Chương 10: Hành động kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cả ba em đều là sinh viên năm nhất sao? Hay là người mới chuyển tới?"-Đột nhiên một nữ nhân nhỏ nhắn dễ thương chạy đến trước mặt của ba người

"Bọn em là sinh viên năm nhất"-Bạch Dương mỉm cười rất thân thiện mà đáp lại

"À vậy sao? Chị có thể chụp hình ba em được không? Chị muốn làm một bài báo tường"-Nữ nhân hào hứng giơ chiếc máy ảnh của mình lên

"Chụp thì cũng được thôi nhưng chị chụp đỡ hai tụi em thôi nhé"-Sư Tử khoác vai Bạch Dương nói

"Cậu ấy không thích chụp hình"-Sư Tử nhìn Bảo Bình không biết từ bao giờ đã giữ khoảng cách với mọi người nói tiếp

"À... được thôi"-Thấy Bảo Bình không muốn chụp hình thì nữ nhân đó cũng hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng chụp thật nhanh

"Chị tên là Lăng Minh Thu, nếu có gì không hiểu về trường thì đừng ngại mà hỏi chị nhé"

"Vậy nếu chị không phiền thì dẫn em đi tham quan trường được chứ?"-Sư Tử bắt đầu nhờ vào sự đẹp trai của mình đi nhờ vả người khác

"Được... được thôi"-Lăng Minh Thu nhìn thấy nụ cười của Sư Tử liền đỏ mặt

Sau khi tham quan được kha khá phòng học thì bốn người bị tiếng ồn ào dưới sân trường thu hút sự chú ý

"Ai vậy?"-Bảo Bình tò mò hỏi 4 nam nhân vừa đi vào trường, cả 4 người đều rất đẹp trai, một loại nhan sắc vừa nhìn vào liền gây ấn tượng lớn với người nhìn

"À, người đi đầu đang nói chuyện với một nữ sinh kia là Thiên Bình. Hai người phía sau từ trái qua lần lượt là Cự Giải và Song Ngư. Người cuối cùng là Ma Kết. Họ đều là những sinh viên ưu tú nhất trường đấy"-Lăng Minh Thu ngưỡng mộ nhìn xuống bốn người ở dưới sân trường

"A"-Sư Tử đột nhiên la lên làm cả ba người còn lại giật mình theo

"Người đó là người đã cứu tao khỏi tai nạn xe hôm qua đó"-Sư Tử kích động chỉ vào Song Ngư

"Cái người đứng gần xe tải à?"-Bạch Dương cũng chau mày nhìn xuống dưới

"Phải phải, người đó tên Song Ngư phải không chị?"-Sư Tử liền quay qua hỏi Lăng Minh Thu

"À... đúng vậy"-Lăng Minh Thu gật đầu

"Thật tốt quá, tao vẫn chờ cái ngày cảm ơn người đó. Cảm ơn chị nhiều nhé chị Lăng!"-Sư Tử nở một nụ cười hưng phấn, dùng cái tay không bị bó bột của mình kéo Bảo Bình cùng đi

Thấy hai người bạn của mình đi thì Bạch Dương cũng chỉ có thể đi theo

Tại đại sảnh của trường, các sinh viên hôm nay được thấy một cảnh tượng cực kỳ bổ mắt. Hai nhóm sinh viên nam có ngoại hình cực phẩm đang đứng đối diện nhau

Song Ngư thấy Sư Tử đứng ở trước thì điều đầu tiên là lùi một bước. Nhưng Sư Tử vô tư lại không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy

"Anh tên là Song Ngư phải không? Tôi là Sư Tử, rất cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi"-Nụ cười của Sư Tử có thể làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng có thiện cảm

"Không... không có gì..."-Song Ngư cười gượng nói

Bảo Bình chau mày nhìn đám người trước mắt mình, nhất là người được giới thiệu là Ma Kết kia. Anh ta nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như một kẻ đi săn vừa nhìn thấy được một con mồi ngon vậy. Một ánh mắt mà Bảo Bình rất không thích

Bảo Bình đi tới kéo Sư Tử về phía mình

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu bạn tôi, nếu không phiền thì chúng tôi có thể mời các anh một bữa. Còn bây giờ chúng tôi phải đi chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng rồi"-Bảo Bình mỉm cười lịch sự nói, rồi không chờ bọn họ nói thêm câu gì thì Bảo Bình đã kéo Sư Tử và Bạch Dương biến khỏi đại sảnh

Đi được một đoạn đường khá xa thì Bảo Bình mới buông hai người bạn của mình ra

"Mày làm cái gì vậy Bảo Bình? Tao còn chưa nói xong mà?"-Sư Tử bất mãn nói

"Đúng đó, tao còn chưa nói được gì. Mà nhìn bọn họ cũng thật đẹp trai nha, da thật trắng"-Bạch Dương cảm thán

"Tụi mày không thấy bọn họ nguy hiểm sao?"-Bảo Bình khoanh tay hỏi

"Nguy hiểm? Ý mày là sao?"-Sư Tử khó hiểu hỏi ngược lại Bảo Bình

Bạch Dương cũng không hiểu Bảo Bình muốn nói cái gì

"Cái người tên Song Ngư mà mày nói là hôm qua đã cứu mày ấy. Nhìn anh ta chẳng có ý gì là muốn nói chuyện với mày cả, khi mày đến gần sắc mặt anh ta rất kém, còn lùi lại một bước"-Bảo Bình là một người ít nói trong nhóm, vì ít nói nên khả năng quan sát của cậu rất tốt, những hành động kỳ quặc của đám người đó không thể nào mà qua mắt được Bảo Bình

"Vậy sao? Tao không để ý. Hôm qua anh ta còn bắt chuyện với tao mà, còn chủ động cứu tao"-Sư Tử khoa hiểu nói

Bảo Bình nhún vai, từ chối cho ý kiến

"Với lại Bạch Dương nữa. Cả ba người còn lại đều ít nhất một lần nhìn mày với ánh mắt chán ghét đó"-Bảo Bình liền chuyển hướng qua Bạch Dương

"Tao? Tao có đắc tội gì với bọn họ sao? Đây là lần đầu tiên tao gặp những người đó mà?"-Bạch Dương cũng cực kỳ khó hiểu

"Tao cũng vậy thôi. Ánh mắt của cái người tên Ma Kết đó nhìn tao làm tao không thoải mái tí nào"-Bảo Bình nhớ lại ánh mắt khi nãy thì nhịn không được mà rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip