6. Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa các trận đấu có khoảng nửa tiếng để nghỉ ngơi và Karasuno vừa kết thúc hình phạt của họ. Quản lý của các đội đi phân phát đồ uống lạnh, nước trái cây hay đồ uống thể thao cùng với đồ ăn nhẹ để nạp lại năng lượng cho các cầu thủ suốt phần trận đấu còn lại trước khi bữa tối đến.

Tsukishima chộp lấy một cơm nắm và một chai nước khoáng, đi ra cánh đồng rộng ở phía trước trường, tránh xa những tiếng ồn hỗn loạn từ các phòng tập thể dục. Đó là một ngày khá đẹp, mặt trời không quá nóng và làn gió thổi dễ chịu. Tìm một chỗ dưới gốc cây có bóng mát, cậu ngồi xuống ăn và tận hưởng giờ nghỉ. Tsukishima nhanh chóng thư giãn, đắm chìm ở nơi đây khi cậu dựa vào thân cây và cắn miếng cơm nắm.

"Chỗ này trống chứ?"

Tsukishima ngước lên nhìn đội trưởng Nekoma đang đứng bên cạnh. Cậu đã hy vọng mình có một khoảng thời gian riêng tư, nhưng nhận thấy rằng mấy ngày gần đây, Kuroo dường như là vị khách không mời mà tới. Anh ta lúc nào cũng chọc tức cậu, nhưng cuối cùng, một thứ gì đó, có lẽ là sự chân thật đã khiến Tsukishima suy nghĩ lại. Cậu hoàn toàn không chắc chắn điều gì đã khiến bản thân nổi bật và lôi kéo sự chú ý của đội trưởng bên đối thủ lên mình, nhưng bằng cách nào đó, dù cậu sẽ phủ nhận nhưng mà nó có hơi tâng bốc chăng?

"Cứ tự nhiên" cậu tóc vàng nhích sang bên cạnh một chút. Không nói gì, Kuroo ngồi xuống và bắt đầu ăn, trước khi nhận ra rằng đồ ăn của Tsukishima khá... ít. 

"Cậu chỉ ăn có chừng vậy thôi sao? Sau khi chơi suốt buổi chiều ư?"

"Ổn mà" Tsukishima trả lời.

"Không hề. Trông chẳng ổn tí nào. Cậu định duy trì năng lượng của mình như thế nào đây?" Kuroo lấy một nửa chiếc bánh sandwich của mình từ đĩa bánh mà anh ta đã mang theo và dúi nó vào tay Tsukishima.

"Tôi thật sự..." 

Tsukishima ngừng lại, cậu cảm thấy càng nói ra thì càng vô ích. Kuroo đã đưa đồ ăn qua cho cậu trong suốt buổi trại khi người lớn hơn quyết định rằng Tsukishima không ăn đủ, theo tiêu chuẩn của Kuroo, ít nhất là vậy.

Hai người dành vài phút tiếp theo ăn trong sự yên tĩnh, thoải mái.

Cảm thấy đủ no, Tsukishima quyết định nằm xuống bãi cỏ mềm và chợp mắt vài phút. Tsukishima sớm cảm thấy buồn ngủ, nhưng nhận thấy những làn gió dễ chịu lúc nãy giờ đây đã tỏ ra hơi lạnh một chút mỗi khi cậu nằm yên.

Kuroo nhận thấy Tsukishima di chuyển sang bên anh, co nhẹ đầu gối lên một chút.  "Cậu lạnh sao?" Anh hỏi.

"Um" Cậu tóc vàng ậm ừ nhỏ như lời khẳng định, và điều tiếp theo mà cậu biết, cậu cảm thấy thứ gì đó phủ lên người, giúp cậu tránh khỏi cơn gió lạnh. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, rõ ràng là giọng Kuroo, bên cạnh khi cậu ngủ thiếp đi.

Tsukishima trông có vẻ thoải mái, khuôn mặt thư thái và mất đi vẻ cau có thường thấy. Nhóc ấy thậm chí còn dễ thương đến như vậy, Kuroo nghĩ thầm. Anh không thể chối bỏ sự yêu thích ngày càng tăng đối với cậu tóc vàng kia. Điều gì đó về Tsukishima chính là một thử thách thú vị đã thu hút sự chú ý của anh ta, và sau những ngày trôi qua ở trại huấn luyện, anh ta thậm chí có lẽ thừa nhận là có phần say mê với người kia.

Tiếng ngáy nhẹ đã khiến Kuroo quyết định rằng một giấc ngủ ngắn bây giờ thực sự không phải là một ý tưởng tồi, vì thế anh cũng nằm ườn lên cỏ.


***

Kuroo thức dậy khi ai đó vỗ vai anh. Chớp mắt tỉnh giấc, anh chợt nhận ra một vài điều. Đầu tiên, Yaku và Sugawara từ Karasuno đang nhìn anh ta, một người thì nụ cười có phần thích thú, người kia thì nụ cười trông có vẻ như sẽ có lời muốn nói với Kuroo sau đó. Điều thứ hai Kuroo nhận ra là có một cơ thể ấm áp nằm ngay bên cạnh anh.

Oh. 

OH

Tsukishima bằng cách nào đó đã nhích lên một chút trong khi ngủ và giờ đây đang rúc vào bên cạnh Kuroo, cánh tay cậu tóc vàng vòng qua eo anh. Kuroo quyết định bây giờ là thời điểm tốt để cố gắng đánh thức Tsukishima. Khẽ huých cậu nhóc, anh khẩn trương thì thầm, "Tsukki! Tsukki! Dậy đi!".

"Không thấy hai người quay lại nên bọn tớ đã đi tìm hai người" Yaku giải thích, biểu hiện sửng sốt vẫn trên khuôn mặt.

"Vậy thì, đội trưởng Nekoma, cậu có ý định gì với đàn em năm nhất của tôi đây?" Sugawara tiếp lời.

"Khoan, nghe này, tôi chẳng làm gì cả. Bọn tôi chỉ ngồi ăn và rồi cậu ấy buồn ngủ và hình như tôi cũng vậy" Kuroo cố gắng giải thích. Biểu cảm trên khuôn mặt Sugawara lẫn Yaku cho thấy hai người vẫn đầy nghi hoặc.

Tsukishima cuối cùng cũng tỉnh, hơi lảo đảo khi cậu cố gắng ngồi dậy "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Kuroo quay đầu lại và nhận ra anh ta đã khoác áo khoác lên người Tsukishima. Ờm, cái đó có thể khiến anh ta như bị buộc tội vậy. Kuroo rên rỉ và dùng tay xoa mặt, không biết phải giải thích thế nào rằng anh hoàn toàn vô tội. Vấn đề có thể là do bản thân Kuroo không chắc chắn nếu chuyện này hoàn toàn chỉ là sự hiểu nhầm. Anh chẳng làm gì cả, nhưng bản thân anh nhận thấy anh cũng nên thử gì đó trong tương lai.

"Oh." Tsukishima nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra tình hình nơi đây. Cậu ấy và Kuroo có lẽ đã ngủ quên, và đồng đội của họ đã đi tìm khi không thấy hai người quay trở lại. Cậu còn nhận ra chiếc áo khoác đỏ phủ lên vai mình, mang mùi hương của Kuroo.

Tự mình đứng dậy, Tsukishima gỡ chiếc áo khoác Nekoma. Đưa nó cho Kuroo, cậu lầm bầm "Đây, cảm ơn anh".

Khi Sugawara dẫn Tsukishima quay lại nơi Karasuno đang tập trung, chuyền hai năm ba liếc nhìn cậu tóc vàng với ánh mắt đầy nghi vấn.

Cuối cùng chỉ còn lại Kuroo và Yaku, họ theo sau, chậm rãi trở về với đội.

"Tiết lộ cho cậu nè ĐỘI TRƯỞNG" Yaku bắt chuyện trước, vẫn với nụ cười toe toét trên khuôn mặt "Tớ đã có tấm ảnh làm bằng chứng"

Libero của Nekoma giơ điện thoại lên trước mặt Kuroo, trên màn hình hiện lên bức ảnh anh đang ngủ, cùng với Tsukishima cuộn mình sát bên, chiếc áo khoác Nekoma màu đỏ khác biệt trên người cậu nhóc năm nhất bên Karasuno. Kuroo biết điều đó không thể chối cãi được gì, anh cảm thấy hơi nóng ở tai, biết rằng có lẽ anh đang đỏ mặt.

"Thế thì, cậu muốn bức ảnh này nằm trong máy cậu nhiều đến mức nào đây, huh?"

Kuroo có thể đoán bạo rằng tối nay, tất cả mọi người trong đội của anh NGOẠI TRỪ anh ra sẽ có bức ảnh đó trong điện thoại của họ.





End.
——————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip