Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Dẫu trước kia, Kim đế đã có không dưới trăm lần si tâm vọng tưởng về một khoảnh khắc khi tìm thấy bóng hình mờ ảo chốn nhân sinh, cũng không thể ngừng lại cảm giác tâm khảm bị xé nát tươm trong phút chốc, bảo vật của hắn đã mất đi đôi mắt, ánh nắng gay gắt ngày trước người một mực chán ghét nay lại trở nên vô cùng xa xỉ, không thể nhìn cũng chẳng muốn nhìn.

Đó là ý nguyện của em sao, Khởi?

Xoa vội những đầu ngón tay run rẩy trên khoé mắt đẹp lạnh lẽo, Kim Tại Hưởng bảo bọc người thương vào lòng, bả vai rộng thoáng cứng đờ để vật lộn với nỗi đau và sự gãy vỡ đến từ chính con tim chằng chịt niềm thương, nỗi nhớ.

Doãn Khởi thậm chí đã chẳng buồn cất thêm lời nào nữa, lặng lẽ cảm nhận cách người trước mắt gần như ngã khuỵu và đổ gục với dòng nước ấm nóng ướt nhoà một bên vai áo màu cẩm chướng, y xiết chặt lòng bàn tay để bắt đầu nhận thức được, da đã rách, máu đã chảy và tâm rất đau, đau đến muốn phát điên.

Chúng ta sao lại đi đến bước đường này? Đáp lại cái ôm thít chặt của người kia chỉ là ánh mắt mờ mịt mang sắc tro của sự vụn vỡ điêu tàn, Doãn Khởi dùng lực thoát khỏi lòng ngực ấm áp động lại biết bao quyến luyến, giậm chân trên nền đá lạnh để lao đi trước khi vạt áo màu đỏ máu bị níu lại, y thở dốc không ngừng và dường như đã vắt kiệt sức lực của chính mình để một lần nữa chạy trốn khỏi lệ nóng và máu tươi chảy khắp cùng thân thể, mọi thứ đều là một màu tối đen khiến y gặp không ít khó khăn, ý niệm phải rời khỏi đây ngay lập tức đã lấn ác đi tất cả cái rát da rách thịt khi chạm phải những cành cây sắt bén, hay bất cứ vật gì đó đã vô tình xé toạc mấy phần vải áo, cứa qua gò má cùng cánh tay.

Nhưng mọi chuyện nào có như ý muốn, Doãn Khởi sau một cái vấp chân tưởng chừng sẽ hứng chịu cơn đau của cú ngã sóng xoài từ trên cao, đến cuối cùng lại nằm trọn trong vòng tay hỗn loạn giữa xa lạ và thân quen, tìm kiếm lâu đến vậy, sẽ không để mất thêm một lần nào nữa.

"MẪN DOÃN KHỞI, EM CÒN DÁM CHẠY? CÒN MUỐN RỜI KHỎI TA??"

"Em là của ta, mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta!!!", Hắn tận lực ôm lấy, dùng những lời điên cuồng chiếm hữu lập đi lập lại bên tai người trong lòng.

Đây không còn là yêu nữa, đây là tham luyến, là khắc sâu một người vào linh hồn một người, là nguyện moi sống con tim còn đập nơi ngực trái trao cho một người, cũng là tất cả những gì còn xót lại của một người...

.

Kim Tại Hưởng t ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đi đã không được tha nhận, là cốt nhục của một cung n ra chân dù có đẹp đẽ đến mc nào cũng không thể xóa nhòa đi nhng vết nhơ đã ấn định vào thân phận thấp kém, bần hèn của kẻ bề tôi. Đa trẻ sinh ra vi mái tóc màu xám bạc và ngũ quan sắc sảo của bậc thánh thần khiến hoàng hậu và các quý phi câm phẫn ngút tri, trong khi nhng đa con của họ quá tầm thường vi vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật, ngay cả thái t Kim quốc cũng chỉ là một thằng nhóc thô kệch háo thắng không đáng được dân chúng tung hô, đón nhận.

Trước s th ơ của Kim Đạo Quân, Tại Hưởng luôn sống dưới nhng câu t sỉ nhục, xay xé của tất cả mọi người trong hoàng cung khi người mẹ xinh đẹp xấu số đã bị bắt ép giam lỏng nơi cấm cung hoang vắng, một mình cô đơn đến kiệt quệ sc sống. Đa bé năm tuổi ng nghệch đng ngay đó, lắng nghe nhng câu chuyện được thêu dệt đến mc đáng ghê tm về mẹ mình, không biết bằng cách nào Tam hoàng t nhỏ bé ngày ấy có thể t t ln lên mà không có bất c một cung n hay bà vú nào trông nom nuôi nấng.

Thỉnh thoảng thái t cùng một số hoàng t công chúa vẫn kéo nhau đến Tam Tại cung hoang vắng không bóng người, dùng địa vị cao sang của chính mình để bắt ép Kim Tại Hưởng mười tuổi quỳ gối như nhng kẻ hầu người hạ, loạn tóc mềm màu xám bạc bị giật tung, cánh môi mỏng và khóe mắt phượng thâm tím rách toác, bộ dạng dơ bẩn, gầy mòn đến cùng cc. Tại Hưởng thường xuyên lén tìm đường đến cấm cung, âm thầm ngồi da đầu vào vách tường ngăn cách ngủ thiếp đi, đến cùng vẫn chỉ là một đa trẻ non nt khao khát tình thương mẫu t.

Nam hài nhỏ bị phụ thân lạnh nhạt, bị hoàng hậu đánh đập, bị các quý phi khinh bỉ, bị thái t và các hoàng t công chúa khác không xem là con người, cung n trong cung cũng coi Tam hoàng t biến thành th tạp chủng thấp kém.

Sáng nắng, Tại Hưởng trong bộ y phục bẩn thỉu rách rưới đang tìm đường đến cấm cung hoang vu không hơi người, tuy chưa tng được gặp mặt n nhân đã mang nặng đẻ đau mình nhưng đa nhỏ vẫn có thể mường tượng ra vẻ đẹp kiều diễm mỹ miều của người.

Đã hai ngày nay chưa ăn uống gì, Tại Hưởng vẫn là không tránh khỏi vài ba bước chân loạn choạng vô lc, đáy mắt băng hoại sắc như dao đột ngột thu lại thân ảnh nhỏ bé xíu của một tiểu hài t chng hai, ba tuổi da trắng như tuyết, khoé môi mỏng hồng hào và đôi đồng t sáng rc, xinh đẹp hệt đóa thanh lương trà va chm n, bé con ngồi thành một cục dưới gốc cây tùng gần đại sảnh hoàng cung.

"Ca ca, ca ca đi đâu đó? Có muốn chơi trốn tìm vi A Doãn không?", hài t bé xíu tíu tít chạy đến, hai chân ngắn chỉ có mỗi đôi tất vải dính toàn bụi đất nhón lên níu lại vạt áo Tại Hưởng, "đệ là ai? Giày đâu rồi?", nam hài mỉm cười khẽ, xoa xoa má mềm của đa bé tròn ủm chỉ cao đến eo mình.

"A Doãn là A Doãn thôi à", hai chân uỷ khuất cọ cọ vào nhau, A Doãn thấy tất bé bị bẩn liền cúi người ngồi thụp xuống đưa bàn tay trắng trẻo phủi phủi, trông đặc biệt đáng thương. "Giày á? A Doãn không có biết"

"Đến đây, ca ca bế đệ", Tại Hưởng kéo cao khoé môi, nhấc người đa bé để hài t nhỏ choàng tay qua cổ nam hài vui vẻ ôm chặt, A Doãn để người ln hơn bồng đi tiếp, lấy t túi ra một gói bánh nhỏ bọc trong giấy đưa cho Tại Hưởng, "cho ca ca bánh hoa quế, A Doãn mi ăn trộm của gia gia đó", đa bé cấm cúi trên vai nam hài bẻ đôi cái bánh đưa đến bên Tại Hưởng, miệng xinh cười đến cc kì khả ái.

Đây là người đầu tiên đối tốt vi Kim Tại Hưởng, cũng là chấp niệm cả đi mà hắn không thể nào buông bỏ.

Mang một cục bột trên tay, Tam hoàng t thân thể gầy gò chật vật cũng không ít, lúc đến được cấm cung tri gia trưa đổ nắng chói chang hại hài t nhỏ bị nóng đến hai má ng đỏ ôm ghì lấy vị ca ca ln hơn mãi không chịu buông, đưa tay đẩy đầu đa bé rúc vào cổ mình, nam hài tìm đến b tường cũ kĩ nt nẻ quen thuộc, da vào bóng cây gần đó ngồi xuống, "ca ca, A Doãn không thích nắng, thật nóng!"

"Đệ thích mưa và tuyết à?", Tại Hưởng vén vạt tay áo lau mồ hôi cho hài t nhỏ, cong mắt hỏi.

"Ưm", A Doãn ngồi trong lòng ca ca vui vẻ đáp li, hai tay nhỏ mân mê loạn tóc xám bạc lạ lẫm, "tóc ca ca đẹp quá!"

"..."

Hài t rất nhanh đã được bà vú tìm thấy, n nhân vội vã muốn bế công t nhỏ nhà mình đi mất, trước lúc đó Kim Tại Hưởng chỉ kịp đặt nhẹ lên cánh môi mềm một nụ hôn pht, thì thầm thật khẽ, "bảo vật nhỏ của ta, hẹn gặp lại"

...Đa bé trước mắt này chính là thiên định một đi của Kim Tại Hưởng.

Doãn Khi dần dần khuất dạng, chỉ để lại nơi đó một mảnh tình si khắc trọn vẹn vào tâm can Tam hoàng t.

.

Cung Hồi Nghi tăm tối, hoang vu, vầng trăng sáng bị những áng mây đen che khuất, bầu không khí phũ đậm một cỗ u uất, đơn độc không nói thành lời.

Nữ nhân xiêm y sắc cánh sen đứng lặng người, hai hốc mắt được điểm tô phấn thơm đã chứa đầy lệ hoen, cả người run rẩy kịch liệt vì nỗi đau và sự câm phẫn bất ngờ đổ ập đến.

"MẪN DOÃN KHỞI SAO CÓ THỂ CÒN SỐNG??", nàng thét lên trong nước mắt, một mực muốn trút hết giận giữ lên những bụi cây xung quanh, điên cuồng đập phá đồ đạc bên trong giang phòng nhỏ tịch mịch, vọng lại khắp chốn chỉ còn là âm thanh thét gào cùng rơi vỡ tuyệt vọng. Tử Chiêu Nhân trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn cũng không tỏ ra mất bình tĩnh, ngày trước đứa em gái ngọc bảo này của gã đã có biết bao cuồng si với kẻ tạp chủng kia, nếu không phải lần đầu tiên nhìn thấy tên thái tử thô kệch Kim Đạo Huân đã làm tiểu nữ nhi của Hồi Tử quốc phật ý, suốt một tuần không ăn không uống chỉ biết gào khóc đập phá, kiên định đinh ninh rằng không phải tên xấu xí kia, gã cũng chẳng việc gì phải hao tâm tổn sức nhiều đến vậy.

"Tiểu Minh", gã lên tiếng kêu gọi sự chú ý từ nàng.

"VÌ CỚ GÌ Y VẪN CÒN SỐNG?? KẺ ÁI NAM ÁI NỮ ĐÓ-"

"Đến cùng ta cũng đã hiểu Kim Tại Hưởng vì cái gì lại mê đắm Mẫn Doãn Khởi đến mức này. Y quả thật quá nghịch thiên", Tử Chiêu Nhân dùng giọng điệu tựa tiếu phi tiếu ngắt lời Tử Chiêu Minh, cố ý để lộ vẻ mặt mê đắm tuyệt đối đã bày ra trong lễ mừng thọ trước đó, nếu vị Kim đế anh minh cao thượng của nhân dân Kim Quốc biết gã có tư tình với tiểu tâm can bảo bối kia, họa chăng sẽ đem thân xác gã băm thành mảnh vụn.

Tử Chiêu Minh đầu bù tóc rối vẫn không ngừng la hét, đẩy ngã đồ vật, nàng đã từ bỏ rất nhiều thứ vì ngài, thậm chí là bất chấp tất cả để được ở cạnh bên Kim đế, ngày ngày ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo cương nghị, từng khắc từng khắc xoa dịu mọi cỗ đau thương, chờ ngày ngài chấp nhận và ngộ ra rằng nàng yêu ngài hơn kẻ đoạn tụ kia hàng vạn lần. "Huynh trưởng, mau giết y. Kẻ đó thật sự không nên sống tiếp", nàng tiến tới vội túm chặt vạt y phục người kia, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chóc hóa vẻ tàn độc. "Mẫn Thiên chết thảm như thế, y chắc chắn không thể tha thứ cho ngài, như vậy lúc y rời đi liền giết. Tốt nhất hãy chết tức tưởi như chính lão già phiền phức bốn năm về trước"

"Kim Quốc sớm muộn cũng thuộc về ta, ngay cả Mẫn Doãn Khởi, ta đương nhiên rất muốn có y. Muội tốt nhất chịu khó nhẫn nhịn một chút"

..

Doãn Khởi vùng khỏi vòng tay ấm, gập người ôm lấy ngực trái bê bết máu thịt, nước da nhợt nhạt hằn lên những đường nét tang thương đẫm huyết, mờ nhạt mỏng manh như dần biến mất giữa nhân sinh đầy rẫy cực hình, mâu quang màu tro lạnh nhắm nghiền để tẩy trắng một bóng hình, xóa nhòa những ủy khuất bao năm gánh chịu. Kim đế muốn níu lại thân ảnh người thương, mặc cho bả vai run rẩy kịch liệt, hắn bình thản mỉm cười khi lưỡi kiếm sắc lạnh đâm xuyên da thịt.

Hóa ra đến cùng hắn vẫn cảm nhận được cơn đau thể xác, hóa ra bị thương vì người hắn yêu lại ngọt ngào đến vậy, tồn tại vì người là một đặc ân, Kim Tại Hưởng mặc cho lưỡi kiếm đâm ngày một sâu vẫn nhẹ nhàng nhấc khóe môi, dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình nhất ngắm nhìn người đang cầm chặt chuôi kiếm, Doãn Khởi biết bản thân đang tự đem lưỡi dao bén nhọn xoáy vào chính trái tim của mình, vặn xoắn đến chẳng còn rõ ràng hình dạng, dòng lệ nóng như thiêu đốt lớp da mềm, cào xước khắp cùng tâm khảm.

"Về bên ta, khởi". Hắn mân mê vào gò má y, cẩn trọng lau đi dòng lệ nóng tựa như chạm vào một viên ngọc quý giá, y phục đẫm máu nhuốm đỏ lòng bàn tay.

Hình ảnh người thương dần dần vỡ vụn trước mắt khiến hắn đau đớn hơn bất kì điều gì trên cõi đời này, Kim Tại Hưởng lúc này nguyện biến mình thành kẻ nô lệ thấp hèn, là một tên hầu cận vô hình thầm yêu vị tiểu thiếu thiếu xinh xắn khả ái của Mẫn phủ, ngày ngày lặng thầm ngắm nhìn y vui cười, vẫn tinh khôi thuần khuyết như đóa thanh lương trà của chiều nắng nhiều năm về trước mà hắn luôn một mực hoài niệm, chính hắn đã hủy hoại người hắn yêu, đẩy người xuống vực thẩm u tối ghê rợn nhất, giờ đây chỉ còn lại đôi đồng tử vô hồn lạnh buốt, khóe mi u uất, ấp ủ cỗ nhức nhói mình người chịu đựng.

"Cuộc đời này của ta chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải một cơn ác mộng, cơn ác mộng cướp đi tất cả, ám ảnh qua từng giấc ngủ, đay nghiến trên nước mắt và nỗi đau bao năm không cách nào buông bỏ. Cớ gì đến giới hạn cuối cùng cũng chẳng thể vãn hồi, ta của bốn năm về trước mù quáng tha thứ, từ bỏ lòng đố kị chỉ mong mỏi một bóng lưng xa vời tầm với, mặc kệ ngài đến với ta vì cái gì. Ta vẫn yêu, vẫn mang chấp niệm cuồng si, thậm chí đã không chừa cho bản thân một đường lui cuối cùng. Vậy mà cơn ác mộng ấy không chỉ là một giấc mơ mà ta có quyền tự mình gánh chịu.. hóa ra đến cùng là ta tự mình si tâm, tự mình vọng tưởng để rồi nhận lại những gì?", Doãn Khởi kiềm nén nỗi đau, nhè nhẹ cất tiếng, âm giọng thì thào mơ hồ tựa như nói với chính mình lại tựa như không thực, từng câu từng chữ đâm vào tim hắn từng nhát dao, y khe khẽ cong lên khóe môi nhạt màu.

"Ngươi chính là cơn ác mộng ta mãi mãi muốn quên đi, Kim Tại Hưởng.."

... Ta đối với em là bóng tối địa ngục, em đối với ta lại là ánh sáng thiên đường ...

Kim đế đánh ngất người thương, ôm trọn y vào lòng thít chặt, hôn lên dòng lệ mặn đắng, phần nào xoa dịu hai trái tim đã nứt nẻ biến dạng, "Khởi, ta yêu em."

Ngự Hiển từ trong bóng tối bước ra, cúi người quỳ gối trước bậc đế vương tôn kính, "Kim đế, đã chuẩn bị một giang phòng ở ngoại thành để Mẫn thiếu thiếu được an toàn cho đến khi chúng ta khởi hành trở về Kim Quốc", liếc nhìn vết thương nghiêm trọng của đối phương, Ngự thị vệ sửng sốt trong vài khắc trước khi ngũ quan trở lại vẻ nghiêm nghị như thường, "Kim đế, ngài đang bị thương, xin hãy nhanh chóng trở về băng bó vết thương"

"Khởi cũng bị thương rồi, điều trị cho em ấy trước"

.㈢.㈨.

Ice: _chương này có chút ngắn vì dạo này tôi bị conduytinhiu tấn công sống dở héo dở, hứa sẽ hoàn tham luyến nhanh khi năm mới đến, chính xác là cuối tuần sau tôi sẽ ráng có chương mới ngay thôi ༎ຶ‿༎ຶ
_dù hơi muộn nhưng cũng 『𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓧𝓶𝓪𝓼』các cục cưng, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của năm 2020 đầy sóng và gió nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip