Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Tiểu hài nhi khóc đến mi mắt đỏ ửng, trâm ngọc trên mái tóc tơ mềm bị đẩy lệch, y phục sắc cam thảo rũ xuống bên đôi chân nhỏ nhắn, hài nữ đem vạt áo lau đi nước mắt, tựa người bên tay nam nhân ngũ quan cương nghị đã lộ ra chút nhu hòa ưu thương.

"Phụ hoàng, Mẫn thiếu thiếu vẫn còn sống chứ ạ?", cô bé nỉ non thật nhỏ.

Long sàn hoa lệ đã không còn toát ra khí chất uy áp mạnh mẽ tựa năm nào, văn võ bá quan ngày đó kẻ phản đầu rơi máu chảy, người trung dựng nước bồi dân, hậu cung cũng mất đi dáng vẻ cô liu hiu quạnh, hoàng cung rộng lớn thiếu vắng những bóng hình thân thuộc.

Kim Ngự Hiển xoa đầu hài nữ của mình, mi mục bình lặng vô cảm, "Kim Nhất Tư, con có hiểu ý nghĩa tên của mình hay không?"

"Nhất trong duy nhất, tư trong tương tư, một khắc trùng phùng, một đời tương tư, chỉ yêu duy nhất một người", nhi nữ chưa trưởng thành đã thật xinh đẹp dùng chất giọng non nớt thuật lại những lời mẫu thân vẫn luôn giảng dạy.

Đoạn tình sử trôi qua tròn mười năm tựa như một khúc thi ca, đi mãi theo quãng đường vô tận của thời gian.

Hồi ức phủ vội một tầng bụi mỏng, khiến con người ta ngày đêm hoài niệm.

.

Kim Ngự Hiển hay hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong gia tộc Hoàng Kim, xuất thân so với tam hoàng tử thời bấy giờ đã có chút danh phận, tuy mẫu thân là giai nhân được chiêu mộ dưới trướng một vị quan trấn phủ, nhưng vẫn thường bị lãng quên nơi cung cấm mưu mô tâm tối, người mẹ sinh ra Kim Ngự Hiển ham danh lợi ghét sự cô độc, cùng đàn ông gian dâm vô độ bị một nữ hầu phát hiện bẩm báo lên hoàng hậu, chết không toàn thây.

Lục hoàng tử khi ấy mười một cứ như vậy rời khỏi hoàng cung, hoàn toàn biến mất trong mắt Kim Đạo Quân và nhiều kẻ khác.

Kim Tại Hưởng năm đó tựa như một vị thần giáng thế, y phục đen tuyền tung bay giữa đêm đông tuyết rơi trắng xóa, loạn tóc dài mang sắc xám bạc rực sáng, đáy mắt người bình thản khẽ động, khí chất đế vương chẳng cách nào che giấu.

"Từ giờ đệ không còn là Lục hoàng tử Kim Ngự Hiển nữa mà là Ngự Hiển, thị vệ phò trợ bên cạnh Tam hoàng tử Kim Tại Hưởng"

Gã không hiểu, vị Tam ca này vì cái gì luôn phải nhọc công bành trướng thế lực, một mình gồng gánh sức nặng ngàn cân chốn loạn thất bát tao này nhưng lại chẳng hề có ý định với ngôi vua, thậm chí người đã cho xây dựng nơi an dưỡng tuổi già cách xa hoàng cung mấy vạn dặm, chỉ chờ đến ngày có thể rời đi.

Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy hài tử nhỏ gầy ngồi gọn trong lòng Kim Tại Hưởng, ngũ quan y khả ái mềm mại, đuôi áo đỏ rực tựa cẩm chướng bị vân vê trên những ngón tay tròn trịa, khóe mi tinh nghịch vô ưu cùng gò má trắng nõn, cánh môi hồng cong vút, cười lộ hàm trên ngọt ngào.

Kim Ngự Hiển nhận ra, vì ánh cười kia, gã tình nguyện moi sống trái tim còn đập, trao vào tay y.

Họa chăng Kim Tại hưởng điên cuồng đến thế, tất cũng đều có nguyên do cả.

Họ trải qua muôn trùng sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Ái nhân cả đời này cũng chẳng thể thuộc về gã, Kim Ngự Hiển âm thầm bảo vệ bước chân thấm đẫm bi ai của y, để rồi khi đóa thanh lương trà thuần khiết ấy tắm mình trong biển máu, nỗi đau hình thành từ tận cùng tâm khảm tàn nhẫn xé nát linh hồn kẻ đơn phương.

Nam hài tựa như vô thực với trần thế, ánh cười nhẹ đẹp đến nao lòng, đồng tử sắc xám tro rơi vào mờ mịt khiến người nghẹt thở, mũi tên thép xuyên qua lồng ngực y, vô tình giết chết hơn một trái tim si.

Kim Tại Hưởng ngây người, Ngự Hiển dường như trông thấy mái tóc màu xám bạc chuyển sắc trắng toát, nam nhân bao năm cường đại dẫm trên biển thây mưa máu gồng mình ôm lấy hài nam hơi thở yếu ớt, nhẹ nhàng lau sạch thứ chất lỏng nóng rực bao bọc người hắn yêu, đặt môi hôn nơi thái dương hư nhuyễn suy nhược.

"Không sao rồi, Khởi, đã không sao rồi..."

Đại điện nguy nga tráng lệ đầy rẫy thi thể chồng chất máu thịt tiễn đưa bóng lưng Kim đế Kim Tại Hưởng, người ôm theo bảo vật trân quý nhất trong lòng, mãi mãi ly khai chốn hoàng cung ghê tởm xảo trá.

Ngai vàng được trao lại cho Lục hoàng tử Kim Ngự Hiển thất lạc đã lâu, Tử Chiêu Nhân mang theo nỗi đau giết người mình yêu, từ bỏ quyền lực lên núi xuất gia, Hồi Tử quốc sau đó chào đón nữ hoàng đế đầu tiên sau hơn hàng trăm năm.

Công chúa Tử Chiêu Minh chủ động từ hôn Kim đế, trở về cai trị quê hương, thành gia lập thất cùng đại tướng quân Hồi Tử quốc, nay đã một long một phụng.

Không một ai hay biết, suốt mười năm nay, rốt cuộc Tam hoàng tử và Mẫn thiếu thiếu đã đi đâu, liệu họ đã có được hạnh phúc vốn dĩ chưa?

Trước đây, từng có một lão nhân già nua hay được gọi bằng hai tiếng lão Uông sống ở ngoại thành Hồi Tử quốc, khi còn khỏe mạnh lão thường kể rằng, A Doãn đứa trẻ đó sống rất vui vẻ, vì mọi năm khi mùa mưa đến ta đều sẽ thấy y cùng Tam hoàng tử dựa vào nhau trên ngọn đồi xa xa kia.

Họ ở dưới chiếc ô giấy, lặng lẽ đứng cạnh nhau, cùng nhìn ngắm gian sơn xã tắc, vĩnh viễn gắn kết.

..

Kim Tại Hưởng khép lại trang sách cũ kĩ, đặt nó xuống đệm ghế dài màu huyết dụ, tiết trời hôm nay đổ nắng gay gắt, một bên đồng tử đen huyền khẽ khàng giao động, đoạn tiến đến khép lại khung cửa sổ mở toang, cơn gió nhẹ đầu ngọn cây chẳng thể luồn lách vào gian phòng nhỏ bài trí giản đơn, lối kiến trúc hệt như Tam Tại cung ngày trước.

Nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó, hắn mang theo áo choàng đi bộ ra phiên chợ dưới chân núi, bà lão bán cá nhìn chăm chú đôi mắt dị biệt kia, không cầm lòng được liền cất tiếng hỏi thăm.

"Nam nhân anh tuấn này, sao mắt lại một bên xám một bên đen vậy?"

Kim Tại Hưởng không có hồi đáp chỉ đưa ngân lượng cho bà lão, ngay lập tức khuất bóng.

Thấp thoáng ngoài hiên nhà, tà áo đỏ rực phất phơ theo gió, loạn tóc mềm phủ xuống cánh eo thon nhỏ, nước da trắng ngần càng tôn lên đôi thủy mâu mang hai màu sắc khác biệt, Mẫn Doãn Khởi cong khóe môi, mỉm cười trước sự si tâm khắc khoải của người thương.

"Tam hoàng tử, ta đến chơi với ngài đây"

Khởi, năm năm rồi..

Em cuối cùng cũng tỉnh dậy, cuối cùng cũng trở về bên ta.

_ 𝓔𝓷𝓭 _
13/10/21

Ice:
_HE nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip