Series Kurotsukki 8 Mot Chut Anh Nang Cho Cuoc Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là một người bất đắc dĩ khéo tay trong việc trồng cây và là người duy nhất trong số các đồng nghiệp không có kiến thức về các thuật ngữ liên quan đến hoa, Kei đã phải giải quyết với vô số người mỗi ngày.

Từ những người yêu một cách điên cuồng tìm kiếm sự hòa giải hời hợt dưới hình thức một bó hoa có giá vừa phải, những người phụ nữ chọn những bông hoa hồng để phân phát cho người qua đường, cho đến những bà mẹ trung niên cãi nhau về những bông hoa chưa đủ độ "đỏ" để đặt ngay trung tâm phòng khách của họ .

Bạn biết đấy, công việc là thế.

"X-Xin chào, tôi đến để mua một vài bông h—Ối mẹ tôi!"

Và hôm nay, cậu ấy sẽ đối mặt với một người đàn ông trẻ khá cao (với quả đầu kinh khủng khiếp), người mà dường như bước hụt ngay cửa ra vào nhờ đó mà tên đấy đáp thẳng mặt xuống đất.

Ngay lập tức, Kei đi đến và kiểm tra anh ta - Koushi sẽ không làm gì khác ngoài việc xử trảm cậu nếu anh ấy quay lại và thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh với một vũng máu ở ngay lối vào - nhưng chàng trai trẻ lập tức ngồi dậy và mối quan tâm của cậu gần như xua tan đi.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản cậu kéo một hộp khăn giấy gần đó lại gần hơn một chút, đề phòng tên kia trông không ổn như những gì cậu thấy.

(Mọi thứ dường như đi sai hướng, và Kei mừng vì anh ta không phải là tên pha chế lùn với mái tóc cam chói lọi ở tiệm cà phê cuối đường với chất giọng mà cậu nghĩ là ồn ào)

"Anh có ổn không, thưa quý khách?"

"Vâng!" Anh ta trả lời với âm lượng cao khó chịu. "Tôi ổn. Tôi là Kuroo Tetsurou".

Kei nhìn anh ta một lúc. Anh ta vừa giới thiệu tên đấy à?

Hôm nay cậu hơi hoảng một chút- có lẽ đây là cách vũ trụ tàn nhẫn trả lời những lời cầu nguyện buồn tẻ của cậu ấy. "Được rồi... Kuroo, liệu tôi có thể giúp gì cho anh không?"

"Tôi muốn mua một vài bông hoa tulip vàng"

Mặc dù là câu nói ngẫu nhiên đầu tiên mà Kei nghe được từ chàng trai trẻ từ sự hỗn loạn vài phút trước, nhưng vẫn có một chút căng thẳng trong giọng nói của anh ta. Cậu tóc vàng định hỏi anh ta có cần uống nước không.

Tuy nhiên, Kei xin phép quay lại lấy những bông hoa được yêu cầu. Chúng ít khi được hỏi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cứ để mặc chúng chết khô chết héo được.

Sau khi trao đổi tiền mặt khá im lặng, Kei bắt đầu với lấy vật tư gói những bông hoa lại. "Chúng là dành cho ai đó sao?"

"Đúng vậy."

"Anh có muốn để tên ai không?"

"Không, cám ơn." Khi anh ta nhìn thấy Kei bắt đầu bọc những thân cây trong một tờ giấy mỏng, anh giật mình. "Đ-Đừng gói chúng lại. Tôi chỉ cần hoa không thôi".

Cậu dừng lại, gỡ những tờ giấy gói ra "Được thôi" Kei nhìn anh ta một cách thận trọng khi cậu đưa những bông hoa. "Tôi hy vọng người đó cũng thích như vậy thưa quý khách"

Ngay cả khi anh ta nhận được những bông hoa, Tetsurou không có bất kỳ động thái nào rời khỏi cửa hàng, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa tulip nhỏ với một biểu hiện trông chẳng có gì khó chịu.

Có chuyện gì với tên này vậy? "Quý khách có ổn—"

Tetsurou hít một hơi thật sâu trước khi cúi người về phía trước và vươn tay ra để cho những bông hoa ở ngay trước mặt Kei.

"Ch-Chúng là dành cho cậu"

Huh?

Sau một khoảng im lặng vì sốc, Kei cuối cùng cũng phản ứng lại.

"O-Oh". Kei cầm những bông hoa mà cậu ấy vừa được trao, nhận thức đầy đủ về thực tế rằng căn phòng đang dần ấm áp hơn rất nhiều so với một giây trước. "Cảm ơn anh."

Sau khi ngả người ra sau và để sự im lặng bao trùm lấy hai người, Tetsurou xoa phía sau gáy và giải thích "Chúng, um..., khiến tôi nghĩ đến cậu"

"Bởi chúng có màu vàng?"

"K-Không phải" Tetsurou nhìn sang một bên trước khi tiếp tục. "Bởi vì chúng rất đẹp"

"Anh... nghĩ tôi đẹp sao?" Kei hỏi lại.



"Đúng vậy! Ý tôi là, uh,..." Tetsurou nói trong khi tay đang vặn, vò gấu áo khoác của anh ấy, "Cậu trông thật dễ thương khi ở phía trước cửa hàng chăm sóc những bông hoa và mấy thứ khác."

Kei nhướn mày. "Chỉ mỗi khi tôi chăm sóc hoa thôi sao?"

"Gì? Không, đó không phải là ý của tôi!" Mấy cái trò hề vô hại gây ra cho anh ta là khá buồn cười. "Cậu lúc nào cũng dễ thương hết! Không hẳn là lúc nào cũng vậy nhưng mà— ah shit!" Một cử chỉ tay điên rồ. "Ý tôi là cậu rất dễ thương bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cậu, và tôi thấy cậu khá thường xuyên khi tôi ở quán cà phê. Không phải là tôi là một tên lén lút theo dõi hay gì đâu mà chỉ là tình cờ tôi thấy cậu và—" Anh ta vùi mặt vào lòng bàn tay "—được rồi, bình tĩnh nào."

Khi chàng trai cố gắng trấn an lại bản thân mình, Kei không biết nên cảm thấy hãnh diện hay thích thú bởi những lời nói mà cậu ấy đã nhận được. Cậu rót cho anh chàng một ly nước - anh ta trông giống như cần nó, dù cho làm cổ họng được thông suốt hay dập tắt ngọn lửa mà anh ta vừa mới lao vào cách đây 2 giây.

Lạy chúa, chuyện này thật kì lạ. Kei tự nghĩ, nhưng chẳng có ý nghĩ về sự chán ghét mà cậu mong đợi ở trong câu đó. Liếc nhìn lại vị khách hàng tội nghiệp, cậu tròn mắt, che cái miệng đang méo mó bằng mu bàn tay.

"Pfff—"Tiếng cười khúc khích ngắn, và Kei ngay lập tức che giấu chúng bằng cách bịt chặt lòng bàn tay của mình hơn, nhưng Tetsurou dường như có thể cảm nhận được khi anh ta gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Có một cái gì đó về cái nhìn sợ hãi trên khuôn mặt của anh ta khiến Kei cảm nhận được ngay lập tức. Cậu tránh ánh mắt và khoanh tay lại với những gì cậu hy vọng là một biểu hiện trung lập hơn.

"Này cậu" Tetsurou mở miệng nói với sức sống mới, "Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể uống cà phê với nhau không? Tôi sẽ trả."

Giờ, câu đó mới khiến cậu chú ý đến anh ta.

"Thứ lỗi nhưng, anh nói gì cơ?"

Và điều đó dường như khiến Tetsurou trở lại trạng thái bối rối như vừa nãy "Cậu biết đấy- cậu, tôi, uống cà phê? Hoặc uống trà nếu cậu thích mấy thứ đó - không phải là nó kỳ quặc hay gì đâu nhưng mà  tôi chỉ muốn chắc chắn rằng—"

"Được thôi"

Bây giờ, đến lượt Tetsurou thật sự bối rối. "Cậu nói sao?"

"Được thôi, uh, tất nhiên rồi". Cậu nghịch ngợm với cái tạp dề, muốn nói thêm rằng cậu có thể tự trả phần hóa đơn của mình nhưng không dám nói ra.

Tetsurou chớp mắt. Một lần. Hai lần. Anh ta thật sự ngạc nhiên đến vậy sao? "Chắc chắn rồi. Ý tôi là tuyệt! Tôi sẽ đón cậu ở đây vào ngày mai. Khi nào ca làm của cậu kết thúc?"

"Năm giờ ba mươi. Nhưng tôi cần dành chút thời gian để dọn dẹp nữa"

"Oh, không sao. Tôi sẽ đợi"

Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy. "Được thôi"

"Tuyệt!"

Im lặng.

Tetsurou hắng giọng, đá nhẹ vào sàn lát gạch. "Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai, và, đó là buổi hẹn hò!" Anh ta đi ra phía cửa.

Kei nhận ra và đỏ mặt (thậm chí còn hơn thế nếu cậu ấy chưa chuẩn bị tinh thần). Đó là buổi hẹn hò. Cậu ấy sẽ có một cuộc hẹn. "Tôi cũng nghĩ vậy". Trước khi Tetsurou có thể bước ra khỏi cửa, cậu ta nhớ ra điều gì đó. "Cảm ơn anh về những bông hoa."

"Huh?" Kei nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên ngoài, sự nghi ngờ của cậu chỉ được xác nhận bằng cách Tetsurou liếc nhanh sang một bên. "Oh, p-phải! Không có gì!"

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kei thở hắt ra

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Không màng đến sự việc vừa mới xảy ra, Kei tập trung vào chi tiết quan trọng. Cậu ấy có một cuộc hẹn vào ngày mai lúc năm giờ ba mươi. Với một anh chàng mà dường như đã phải lòng cậu ấy chỉ có chúa mới biết được bao lâu.

Chỉ cần suy nghĩ đến nó là khiến cậu chóng mặt.

Dừng lại đi, Kei, bình tĩnh - mày đang làm việc đấy.

Cậu ấy khá chắc chắn rằng cậu ấy chỉ nghe thấy một vài tiếng cảm thán to từ bên ngoài, mấy câu như Chúc mừng mày anh bạn. Cơ hội đấy, nhớ nắm bắt nha! Nhưng cậu lắc đầu, không để tâm đến mấy câu nói đấy.

Sau một hoặc hai phút, cậu cuối cùng cũng đặt hoa tulip vào chiếc bình nhựa với một ít đường và giấm hoà trộn với nước - đó là một mẹo bảo quản mà cậu chỉ chia sẻ với những khách hàng đã không làm phiền cậu.

"Hoa tulip vàng", cậu lẩm bẩm khi đặt chiếc bình xuống trước mặt, nghịch cánh hoa một chút.

Cậu ấy đã quá quen thuộc với ý nghĩa của một số loài hoa hồng, khác với thường lệ - hoa tulip là thứ mà cậu ít khi hỏi tới. Có lẽ một vài người đã hỏi, nhưng những người đó thường là những vị khách mà Koushi tư vấn. Có lẽ cậu sẽ hỏi anh ấy về chúng khi anh quay trở lại.



"Nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời"

Không nhận ra bản thân đã đắm chìm trong suy nghĩ như thế nào, giọng nói của Koushi gần như khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng chỉ nửa giây trước khi cậu trả lời "Huh?" ngay khi bước tới lấy những cái túi đồ từ tay đồng nghiệp của mình.

"Những bông hoa mà em đã đặt ở đó" anh ấy chỉ vào chiếc bình nhỏ, gật nhẹ đầu một chút với Kei như lời cảm ơn. "Hoa tulip vàng mang ý nghĩa nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời".

Nếu tiếng ồn ào mà Kei tạo ra khi cậu thả hụt những cái túi xuống mặt bàn với vẻ như không bận tâm lắm, Koushi không quan tâm đến nó. Thay vào đó, một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt của anh ấy khi thấy đôi má nhợt nhạt của Kei dần ửng hồng lên.

"Anh đoán là có gì đó thú vị vừa mới xảy ra khi anh đi vắng ha". Nụ cười của anh dần chuyển thành một cái bĩu môi nhỏ. " Aww, hôm nay trôi qua cũng khá chậm đấy".

Khi anh đi ngang qua Kei để chăm sóc một số cây, anh vỗ vai cậu ấy.

"Em dành thời gian để bình tĩnh bao lâu cũng được, nhưng anh muốn nghe tất cả mọi chuyện sau đó, được chứ?" là tất cả những gì mà chàng tra tóc bạc kia nói trước khi lấy bình xịt và đi ra ngoài.

Kei phải mất nửa giờ để tịnh tâm lại, nhưng Koushi dĩ nhiên không để lỡ nụ cười nhỏ trong mắt cậu khi cậu (buộc phải) kể chuyện cho anh nghe.






End.
——————

Đã chỉnh sửa: 14/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip