Tương tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em thích chị. "

...

Bầu không khí của chúng tôi rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến im lặng, tôi có thể nghe thấy được tiếng trái tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực.

Tôi cắn môi, khẽ liếc mắt nhìn chị, rồi lại nhận ra chị cũng đang nhìn tôi khiến cho đôi gò má phút chốc bỗng trở nên đỏ ửng.

Đột nhiên chị bước đến gần tôi hơn một chút, bàn tay xinh xắn của chị giơ lên cao ngay trước mặt tôi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, đôi môi đáng thương bị tôi cắn đến sắp bật ra cả máu.

Mùi nước hoa của chị xen lẫn vào trong khứu giác của tôi, thật dễ chịu....

Nhưng khoan đã...

chị, là đang làm gì vậy?

Tôi tròn mắt nhìn chị đang cố gắng lấy vật gì đó từ trên tóc của tôi xuống.

Chị đưa nó ra trước mặt tôi.

Là một cánh hoa nhỏ.

" Rất đẹp, đúng không? "

Chị cười tươi đến híp cả hai mắt, trên khuôn miệng nhỏ nhắn để lộ một vầng trắng khuyết xinh đẹp.

Tôi đứng đờ người ra nhìn chị. Trong vô thức, tôi gật đầu đồng ý, chỉ để giữ lấy nụ cười đó của chị lâu thêm một chút.

Hoa rất đẹp,

nhưng chị còn đẹp hơn.

...

Nửa đêm.

Đôi mắt của tôi dính chặt lên trên màn hình điện thoại.

Ngón tay tôi hoạt động liên tục đến rã rời, cứ gõ vài chữ trên tin nhắn rồi xóa đi, lại nhìn chấm tròn màu xanh hiện lên rồi lại biến mất. Đến bây giờ là đã được hơn hai tiếng rồi.

Ting.

Đôi tay vô dụng của tôi vô tình thả tự do cho chiếc điện thoại đáp thẳng xuống mặt tôi một cái đau điếng.

Tôi thề là tôi đã xém ngất lịm đi khi nhìn thấy tên người gửi.

Là chị gửi tin nhắn đến cho tôi.

Nội dụng chỉ vỏn vẹn hai chữ

" Ngủ đi! "

Ngay sau đó, tôi hoảng hốt quăng bừa điện thoại sang một bên rồi nhắm nghiền mắt lại, không còn dám thức thêm một giây nào nữa..

...

Sáng hôm sau, tôi lên lớp tìm chị.

Nhưng chỉ dám đứng lấp ló ở một góc nhìn từ xa, không còn đủ can đảm để cho chị thấy tôi nữa.

Gương mặt tôi đanh lại khi thấy chị đang cười nói vui vẻ bên cậu bạn cùng lớp kia.

Nụ cười đó, không phải chỉ được dành cho tôi thôi sao?

Tim tôi đột nhiên hơi đau lên một chút. Chỉ trong phút chốc, tâm trạng tôi đang trở nên cực kì tồi tệ.

Tôi dự định sẽ nhìn chị thêm một lúc rồi rời đi. Nhưng xui thay, cô bạn thân của chị lại nhìn thấy tôi và chỉ cho chị.

Chị bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía tôi.

Tôi chỉ có thể chạy thật nhanh về lớp trước khi chị kịp nhìn thấy tôi..

...

Hết giờ học, tôi sải từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc, hôm nay tôi không còn đợi chị về cùng nữa.

Một cô bé khóa dưới đứng chắn ngay trước mặt tôi, trên tay cầm theo một hộp quà nhỏ. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, thì hộp quà đã nằm gọn trong tay tôi từ lúc nào không hay, còn chị thì lại đứng nhìn tôi với gương mặt giận dữ..

Đôi mắt chị nhìn tôi mang theo loạt sát khí dày đặc, rồi lại chuyển sang đỏ ngầu lên.

Chị bật khóc, khiến lòng tôi xót xa vô cùng.

Tôi bước tới gần chị một bước, chị lại lùi về phía sau một bước.

Tôi giật lấy tay chị mà kéo mạnh, chị ngã trọn vào lòng tôi.

" Em... em xin lỗi.. "

Tôi vội vàng đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy của chị, rối rít xin lỗi.

Dù tôi không chắc tôi đã làm sai điều gì, nhưng nếu chị khóc thì chắc chắn đây là lỗi của tôi...

" Đừng khóc... em xin lỗi... "

" Chị, đừng khóc mà.. em xin lỗi.. xin lỗi.. "

Chị đột nhiên đánh vào vai tôi một cái rõ đau.

" Hôm qua em bảo em thích tôi kia mà, Rosie? "

Tôi gật đầu nhìn chị.

" Vậy cái này là cái gì đây? "

Chị chìa hộp quà khi nãy ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩn người ra một lúc.

Cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề.

" Là quà tỏ tình.. "

Chị trừng mắt nhìn tôi.

" Sao em lại nhận nó? "

Tôi nhỏ giọng.

" Vì chị không thích em... "

...

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.

Đôi gò má của chị đỏ ửng lên, câu nói bỗng trở nên thì thầm.

" Ai..ai nói chị..không...thích.. "

" Sao cơ? "

Chị liếc tôi vì tưởng tôi đang truê chị, nhưng thật sự là chị nói quá nhỏ khiến tôi không thể nghe thấy...

Chị ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.

" Chị thích em. "

...

Tôi mở to mắt nhìn chị, không tin được vào điều mình vừa nghe thấy.

" Nói lại một lần nữa đi.. "

" Chị thích em. "

" Một lần nữa. "

Chị tức giận xoay người bỏ đi.

Mất một lúc lâu để tôi nhận ra và lật đật đuổi theo chị.

Khóe môi tôi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

Cảm ơn chị đã thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip