Truy Nghi Hoan Nguoi Ta Thich La De Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hằng ngày cứ như vậy, Lam Tư Truy sẽ mua đồ ăn cho hắn. Tiên đốc Hàm Quang Quân biết nhưng vẫn mặc kệ y không phạt chỉ có hôm nào bị Lam Khải Nhân bắt được thì cậu sẽ phải chép gia quy.
-----------------------
Một người đang học gia quy lại từ đầu, một người thì ở bên cạnh chỉ rồi chép gia quy( tội đi mua đồ ăn cho ai đó đây)))

Cậu thực hiện lời hứa kể cho hắn nghe mọi chuyện,
Cảnh Nghi lắng nghe hết những câu chuyện mà Tư Truy kể về mười mấy năm nay....
--------------------------

Khoảng thời gian này đa phần ở cạnh Tư Truy .. Thi thoảng Cảnh Nghi sẽ mèo nheo cậu đòi đi chơi, 2người sẽ trốn xuống Thái Y Trấn chơi, mua thật nhiều đồ ăn ngon theo ý hắn và về cả 2 sẽ cùng chép gia quy.

------------------
Lam Cảnh Nghi nay dậy rất sớm, còn chưa tới giờ Mão đã dậy, hắn chỉ mặc thường phục ra ngoài, bên ngoài rất yên tĩnh vì mọi người đang ngủ. Vân Thâm vốn dĩ yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.

Đứng trước lan can nhìn xa xăm hít một hơi thật dài rồi nhìn hoàng hồn. Thời tiết đối với người không chịu được lạnh như hắn là khá lạnh nhưng hắn mặc kệ.
Rồi một bàn tay khẽ mang chiếc áo khoác mỏng lên người hắn

"Cảnh Nghi, đệ đang bệnh, không chịu được lạnh đừng mặc như thế".
Lam Tư Truy từ lúc Lam Cảnh Nghi mở cửa cậu đã tỉnh và đi theo hắn.

"Tư Truy.... Ta biết hết rồi. Biết bây giờ ta không còn có thể luyện công, không thi chuyển được linh lực".

Lam Tư Truy sửng sốt, cậu đang cố giấu hắn, sợ hắn buồn chưa dám nói cho hắn biết mà hắn đã biết rồi ư như vậy há không phải hắn đang rất buồn sao.
"- ta sẽ bảo vệ đệ mà"

Lam Cảnh Nghi không nói gì, cậu có thể bảo vệ hắn suốt đời được sao. Im lặng nhìn ra xa xăm.... Còn người bên cạnh thì nhìn hắn, mà hắn không hay biết.
-------------------------------

Hắt xì hơi
"Tư Truy, huynh bị cảm rồi sao"
"Không sao, chỉ 1chút gió lạnh hôm qua thôi"

"Đấy, bảo ta phải mặc ấm mà huynh còn thế"
"Ta không sao thật mà Cảnh Nghi, sau ta sẽ chú ý hơn"......
-----------------
Tư Truy cũng về phòng của mình,
Ban đầu hắn có 1chút không quen vì cậu ở cùng hắn, ban đêm có thể bắt cậu kể chuyện nói chuyện cùng.
Có một người cũng khá luyến tiếc không muốn về phòng của mình nhưng người ta  không có thể hiện ra thôi...
---------------------------
Nay Lam Tư Truy đi ra ngoài săn đêm với Kim Lăng.

Một mình đi ra sau núi, chợt hắn thấy có vết máu dài trên ngọn cỏ, lần theo vết máu thấy một con thỏ con bị thương khá nặng, kb con thỏ này vướng phải bụi gai nào mà bị cắt nhiều vết thế. Hắn lấy khăn băng tạm thời cho nó, cho thỏ vào túi áo cẩn thận, lén chạy về phòng. 
Đợi thỏ con gần khỏi hẳn, hắn mới mang thỏ ra sau núi trở về với bầy thỏ.

Bỗng hắn nảy ra 1 ý nghĩ từ việc Tư Truy bị cảm, thỏ con bị thương hay hắn học y thuật cứu người cũng được nhỉ. Học để được như Lam Khiết Anh tiền bối đằng nào giờ hắn cũng đâu có luyện võ được.

Nghĩ là làm, hằng ngày hắn tới Tàng Thư Các nghiên cứu sách y.

Các vị tiền bối mọi người đều biết nhưng cũng để hắn học biết đâu hắn có thể học rồi tự chữa được kim đan của hắn.
------------------------------------------
Có ai thắc mắc sao Lam Cảnh Nghi lại học y thuật không?
- Vì sau này Cảnh Nghi có khả năng sẽ làm gia chủ nên Mị sẽ cho Cảnh Nghi trưởng thành hơn chút,giỏi hơn nhiều thứ.
- thứ 2 là do Mị thích, hờ hờ hờ

----------------------------------------------------------------
Lam Tư Truy cũng đã về Vân Thâm, vẫn thói quen mua cánh gà cho hắn, hắn giờ cũng không phải uống thuốc nữa....
Tàng Thư Các

-" Tư Truy, huynh không cần mua cánh gà cho ta nữa đâu"
" sao thế" Lam Tư Truy nghĩ thầm hắn không thích cánh gà nữa sao, hay hãy giận cậu lần này đi săn đêm lâu thế.

"Ta biết, huynh chép phạt gia quy là vì mua đồ ăn cho ta" hắn là nghĩ rằng Tư Truy áy náy vì cậu ấy mà bị thương nên mới hàng ngày mua cho hắn thế.

"Không sao. Ta tình nguyện mà, ta thích chép phạt"
Lam Tư Truy nói
Nghe được cậu nói thế, Lam Cảnh Nghi tim lại đập mạnh hơn 1chút, một chút niềm vui len lỏi trong lòng mỉm cười nhưng Tư Truy không nhìn thấy.

Nhưng rồi hắn tự xua đi, tự động viên mình rằng chúng ta là thanh mai trúc mã chứ không có gì khác.

Tư Truy thầm nghĩ< Cảnh Nghi đệ nhớ không, lúc trước đệ rất hay nghịch ngợm, khiến Lam lão tiên sinh tức giận lúc nào  phạt đệ chép gia quy. Những lần đó ta đều cùng đệ chép, đệ còn nhớ không >

" Tư Truy" " Tư Truy"
Hắn lay cậu
" Tư Truy"
"Sao vậy, Cảnh Nghi"
" chúng ta lần đầu gặp nhau là như thế nào vậy, huynh còn nhớ không"

Lam Tư Truy trầm ngâm": Lúc đó ta 5tuổi, đệ 3tuổi"

"Đệ đang học gia quy, Hàm Quang Quân đưa ta đến. Lúc đó, Ta rất nhát gan không nói chuyện lúc nào cũng chỉ một mình"

"Sau đó đệ đã đến nghịch ngợm bảo ta giống Thỏ, nhưng ta bản tính nhát gan không nói lại"
" Chắc là đệ đã nhìn thấy Hàm Quang Quân bỏ ta vào nuôi với thỏ nên gọi ta là thỏ"

"Hằng ngày đệ đều trêu ta thế, ta vẫn cứ là im lặng k nói gì. Sau không biết vì sao đệ không còn trêu ta nữa, ta cũng rất hiếu kỳ. Rồi một ngày đệ tới chỗ ta

Xin lỗi ta, hứa không trêu ta thế nữa, rồi bảo ta chơi với đệ được không? Ta đã đồng ý và từ đó chúng ta luôn luôn cùng nhau đi làm mọi thứ"

Lam Cảnh Nghi thích thú" đệ hồi trước nghịch vậy sao"
-" đúng vậy, đệ rất nghịch ngợm"

Lam Tư Truy nói rồi đăm chiêu, chuyện gì cũng đều nói nói cả rồi. Chỉ còn duy nhất việc cậu là người Ôn gia là chưa nói. Cũng không thể giấu hắn vì hứa sẽ nói hết và y cũng là thanh mai trúc mã của cậu. Nhưng cậu sợ nói ra rồi hắn ghét cậu không chơi với cậu nữa.

-"Cảnh Nghi, đệ có ghét Ôn gia không?"
-"Hửm, sao huynh hỏi vậy?"

" Ôn gia đệ cũng chỉ là mới gần đây mới được nghe, kể cả Quỷ tướng quân cũng là toàn giúp huynh đi săn đêm không phải sao? Những chuyện trước đây Ôn gia làm đều không phải do Ôn Nhược Hàn hết sao còn người dân Ôn gia họ vô tội nhưng vẫn bị đuổi mà giết hết. Đệ là thấy thương họ chứ không ghét họ"

-" Cảnh Nghi thực ra ta họ Ôn không phải họ Lam".
" huynh đùa gì vậy"
" ta không đùa, có lẽ trước đây ta không nhớ nhưng mà sau này ta đã nhớ ra"

Nói rồi cậu kể lại hết mọi chuyện, kể cả chuyện năm xưa bị truy đuổi, bị Ngụy Vô Tiện trồng dưới đất, bị Hàm Quang Quân đem nuôi với thỏ.
"Đệ có ghét ta không? "

Lam Cảnh Nghi xúc động, Tư Truy còn nhỏ như vậy mà đã trải qua biết bao nhiều chuyện thậm chí nguy hiểm tính mạng mình.
Hắn nắm lấy tay Tư Truy
" tư Truy huynh thật vất vả rồi, đệ sẽ giữ bí mật, đệ hứa không kể vs ai đâu, cảm ơn huynh đã tin tưởng"

----------------------------------------------------------
Lam Cảnh Nghi hàng ngày sẽ nghiên cứu y văn, rồi đi xem 1số thuốc bên phòng dược, nghiên cứu một chút thuốc.

Đi leo núi vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ hái thuốc, rồi hắn phát hiện ra 1khung cảnh màu đỏ rực trước mặt, bao quanh bên ngoài khá nhiều cây cối um tùm hình như không có ai đi cào bao giờ.

Một rừng phong lá đỏ, còn ngắm hoàng hôn còn gì bằng. Thầm nghĩ khi nào sẽ dẫn Tư Truy lên đây ngắm hoàng hôn

-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

"Tư Truy, trước đây ta gọi huynh là gì vậy?"

Lam Tư Truy khá bất ngờ với câu hỏi đó nhưng cũng trả lời" trước đây là gọi ta là Tư Truy, sau đó đệ hỏi ta có thể gọi ta là A Uyển không? Ta đồng ý và sau này đệ gọi ta như thế".

Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ, A Uyển sao. Đó không phải là chỉ Hàm Quang Quân với Ngụy tiền bối mới gọi Tư Truy vậy sao????

Nhìn thấy Lam Cảnh Nghi không nói gì, cậu khẽ gọi
"Cảnh Nghi, sao thế"

"Không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi, ta tiếp tục đọc y văn"
Rồi cậu xua tay rồi cầm sách lên mà đọc tiếp
-----------------------------
Về phòng tối đó Lam Cảnh Nghi không ngủ được hắn cứ nghĩ đến việc trước đây hắn gọi Tư Truy là A Uyển, thắc mắc trước đây 2người có quan hệ thân thiết tới mức nào mà hắn gọi cậu là A Uyển. .

Ngay cả huynh đệ Cô Tô Song Bích, Trạch Vũ Quân cũng chỉ gọi Hàm Quang Quân là Vong Cơ chứ không gọi A Trạm gì cả?????

Hắn không ngủ được bèn dậy đi ra ngoài, mặc dù đã qua giờ Hợi nhưng hắn vẫn cứ lẻn ra, bị bắt gặp thì chép gia quy thôi, hắn không ngán chép.

Hắn cứ đi từ từ như vậy, chợt hắn thấy bóng người đó không Tư Truy sao?

Muộn thế huynh ấy còn đi đâu? Hắn đi theo Tư Truy thì thấy y ra ngoài rồi gặp một người, cố tiến lại gần không phát ra tiếng động là Kim Lăng. Lam Tư Truy ra ngoài gặp Kim Lăng, muộn thế này rồi còn ra ngoài gặp nhau.

Có chuyện gì gấp thế nhỉ, hắn tò mò. Được một lúc hắn nhìn thấy từ góc độ của hắn là Lam Tư Truy đang tiến tới hôn Kim Lăng sao???
Cũng không thấy Kim Lăng đẩy cậu ra

Tim hắn đau nhói, cảm giác bọt nghẹt tới khó thở.

Hắn vội vàng rời đi, hóa ra Tư Truy đã có người mà mình thích. Nhưng sao tim hắn lại đau như thế này, trúc mã của hắn có người thương rồi hắn lẽ ra phải vui mừng cho cậu mới đúng....
Tách....tách....

Một giọt, hai giọt.... Nước mắt hắn đang lăn xuống. Hắn khóc, nếu không phải nhìn thấy cảnh lúc nãy hắn cũng không biết mình đã thích trúc mã của mình..

3tháng thời gian không ngắn cũng không dài, 1mình hắn không còn nhớ chuyện gì chỉ có Tư Truy là lúc nào cũng bên hắn, giúp đỡ hắn kể cho hắn nghe mọi thứ. Chỉ hắn những gì hắn không biết.
3tháng cũng đã đủ để thích một người

Nhớ lại câu nói của Lam Tư Truy "trước đây là gọi ta là Tư Truy, sau đó đệ hỏi ta có thể gọi ta là A Uyển không? Ta đồng ý và sau này đệ gọi ta như thế".

Hóa ra là vì hắn là trúc mã của cậu, cậu mới đồng ý để hắn gọi như vậy. Là tự mình đa tình rồi...
---------------------------------
Hắn đi rồi về phòng của mình mà ngồi bàn tựa bên cửa sổ mơ hồ nhìn xa xăm.

Hắn ngủ lúc nào không hay có lẽ do mệt quá, tầm giờ Dần sắp giờ Mão hắn thức giấc vì quá lạnh. Giờ hắn không còn linh lực, không chịu được lạnh lại còn ngồi ngay bên cửa sổ. Không tỉnh dậy vì lạnh mới là lạ

Hắn lại đi ra ngoài đi lên chỗ nơi bí mật của hắn. Rừng phong lá đỏ còn chưa dẫn Tư Truy lên ngắm hoàng hôn, giờ thì có lẽ không còn cơ hội nữa rồi....

Hắn lại nhớ cảnh tối qua hắn thấy... Hóa ra khi thích một người nhưng biết người ta đã có người thương lại đau lòng tới vậy... Là Lam Tư Truy thích Kim Lăng, và Kim Lăng cũng thích Lam Tư Truy
Miễn người đó hạnh phúc là được rồi..

Đi lòng vòng hắn quay lại tìm cách trốn ra ngoài xuống trấn chơi. Ăn chút đồ ăn hắn thích có thể sẽ dễ chịu hơn không.

Hắn chưa muốn về, về nếu gặp Tư Truy hắn cũng thật không biết nên đối diện như thế nào. Cố vui vẻ như bình thường. Hắn sợ không làm được nên đi ra ngoài chút cho khuây khỏa. ...

Ra xuống trấn, trời cũng đã giữa giờ Mão. Thái Y Trấn sáng sớm không khí cũng đã thật náo nhiệt.
Dòng người vội vàng vận chuyển hàng hóa cho kịp tới chợ,

hắn cứ đi như vậy rời khỏi trấn đi đâu cũng không biết...

Bảo đi xuống mua đồ ăn nhưng cuối cùng người cũng không còn tâm trạng mà tìm đồ ăn

Cảm giác đau đầu ập đến, hắn khụy  xuống đất ôm đầu một lúc rồi bất tỉnh
Hắn nằm đó cũng khá lâu..

Bóng một nam tử hắc y tình cờ đi qua, thấy hắn nằm đó bèn đưa hắn đi.

----------end chap 4

Kỷ niệm 1năm phát sóng Trần tình lệnh nên Mị sẽ post chap này. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip