12 Chom Sao Dam My Da La Duyen Thi Dung Hong Tron Chuong 72 Tro Chuyen Dem Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì để tránh rắc rối không đáng có, đồng thời cũng muốn Ma Kết ở bên cạnh phòng ngừa có chuyện không hay xảy ra nên Bảo Bình đã đồng ý cho Ma Kết dưỡng thương ở trong phòng của mình.

Tối hôm đó, Bảo Bình nằm trên giường call video với nhóm bạn của mình.

"Ủa Bảo Bình? Mới có mấy ngày không gặp sao trông mày lại thảm như thế này?"-Bạch Dương bất ngờ hỏi.

"Chuyện xui rủi chứ tao cũng đâu có muốn"-Bảo Bình cười trừ.

"Mà tự nhiên mày đi mà không nói với ai câu nào vậy? Lúc đầu tụi tao qua nhà mày không thấy ai còn tưởng mày bị mất tích cơ"-Sư Tử.

"Sợ tụi mày nghĩ lung tung nên tao mới gọi nè"

"Nhìn mày vậy tụi tao còn thấy bất an hơn đó"-Bạch Dương.

"Mà cũng lạ thật nha, từ lúc mày không đi học là Ma Kết với chị Từ Hân cũng không đi học luôn, tao có hỏi chị Lăng Minh Thu nhưng chị ấy cũng không biết gì cả"-Sư Tử.

"Ồ"-Bảo Bình giả vờ bất ngờ rồi nhìn sang góc phòng, nơi Từ Hân và Ma Kết đang ngồi đánh cờ, nói chính xác hơn thì Ma Kết đang nằm đánh.

Như nhớ ra gì đó, Từ Hân tìm một tờ giấy cỡ bự, cô viết nhanh một dòng chữ lên đó rồi giơ cao tờ giấy cho Bảo Bình nhìn thấy được.

"Chị Lăng Minh Thu thế nào rồi?"-Bảo Bình nhìn dòng chữ Từ Hân vừa viết rồi lại quay sang hỏi Bạch Dương và Sư Tử.

"Chị Minh Thu sao? Chị ấy ổn, chị ấy có kể mấy ngày trước chị ấy có gặp ác mộng, giờ thì gần như không thấy nữa rồi"-Bạch Dương.

Từ Hân nghe vậy cũng yên tâm hơn. Bảo Bình luyên thuyên với hai người một chút rồi cũng cúp máy.

"Này, sao hai người lại có nhã hứng rủ nhau vào phòng tôi đánh cờ vậy?"-Bảo Bình khó hiểu hỏi.

"Ai bảo cha mẹ cậu cứ bắt tôi đến thăm cậu làm gì chứ? Tôi cũng rất chán đấy"-Từ Hân thở dài đặt con cờ trên tay xuống rồi lấy đi một cờ của Ma Kết.

"Ma Kết, cậu thua rồi"

Ma Kết chau mày, bất mãn nói:

"Đánh thêm một ván nữa"

"Thôi, dừng tại đây đi, cậu không ngủ cũng phải để cho Bảo Bình ngủ chứ"

"Chị đi về à?"-Bảo Bình.

"Ừ, ngày mai tôi sẽ quay lại sau, vậy nhé, hai người ở lại vui vẻ"

Từ Hân vừa đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

"Tôi đi ngủ nhé"-Thấy không khí có phần ngột ngạt, Bảo Bình đành lên tiếng.

"Ừ, ngủ ngon"

Bảo Bình định mở miệng chúc Ma Kết ngủ ngon thì chợt nhớ rằng ma cà rồng không ngủ, suýt chút nữa lại bị quê rồi. Nhưng Bảo Bình nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn không tài nào ngủ được, ước chừng chắc cậu cũng nằm trằn trọc được một tiếng rồi đấy.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn về hướng Ma Kết đang nằm.

"Chưa ngủ sao?"

Bảo Bình giật mình, chui rúc vào trong chăn.

"Tôi thấy nãy giờ cậu lăn lộn cũng hơn một tiếng rồi đấy"

"Anh… thấy tôi sao?"-Bảo Bình ngượng ngùng hỏi.

"Cậu có tàn hình đâu mà tôi không thấy chứ?"

"Tối như thế này mà anh vẫn thấy được sao?"

"Thấy còn rõ ràng hơn ban ngày nữa"

Nếu Bảo Bình cũng thấy được Ma Kết thì cậu sẽ thấy được Ma Kết đang cười chính mình.

"Ma cà rồng… tuyệt thật nhỉ?"

Ma Kết nghe vậy đột nhiên im lặng một lát rồi đáp:

"Không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu"

"Tại sao chứ? Sở hữu sự bất tử, sắc đẹp còn có một sức mạnh vượt xa người bình thường"

Ma Kết nghe vậy chỉ mỉm cười.

"Cậu làm sao biết được cái giá của sự bất tử là như thế nào?"

Bảo Bình ngẩn người ra. Bộ mình nói gì sai sao?

"Thôi, nếu cậu đã không ngủ được thì chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Được"

"Hình như cậu rất hiếu kỳ về tôi, muốn hỏi gì sao?"

Bảo Bình trong lòng thầm thở dài một tiếng, tên này đi guốc trong bụng cậu sao?

"Tuổi thật của anh… là bao nhiêu rồi?"

Ma Kết hơi chau mày, suy nghĩ một chút. Đã lâu như vậy rồi, hắn cũng không quan tâm chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.

"Hình như… tầm 600 đi?"

"Đã lâu như vậy rồi sao?"-Bảo Bình bất ngờ hỏi.

"Đối với ma cà rồng thì tuổi thế này là tuổi thọ trung bình thôi, mẹ của cậu còn gấp đôi tuổi của tôi kìa"

"Vậy mà anh vẫn chọn làm sinh viên ư? Nghĩ cũng lạ thật đó"

"Thật ra trong cả trăm năm sống ở Trái Đất thì tôi cũng làm không biết bao nhiêu là công việc rồi, số tiền tôi kiếm được cũng đủ để sống sung sướng rồi. Tôi cũng không nghĩ đến việc mình phải đi học đâu, cho đến khi nhận được một lời tiên tri"

"Tiên tri?"

"Ừ, chắc cậu cũng đã gặp qua Alice rồi nhỉ? Một cô gái nhỏ luôn đeo một chiếc vải che mắt"

Bảo Bình lục lại trí nhớ trong đầu một chút, quả thật cậu đã thấy một người như vậy.

"Cô bé đó là ma cà rồng đứng đầu, khả năng tiên tri rất chính xác, nhưng cô bé chỉ có thể thấy được vài hình ảnh vụn vặt rồi liên kết với nhau thôi, ngoài khả năng tiên tri thì cô bé đó còn có một khả năng khác nữa"

"Tôi có thể nghe được chứ?"-Bảo Bình tò mò hỏi.

"Nói cho dễ hiểu thì là khả năng tạo một áp lực vô hình cho người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip