Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2265 Van Tien Hoang Tuyen 51 Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy

Beta: SA

=============

Tinh Tuyệt là người cầm quyền của tập đoàn Phồn Tinh, nếu như để người ta biết hắn đã hôn mê bất tỉnh, sẽ là bất lơi cho toàn bộ tập đoàn Phồn Tinh.

Dĩ nhiên đối với kẻ nào đó muốn thừa dịp hỗn loạn gây sự, đương nhiên sẽ có lợi rất nhiều.

Giờ Hồ Thạc đang sứt đầu mẻ trán, những tin tức giả trước đó đưa ra đều bị bóc trần.

Nếu như Tinh Tuyệt không thể lập tức tỉnh lại xuất hiện trước truyền thông để làm sáng tỏ, vậy thì chuyện này sẽ bùng lên rất to.

"Rốt cuộc là ai tiết lộ?"

"Người biết chuyện này nhiều như vậy, truyền thông còn biết rõ ràng như thế, nói không chừng..."

Người kia không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý.

"Có kẻ phản bội?"

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bầu không khí căng thẳng.

"Không nhất định là người từ chỗ chúng ta." Hồ Thạc nói: "Tầng lớp lãnh đạo của công ty cũng có người biết, mọi người đừng đoán mò nữa, cứ làm tốt công việc của mình trước đã."

Trừ lãnh đạo công ty, còn có cả người của Tinh gia.

Nếu quả thật có người tiết lộ ra ngoài, vậy phạm vi này cũng không phải là nhỏ.

"Nhưng phải giải quyết thế nào với phía truyền thông? Tiên sinh bây giờ không có cách nào ra ngoài."

Không làm sáng tỏ chính là ngầm thừa nhận, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi sẽ nghĩ cách, giờ nhiệm vụ chủ yếu của các anh là làm sao để tiên sinh tỉnh lại."

Trong lòng Hồ Thạc cũng không có cách nào.

Nhưng làm người dẫn đầu, hắn không thể rối được.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau một lượt: "Vâng."

Sơ Tranh không quản được những việc này, cô chỉ cần cam đoan Tinh Tuyệt không sao là được.

Hồ Thạc dẫn người tới công ty, bọn Nguyễn Lượng thì dẫn đội ngũ của mình tiếp tục nghiên cứu.

Đến tối, đám truyền thông bên ngoài đã giải tán đến 7-8 phần, chỉ còn số ít chưa từ bỏ ý định vẫn chồm hỗm ở bên ngoài.

Sơ Tranh mở mạng ra xem, Hồ Thạc không biết lấy từ chỗ nào được một phần văn kiện nói Tinh Tuyệt và cơ quan Chính phủ đang bí mật hợp tác một hạng mục, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài.

Xin mọi người yên tâm, Tinh Tuyệt rất khỏe, mọi chuyện của tập đoàn Phồn Tinh đều ổn định.

Cũng xin mọi người không cần tạo nên những tin đồn gây khủng hoảng, tạo nên một số tranh chấp không cần thiết.

Cái ‘không cần thiết’ này chỉ những kẻ muốn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu.

Truyền thông tất nhiên vẫn rất nghi ngờ.

Nhưng phần văn kiện kia của Hồ Thạc có tác dụng rất lớn.

Nó được Chính phủ ban hành, còn có thể tra cứu.

Trong thời gian ngắn, truyền thông cũng không có cách nào chứng minh được phần văn kiện này là giả.

Nhưng cái cớ này cũng không thể dùng quá lâu.

Cho nên trách nhiệm của đội Nguyễn Lượng lại càng nặng hơn.

-

Đêm đến.

Trang viên Tinh Gia hoàn toàn tĩnh mịch, Sơ Tranh ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt không một đốm sáng.

Hồ Thạc mỏi mệt day day trán đi tới, thấy Sơ Tranh vẫn còn thức thì không khỏi kinh ngạc.

"Sơ Tranh tiểu thư, muộn như vậy rồi sao cô còn ngồi đây?"

"Thì sao?"

". . ."

Thì làm người ta kinh ngạc.

Nhưng Hồ Thạc không dám nói, hắn rất mệt, chỉ chào hỏi qua loa với Sơ Tranh xong thì vội vàng về phòng, ngã người liền ngủ.

Hồ Thạc cảm giác mình nằm chưa được vài phút, đã bị còi báo động chói tai làm bừng tỉnh.

Hồ Thạc vội vàng rời giường chạy ra cửa.

Hồ Thạc ra ngoài đúng lúc chạy tới trước mặt Sơ Tranh, người máy bảo vệ đuổi theo phía sau.

Hồ Thạc: ". . ."

Cái tình huống này là thế nào! ?

Kẻ kia chưa gì đã bị bắt lại, Hồ Thạc nhìn mấy lần nhưng không nhận ra.

Từ trên người đối phương lục ra được giấy chứng nhận truyền thông, là  phóng viên.

Có lẽ kẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn moi móc thông tin.

Hồ Thạc bực bội để người máy báo cảnh sát, xâm nhập phi pháp cũng đã đủ để khiến hắn phải vào khám một thời gian.

"Sơ Tranh tiểu thư, sao vừa rồi cô không ngăn cản hắn?" Người kia chạy tới trước mặt cô mà cô cũng không buồn thò cái tay ra cản à.

"Hắn là người."

"? ? ?"

"Không thuộc phạm vi quản lý của tôi." Ta là người có nguyên tắc!

". . ."

Hồ Thạc không phản bác được gì.

Đâu mà là mời vệ sĩ à, mời tổ tông thì có.

Còn là loại không thể đắc tội!

Hồ Thạc thở dài  trở về ngủ tiếp, trời đã sắp sáng rồi, còn không nghỉ ngơi hắn  sẽ đột tử mất.

Nhưng hôm nay đã định sẵn Hồ Thạc không thể nghỉ ngơi được ổn thỏa.

Hồ Thạc vừa nhắm mắt, phía Nguyễn Lượng lại truyền đến tin tức mới nhất.

Hồ Thạc lại đứng lên đi gặp bọn Nguyễn Lượng.

"Chúng tôi đã viết một chương trình, nhưng vì tình hình trò chơi bây giờ không thể trực tiếp tham gia, cho nên cần Sơ Tranh tiểu thư lại tiến vào trò chơi."

"Chúng tôi sẽ cấy nó vào chương trình của chiếc vòng tay của Sơ Tranh tiểu thư, trong trò chơi, nó sẽ biến thành một đạo cụ ngẫu nhiên, Sơ Tranh tiểu thư chỉ cần nghĩ cách đưa nó cho tiên sinh là được rồi."

Sơ Tranh biểu thị rất hoài nghi: "Làm như vậy hắn có thể tỉnh lại sao?"

Nguyễn Lượng lắc đầu: "Đây là dùng để thu thập dữ liệu của tiên sinh, chúng ta có quá ít dữ liệu trong trò chơi có liên quan tới tiên sinh."

Sơ Tranh: ". . ."

Phiền toái thế.

Cũng không phải muốn đi lắm.

Sơ Tranh: "Sau khi có tư liệu thì sao?"

Nguyễn Lượng: "Chúng tôi có thể biết vì sao tiên sinh lại như vậy, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, bứng tiên sinh ra!"

Sơ Tranh: ". . ." Nói thì dễ lắm, có quỷ biết có thể thực hiện được hay không.

"Sơ Tranh tiểu thư, làm phiền cô rồi." Mắt đám Nguyễn Lượng sáng rực nhìn cô.

Hiện tại chỉ mình cô có thể vào, những người khác không vào được.

Bọn họ cũng không có cách nào mà.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, cuối cùng gỡ vòng tay ném lên bàn.

Vì ta đã lãng phí thời gian lâu như vậy!

Vì hòa bình thế giới!

Vì thẻ người tốt!

Ta có thể!

Ta nhịn!

-

Nguyễn Lượng trả chiếc vòng lại cho Sơ Tranh rất nhanh.

"Chương trình đã được cài vào, sau khi vào trò chơi, hẳn sẽ xuất hiện trực tiếp trên người tiểu thư Sơ Tranh."

"Tôi còn phải tự tìm xem là cái gì nữa à?"

"A... Vâng." Nguyễn Lượng hơi xấu hổ.

"? ? ?"

Sao lại không đáng tin thế hả?

Ta đi cái búa ấy!

Không đi nữa!

Nguyễn Lượng cũng rất bất đắc dĩ, cái này cũng không trách hắn được, giờ trò chơi đang ở trong trạng thái đóng cửa, làm cho bọn họ cũng chịu rất nhiều hạn chế.

Chiếc vòng tay của Sơ Tranh là điểm đột phá duy nhất.

Thật ra chương trình này có thể vận hành hay không hắn cũng không chắc chắn lắm...

Đương nhiên lời này chắc chắn không thể nói ra.

Dù sao vị này nhìn có vẻ rất muốn bỏ gánh không làm.

Nếu đã biết điểm ấy, cô sẽ còn đi vào sao?

"Sao tôi biết thứ nào là đúng?"

"Sau khi giao cho tiên sinh, chắc là từ phía cô có thể trông thấy tiến độ thu thập dữ liệu."

Sơ Tranh bắt lấy trọng tâm: "CHẮC là?"

Nguyễn Lượng: ". . ."

Nguyễn Lượng nở nụ cười thân thiện.

Sơ Tranh vỗ bàn: "Tăng giá!"

Nguyễn Lượng cũng cho là Sơ Tranh chỉ đòi tiền, nên chưa gì đã thay Hồ Thạc đáp ứng: "Không thành vấn đề, Sơ Tranh tiểu thư, chỉ cần cô chịu hỗ trợ, những cái này đều không thành vấn đề."

Hồ Thạc: ". . ."

Không thành vấn đề cái rắm ấy!

Ai cho anh đáp ứng hả!

Nguyễn Lượng đáp ứng xong lại phát hiện mình bị Hồ Thạc trừng mắt, hắn cũng ngơ ngác nhìn lại.

Sao vậy?

Hắn đã nói sai gì à?

Đây chính là tiên sinh đó?

Chút tiền ấy tập đoàn vẫn xuất ra nổi chứ.

Hồ Thạc không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh, đừng hỏi hắn yên tĩnh là gì.

Lần trước vị này tăng giá, vẫn là Tô giáo sư phải giúp một tay.

Lần này hắn biết đi đâu móc ra được thứ kia?

Hồ Thạc hít sâu một hơi: "Sơ Tranh tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị cho cô."

Tiên sinh quan trọng, tiên sinh quan trọng, tiên sinh quan trọng, mình có thể nghĩ cách, mình có thể, mình có thể, mình có thể… x3,14...

Sơ Tranh: "Hi vọng lúc tôi trở về là có thể trông thấy."

Hồ Thạc khóc không ra nước mắt, tôi sẽ cố gắng.

Sơ Tranh đeo lại vòng tay, tiến vào cabin trò chơi.

*

/Tu-bi con-ti-niu/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip