sơ Tranh: "Ma cà rồng thật sự đều trường sinh bất lão sao?"

"Không phải."

Huyết tộc cũng có tuổi thọ.

Có điều so với nhân loại thì dài hơn nhiều, cho nên đối với nhân loại mà nói, điều này không thể nghi ngờ chính là Trường Sinh.

"Ồ." Dường như bé thỏ trắng thất vọng, một hồi lâu sau lại hỏi: "Nếu như tôi phải chết, cô sẽ biến tôi thành ma cà rồng sao?"

". . ."

Sơ Tranh sờ xuống cái đầu xù lông của hắn.

Sơ Tranh không trả lời, Ấn Bạch cũng rất ngoan không hỏi nữa: "Cô biết thân thể tôi bị gì thật sao?"

"Ừm."

"Có thể. . . Nói cho tôi biết không?"

"Thân thể của anh có khả năng là đã chuyển đổi thành Huyết tộc, nhưng còn có chút vấn đề. . ."

Ấn Bạch cả kinh một hồi lâu mà không nói nổi thành lời, lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Thế nhưng tôi chưa từng bị Huyết tộc cắn mà."

". . ."

Anh là bị tôi cắn đấy!

Gia tộc nguyên chủ có một năng lực, chính là nhân loại bị bọn họ cắn đều sẽ tự động quên đi chuyện phát sinh lúc ấy.

Cho nên Ấn Bạch đã không nhớ rõ chuyện mình từng bị cắn là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip