Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Ngự hoa viên hôm nay vẫn thật tĩnh lặng, cảnh quang dù có đẹp đẽ rộng lớn bao nhiêu lòng người lại sầu não, cô tịch bấy nhiêu, Tử Chiêu Minh nghiêng đầu xoa xoa mi tâm nhức mỏi, nốt chu sa rực đỏ ẩn hiện trên cánh tay thon mịn lộ ra dưới vạt áo lụa hồng hiển nhiên làm một số cung nữ mới vào hậu cung phút chóc giật mình, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Hoàng Kim quốc vậy mà cùng Kim đế chính thức thành hôn đã qua bốn năm ròng vẫn chưa mất đi trinh tiết, cung nữ thân cận của hoàng hậu kín đáo trừng mắt đe dọa những người nọ, cái gì không nên biết thì nên quên đi, nếu các ngươi dám đem chuyện này truyền ra bên ngoài thì đừng mơ giữ được cái mạng nữa.

Điều gì lại khiến nữ chủ nhân hậu cung buồn phiền nhiều đến vậy, còn cần phải hỏi hay sao? Trước đó, trải qua một đợt sóng to gió lớn vì Kim đế đột nhiên ngã khuỵa đã làm lòng nàng cảm thấy vô cùng sầu muộn, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn nam nhân của nàng rồi sẽ ra sao đây? Ngài cao quý như vậy, một thân cường đại, xuất chúng khiến Tử Chiêu Minh cả đời chỉ muốn trân quý bảo trọng.

Hậu cung buồn chán chẳng có người bầu bạn, ngự hoa viên trồng nhiều cây quý cỏ lạ cũng không làm nàng vơi đi chút buồn tủi, nhớ nhung.

.

Tử Chiêu Minh năm sáu tuổi cùng phụ vương tham dự chuyến đi giao lưu, kí kết hiệp ước hợp tác lâu dài với Hoàng Kim đế quốc, người đứng đầu Kim quốc vừa trông thấy tiểu công chúa bên cạnh đức vua hồi Tử quốc chưa lớn đã sở hữu nhan sắc hoa ghen, cỏ hờn liền cao hứng cùng phụ thân nàng bàn bạc chuyện hứa hôn, sau này sẽ gả công chúa Hồi Tử quốc cho thái tử gia Kim Đạo Huân khi nàng đủ tuổi trăng tròn.

Cơ hội tốt như vậy liền không nắm bắt chính là vạn phần dại dột, Hồi Tử đế nghe đến chuyện liên hôn hai nước, khóe miệng nhấc lên đến tận mang tai khởi lởi chấp thuận, Tử Chiêu Minh năm đó vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được việc mình bị đem đi hứa hôn.

Công chúa nhỏ len lén buông tay phụ vương, lúi cúi chạy theo thân ảnh cao gầy phía xa trong vô thức, mái tóc của người nọ nổi bậc một màu xám bạc rất lạ mắt, không phải là màu tóc của các lão nhân gia mà nàng vẫn thường thấy, cũng chẳng phải kiểu sắc màu đơn điệu của những người phương Tây thường giao dịch hoàng hóa ở bến cảng. Mái tóc suông mượt ấy như thể đang phát sáng giữa trần thế, ánh bạc lấp lánh lúc ẩn lúc hiện pha lẫn trong sắc xám khói mê hoặc, kì bí, đẹp đến nao động lòng người.

Nàng đuổi theo mãi, nhưng đi thế nào lại để mất dấu người kia ngay khúc ngoặc vào đông cung của thái tử, trong lòng rất nhanh cho rằng nam nhân nọ chính là thái tử gia của Hoàng Kim quốc, lúc trở về thông qua phụ vương liền hay tin việc bản thân khi trưởng thành sẽ được gã cho thái tử, vui mừng không sao tả xiết.

Từ ngày đó trở đi, Tử Chiêu Minh luôn mang tâm tư mong mỏi được gặp lại vị phu quân tương lai nọ.

.

Đã rất lâu rồi mới nhận được thư từ thăm hỏi của Hồi Tử quốc, Tịnh công công đứng nghiêm trang trước đại sảnh hậu cung cúi đầu gập đôi mảnh giấy mỏng, trước khi rời đi cũng không quên bẩm báo với hoàng hậu về buổi lễ mừng thọ sẽ diễn ra trong bảy ngày nữa, hoàng thái hậu nói rằng người rất nhớ đứa cháu gái làm dâu nơi Kim quốc xa xôi.

Kim đế nghe qua việc này cũng không có ý chỉ gì, nếu muốn có thể cùng hoàng hậu trở về Hồi Tử quốc một chuyến mừng thọ hoàng thái hậu, Tử Chiêu Minh đương nhiên vui đến không nói nên lời, vội vã cùng cung nữ hồi cung thu dọn hành trang.

Chuyến đi dài ngày nhanh chóng khởi hành, hoàng đế một thân y phục đen tao nhã cưỡi ngựa dẫn đầu, bên cạnh là Ngự thị vệ mặt lạnh cùng một vài thuộc hạ, cung nữ và cỗ xe ngựa hộ tống hoàng hậu đi cuối cùng.

Kim Tại Hưởng lặng người trước sự quý mến nhiệt tình của dân chúng Kim thành, dù những khuôn mặt tự hào, hạnh phúc ấy luôn luôn hướng về phía hắn nhưng sâu thẩm trong tim, hắn vẫn mong cầu một ánh nhìn ngập trong đau thương khổ sở nơi người.

Lỗ hỏng khoét sâu vào lòng ngực dần dần biến hắn trở thành một phế nhân không hơn không kém, mất đi cả trái tim lẫn linh hồn hắn còn lại gì đây?

.

Doãn Khởi khó hiểu nhìn đại quan Mẫn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị đi bên cạnh, gò má trơn mịn không rõ vì sao lại bị nhéo đến đỏ ửng một mảng, Mẫn thiếu thiếu vừa đau vừa ủy khuất bị đá mông vào Tam Tại cung, còn đối gia gia bị người thẳng thừng xua đuổi, Tiểu Doãn con từ nay sẽ chuyển đến cung tam hoàng tử, bên cạnh phù trợ ngài, gia gia sau này sẽ không nhận con vào Mẫn phủ.

Đến khi thật sự bị bỏ lại, y liền ngồi trong phòng của Kim Tại Hưởng cau mày than thở, biểu cảm phụng phịu rõ không phục trời đất giận dỗi cuộc đời, tam hoàng tử lạnh nhạt mặc kệ hài tử trắng trẻo nọ trườn qua trườn lại trên đùi mình, hảo hảo quên đi sự tồn tại thứ hai trong Tam Tại cung.

Hết mang vạt áo người kia ra làm khăn lau nước mắt nước mũi, Doãn Khởi trông ra bầu trời trong vắt đổ nắng gay gắt lại càng muốn nổi đóa, buồn chán ập tới vì bị xem là người vô hình, thiếu thiếu đầu nấm phẩy lên tà áo đỏ rực muốn quay gót ly khai khỏi phòng tam hoàng tử, Kim Tại Hưởng không còn cảm nhận được sức nặng của đối phương liền cau mày, "Khởi, ngươi đi đâu?"

"Ngài còn hỏi? Xem ta là vô hình rồi còn để tâm đến ta làm gì?" Doãn Khởi khẽ hừ một cái, đoạn chuẩn bị đóng lại cánh cửa gỗ ngăn cách không gian bên trong với thế giới bên ngoài, y cố ý do dự thêm vài khắc để người kia lên tiếng giữ mình ở lại nhưng Kim Tại Hưởng đáng chết vậy mà chỉ gật đầu một cái cho qua rồi lại chăm chăm vào cuốn sách đang đọc dở trong tay, Mẫn thiếu thiếu bị chọc cho phát bực mặt mày nhăn nhó dậm chân bỏ đi.

Vừa đọc hết một trang sách, tam hoàng tử lặng lẽ thay đổi vị trí ngồi, hắn tiến đến chỗ đặt của một chiếc ghế tựa dài đẹp mắt, an tọa bên góc trái đầu ghế chứ không phải ngay vị trí trung tâm của nó, đoạn âm trầm tiếp tục đọc sách, chưa đầy nửa trang tiếp theo, y phục đỏ rực quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt, Mẫn Doãn Khởi không chút chần chừ ngã xuống gác đầu trên đùi hắn ngáp ngắn ngáp dài mấy đợt, nằm an ổn trên đệm ghế màu huyết dụ.

"Hưởng, ngài chơi với ta đi. Có được không?"

"Tam hoàng tử a, ngài có nghe ta nói không?"

"Tam Tại ca ca"

"Kim đại ca ca"

Lầm bầm mãi vẫn không có tiếng hồi đáp, Mẫn thiếu thiếu nhàm chán thôi không làm loạn liền lăn ra ngủ, ngủ rất say. Kim Tại Hưởng lúc này mới đặt xuống cuốn sách, ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài, nắng hôm nay rất gay gắt chẳng trách hài tử này sao lại dễ cáu kỉnh như vậy. Hắn đưa tay miết khẽ gò má trơn mượt của người kia, làn da mát lạnh trượt trên đầu ngón tay, âm thầm cảm nhận từng chút một cỗ mê luyến đang lớn dần từ sâu bên trong.

"khởi..."

.

Thành Hồi Tử chỉ còn chưa tới bốn dặm đường nữa, Ngự thị vệ nhận lệnh cưỡi ngựa đi trước thám thính tình hình cẩn trọng khi có thích khách tấn công, Tử Chiêu Minh được cung nữ đỡ xuống khỏi kiệu, tà áo mỏng bay nhè nhẹ trong làng gió bấc khô nóng, khóe mắt e lệ thu lại bóng lưng tuấn mỹ, đơn độc của người nam nhân đứng đầu vạn dân Kim quốc. Cưỡi trên lưng bạch mã hoàng gia, dáng vóc uy nghiêm, đẹp đẽ ấy khiến bao ánh nhìn si mê phải nán lại nhiều hơn một khắc. Hắn lặng im đứng giữa ngọn đồi lọng gió, không vội tìm cho bản thân một điểm nghỉ ngơi sau bao ngày lao lực vì đường xá xa xôi, khóe mắt sắc bén đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với thường ngày, khẽ khàng cất giấu bao cỗ bi thống cùng hoài si không kiểm soát.

Tưởng chừng như thật gần nhưng cũng thật xa xôi, cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều hướng để đi cớ sao người lại mù quáng lựa chọn cho chính mình một con đường đầy rẫy chông gai? Máu sẽ tuôn trào mỗi khi người nhấc lên bước chân xuyên thủng da thịt, đau đến nứt vỡ tim gan. Sẵn sàng quay lưng với khiên vàng bằng phẳng để tiến về phía hàng vạn mũi lao rỉ sét chĩa thẳng vào lòng ngực, mặc kệ chúng tàn nhẫn khoét vỡ tâm can, hình thành trong hắn một lỗ hỏng xấu xí, ghê rợn, tình yêu của Kim Tại Hưởng đối với Mẫn Doãn Khởi từ lâu đã không còn cứu vãn được nữa.

Cảnh đẹp, người buồn khắc họa lại trong mắt Tử Chiêu Minh một bức họa vô giá, không điều gì trên đời này có đủ tư cách đặt lên cùng một cán cân với con người kiệt suất ấy.

Ngày Kim đế đưa hoàng hậu về đến Hồi Tử quốc, dân chúng người người phấn khởi nhiệt liệt chào đón, rất nhiều nữ nhân vô tình được ngắm nhìn dung mạo đến quỷ thần cũng phải kiên dè trong truyền thuyết của hoàng đế Kim quốc, gò má phủ phấn hoa sen đều đồng loạt chuyển đỏ, mê mẩn đến hai mắt chẳng rời, vẻ đẹp này là không thực! Là mộng ảo đẹp nhất mà đời người khó lòng tìm được.

... Cũng là cơn ác mộng đời đời kiếp kiếp người nguyện vĩnh viễn quên đi, mãi mãi xóa nhòa, một khắc cũng không bằng lòng níu giữ.

Đường đường là người đứng đầu hơn nữa giang sơn thiên hạ, được vị hoàng đế cường thế như vậy ghé thăm, hồi Tử quốc không khỏi cảm thấy vinh hạnh khôn xiết, đức vua Tử Chiêu Nhân- anh trai chính thống của hoàng hậu Kim Quốc Tử Chiêu Minh, bản tính được xem là tạm ổn nhưng chỉ giỏi dùng khẩu hình đối nhân sinh, miệng lưỡi điêu luyện luôn biết cách nâng người khác lên tận trời xanh, tuy dân chúng Hồi thành đối với vị vua này vẫn còn khá bài xích không tin tưởng, au cũng an phận thủ thường mà sống, miễn người đem lại lợi ích cho đất nước thì không việc gì bọn họ phải chống đối cùng chối bỏ.

Tử Chiêu Nhân cùng văn võ bá quan đứng thành hàng giữa cửa lớn hoàng cung, thành khẩn cúi đầu với Kim đế vĩ đại, bày tỏ lòng tôn kính một cách triệt để trước Kim Tại Hưởng, cảm kích vô cùng vì ngài đã bỏ ra khoảng thời gian quý báu để đặt chân đến đất nước xa xôi này.

Cảnh tượng trước mắt đối hắn vốn đã trở nên quá quen thuộc, đoạn phớt lờ bao lời lẽ nịnh nọt thường thấy của vua Hồi Tử tiến thẳng vào đại sảnh.

Hoàng Thái Hậu Tử Dung Lan vừa trông thấy đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất từ trong kiệu ngọc bước ra, liền vội vã để cung nữ đỡ đến bên cạnh nàng rưng rưng lệ mắt, hai bà cháu đồng thuận quên hết các tập tục truyền thống, vừa khóc vừa vui mừng kéo nhau trở về cung thái hậu sau khi nhận được sự đồng ý của Kim đế.

Dù chân đang giẫm trên mảnh đất không thuộc chủ quyền non sông nước nhà, quyền lực của hắn vẫn là vô hạn định đoạt.

Kim Tại Hưởng ngài có cảm thấy thõa mãn không?

Ngự thị vệ thay mặt hắn từ chối toàn bộ lời mời tiếp đón của đức vua Hồi Tử quốc, Kim Tại Hưởng một mình cưỡi trên lưng ngựa tìm đường đến ngoại thành, hắn thầm lặng thu lại cỗ chua xót trong tâm khảm đứng trơ trọi dưới chân một góc tre già phủ trên mình sắc nâu nhạt khô héo. Sự kiên cường, rắn rỏi của hắn đang dần đà trở nên mục rữa theo thời gian, hơi thở nghẹn đắng cằn cõi như mang dao găm gãi vào cổ họng khiến Kim Tại Hưởng chẳng còn xót lại được bao nhiêu tỉnh táo. Ngày nào vẫn đứng ở nơi em từng hiện hữu hắn vạn phần không thể chịu thêm được nữa, một khắc vắng bóng người thương là mười canh giờ tự tàn phá chính mình.

Mảnh áo đỏ rực máu che khuất lí trí, dày vò tâm can, từng chút một mang gai nhọn nghiền vỡ lòng ngực.

Linh hồn của ta, sinh mạng của ta.

.

Nán lại Tam Tại cung vừa tròn ba tháng mười chín ngày, Mẫn Doãn Khởi đã mất dần cảm giác gò bó, nhạt nhẽo khi phải ăn ngủ một nơi với Kim Tại Hưởng.

Vì sao lại ăn ngủ một nơi?

Còn phải hỏi hay sao! Chính là tam hoàng tử vẻ mặt vô cảm rất tự nhiên ở trước Mẫn thiếu thiếu ngây thơ không giỏi lươn lẹo tuyên bố ngươi cùng ta một phòng, Tam Tại cung trước giờ không có ai khác ngoài ta, các giang phòng khác đều rất tồi tàn, mục nát.

Thành ý tốt như vậy, Doãn Khởi hai mắt sáng ngời lập tức nhận lời, kết quả qua hai hôm lười biếng nằm phơi bụng trắng trong phòng Kim Tại Hưởng, liền tình cờ phát hiện Tam Tại cung không mấy rộng lớn nhưng có rất nhiều phòng ốc khang trang, sạch sẽ muốn mang cả ba đời dòng họ con mèo y nuôi ở Mẫn phủ vào đây sống còn dư giả không gian, cớ gì còn ép Doãn Khởi ta cùng ngài chung phòng? Không cảm thấy rất chật chội hay sao?

Lúc hùng hổ vào đấu khẩu cùng vị hoàng tử mặt than kia cũng qua hết một nén hương, tối đến Doãn Khởi tay xách nách mang chuyển sang giang phòng khác đến sáng tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm gọn gẽ trong lòng người kia, về sau biết mình dù thế nào cũng không chống lại được hắn, y đành miễn cưỡng quyết định ở luôn trong phòng của Kim Tại Hưởng, cùng ăn ngủ một chỗ với tam hoàng tử Kim quốc.

Có nhiều hôm vô công rồi nghề, Mẫn Doãn Khởi không ra ngoài nghịch phá, ngoan ngoãn nằm gác đầu trên đùi Kim Tại Hưởng, y vô tư nghiêng mắt mân mê mặt ngọc bội treo trên thắt eo hắn, âm thầm đo đếm xem đem nó ra chợ bán giá được bao nhiêu, người kia đương nhiên không biết hài tử nọ đang nghĩ ngợi cái gì, đôi mắt phượng hoàng chuyển dần xuống khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn hơi ngơ ngẩn của y, nhẹ nhàng xoa xoa gò má trơn mềm mọng nước. "Đã tỉnh?"

"Ngủ nhiều rồi, ta không ngủ nữa. Hưởng, ngài sao lại muốn ở cùng phòng với ta? Ta đêm nào cũng nằm trên ngực ngài, ngài không nặng hay sao?"

"Không nặng. Là ngươi sẽ không nặng, Khởi"

Bàn tay chạm trên mặt Doãn Khởi hơi xiết lại, đoạn miết khẽ thêm một lát mới rời ra, không nhận được lời hồi đáp của người nọ hắn khẽ khàng cuối đầu liền bắt gặp khóe mắt hơi nhếch đang nhìn chăm chăm hắn, trông rất vui vẻ. Mẫn thiếu thiếu đột ngột ngồi bật dậy làm rơi cuốn sách trong tay Tam Tại hoàng tử, y lăn một vòng trên ghế dài màu huyết dụ liền chuyển đến ngồi trên đùi hắn nhấc cao khóe môi xinh xắn, vòng hai tay dựa vào ngực người kia Doãn Khởi cao hứng phát ra tiếng cười khe khẽ êm tai "Hưởng"

Bị làm cho bất ngờ, hắn đặt tay lên eo y ấn nhẹ môi hôn trên chóp mũi người thương, ánh mắt cưng chiều, si mê chiếm hữu. Khởi, hứa với ta ngươi không được rời xa ta.

"Tam Tại ca ca à, ta vẫn luôn ở bên ngài đó thôi"

.

"Em là phóng túng, là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời ta"

..

Lúa nước vừa trổ bông, mùa màn năm nay lại đến sớm hơn so với dự tính, mọi người bàn bạc tính toán không được bao lâu liền phải bận rộn vấn đề côn trùng quấy phá cây trồng, đây là thời điểm vất vả nhất đối với nông dân trong làng, đến mấy đứa bé lưng mang em nhỏ cũng cực kì phấn khích chạy băng băng ngoài đồng phụ giúp bắt cào cào, châu chấu. "A Doãn"

Gió thổi mạnh làm lây động cây cỏ, ánh nắng dịu nhẹ vừa chớm nở buổi ban mai đổ xuống bả vai gầy của nam hài với mái tóc được buộc cao gọn gàng, ngã màu mực suông dài chạm đến khuỷa tay, lão nhân râu tóc bạc phơ ôn tồn gọi tên người nọ, chờ tà áo rực đỏ đặc biệt ấy chuyển hướng về phía lão, ngũ quan hòa nhã, xinh đẹp nhưng ẩn hiện những đường nét lạnh lẽo và xa cách chẳng thể chối bỏ, là sự tương phản được hình thành từ những vết nứt cằn cõi nhất của lòng người vô tình, hận thù ghi dấu khắc sâu vào tim.

Doãn Khởi lần theo hơi thở quen thuộc của người đã cưu mang mình suốt khoảng thời gian qua, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhăn nhúm chai sần của ông lão vừa gọi tên y "A Doãn, con sao lại ra đây mà không gọi ta? Lỡ va phải thứ gì vấp té thì biết phải làm sao?"

"Lão Uông, người đừng lo, con đã quen với địa hình chỗ này rồi" âm vực vừa đủ để người đối diện nghe thấy, ông cụ ra chiều phản bác, nói một hồi đến cuối cùng hai ông cháu đều dìu nhau trở về căn nhà phủ mái ngói cũ kĩ của lão nhân già nua.

Bốn năm qua, sống một cuộc đời bình lặng hơn rất nhiều so với trước kia, Mẫn Doãn Khởi dần dạy cho bản thân cách quên đi cảm xúc, quên đi cách cảm nhận, vô thức biến chính mình thành một cỗ máy không biết cười, chẳng biết khóc, cứ một mực bình thản như vậy chờ đợi từng vết thương rách nát từ khắp thân thể đến tâm hồn dần dần hồi phục, y dùng cách tàn nhẫn nhất để tự khâu vá lại phần linh hồn nứt gãy còn xót lại của chính y.

Lòng ngực trái hiu hắt trống rỗng, cơn đau âm ỉ này bám lấy y suốt bốn năm dài, hình thành nên những thói quen kì lạ khó bỏ, tựa như hàng đêm quằn quại giữa những cơn ác mộng dai dẳng tra tấn tinh nguyên, hay đầu ngón tay rách máu mỗi khi nghe đến hai từ 'Kim đế' rét lạnh, những cơn mưa vồn vã trở thành nỗi khiếp sợ vô hình khiến thân thể kiệt quệ đến thảm thương...

Đau thương này đến khi nào mới chấm dứt?

Đôi mắt mờ đục không thể nhìn rõ, từ lâu Doãn Khởi đã dần thích nghi được, không còn cảm giác tịch mịch cùng khiếp sợ như những ngày đầu nữa, đối với y không thấy gì cũng tốt, sẽ có thể nhiều lần quên đi dáng vẻ thoát tục, uy nghiêm còn động lại mãi trong tâm ấy.

Lão Uông vuốt lại phần tóc mái hơi rối của người trẻ hơn, lão làm sao rõ được những thương tổn mà y đã và đang từng ngày chịu đựng, cơ thể thấm đẫm huyết tanh cùng đôi tinh quan mờ đục nhiễm một tầng sắc lạnh của hài tử nọ bốn năm về trước để lại trong lão biết bao chạnh lòng. "Canh ba sớm mai ta sẽ vào Hồi thành tìm gặp bằng hữu, con có muốn đi cùng không? A Doãn"

Doãn Khởi thoáng do dự mất một lúc đoạn chầm chậm gật đầu, số gạo còn lại trong thạc dưới bếp đã vơi đi nhiều rồi, cũng nên vào thành tìm mua thêm dự trữ cho hai, ba tuần sắp tới.

.㈢.㈨.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip