46. Ngọc trai đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OS lụm từ năm 2015:)))))

——————

Các bạn biết gì về Người cá? Con của Vua thủy tề hay là một sinh vật mang thân hình nửa người nửa cá. Mỗi người 1 cách nghĩ, mỗi người 1 cách nói, vốn dĩ chẳng ai gặp Người cá bao giờ. Ừ! có lẽ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tôi – Kuroo Tetsurou, 1 nhà nghiên cứu sinh vật biển, tôi dám khẳng định với các bạn Người cá không có thực cho đến khi tôi gặp cậu ấy, 1 viên ngọc trai đen sáng lấp lánh.


----------------

17/11/1994, là ngày tôi ra đời. 23 năm sau, cũng cái ngày này, tâm hồn tôi được sinh ra ... nhưng cái giá của nó thật quá đắt.

Hôm nay là 17/11/2034, tôi đứng trước chiếc gương và chọn cho mình 1 bộ âu phục thật đẹp, vuốt lại mái tóc mình, tôi kẽ mỉm cười. Một đôi bàn tay trắng nõn ôm tôi từ phía sau nổi bần bận giữa màu áo đen tuyền. Luồng hơi ấm phủ lên lưng tôi, tôi cầm bàn tay ấy và nắm thật chặt:

"Nay em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tý nữa đi"

"Anh lại đi sao, từ khi lấy anh đến giờ, anh không bao giờ cho em chút thời gian nào vào cái ngày này! Tại sao thế?"

"Một năm mới có ngày này, đó là ngày của anh. 364 ngày còn lại, anh đều dành cho em, em còn muốn gì nữa?"

"Không, em chỉ cần ngày này thôi, ngày Chúa mang anh đến thế giới này"

Gò má của cô ấy lại áp vào lưng tôi, nóng bỏng kèm theo những giọt nước mắt, tôi quay lại nâng mặt cô ấy lên, lau đi những giọt nước mắt.

"Vợ à! đừng khóc, khóc sẽ rất xấu! Em không thể chiều anh vào những ngày này được sao?"

"Nhưng... em muốn đón sinh nhật cùng anh"

Cô ấy lại nức lên, tôi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng!

"Yumi! anh chưa từng cầu xin em chuyện gì, chỉ có chuyện này thôi, xin em."

Yumi đẩy tôi ra, cô khẽ thở dài nhưng rồi đôi môi cũng cong lên.

"Em biết rồi! mỗi năm chỉ có 1 ngày anh không thộc về em, dù không biết lý do là gì, nhưng em sẽ chiều anh. Những ngày còn lại anh đều phải là của em!"

Tôi mỉm cười, đưa tay lên bóp mũi cô làm nó chun lại, tôi đi tới giá treo quần áo lấy chiếc mũ rồi đội lên, quay lại nhìn vợ tôi và nói lời chào!

"Sáng mai anh sẽ về sớm"

Cánh cửa vừa đóng lại, 1 câu nói quen thuộc từ Yumi vào những ngày này "Tetsurou! chúc anh sinh nhật vui vẻ" cái câu mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ trực tiếp nghe từ miệng vợ tôi.

Phóng chiếc mui trần trên đường ven đảo Hawaii, tôi dừng lại trước 1 mỏm đá cổ, nó có từ rất lâu rồi. Khóa xe và đi xuống dưới, qua những viên đá lởm chởm dưới chân, tôi tháo giày và đi chân trần. Cảm nhận làn nước xanh mát mang theo hơi muối làm tôi tê dại. Ngồi trên mỏm đá đó tôi lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ để trong túi ngực. Dưới ánh sáng nhè nhẹ, viên ngọc trai đen tỏa ra thứ hào quang làm con người ta mê nguội.

"Tsukishima! biển hôm nay thật đẹp. Phải không?"

.
.
.

Năm 2017

Tôi bây giờ là 1 chàng trai 23 tuổi và đang chuẩn bị cho buổi thực tập của mình. Bản thân là người Nhật như do thành tích học suất sắc, tôi được mời sang viện nghiên cứu của Mỹ làm dù còn rất trẻ. Tất nhiên do kinh nghiệm chưa nhiều nên lần này tôi phải theo các tiền bối đến quần đảo Hawaii nghiên cứu. Để tiện cho việc nghiên cứu , chúng tôi dựng tạm những chiếc lều bơm khí để nghỉ ngơi ở bờ biển chứ không thuê khách sạn.

Đêm đầu tiên thật sự khó ngủ, tôi lăn bên nọ rồi lăn bên kia, một phần là do thiếu giường tôi khó mà chợp mắt, hai là tôi đang nhớ cô bé Yumi – người Nhật lai Mỹ, cô bé có đôi mắt cười rất đang yêu. Hôm qua cô bé đó đã ngỏ lời thích tôi, tôi cũng thích cô ấy.

Có 1 giọng hát vọng từ xa lại làm tôi giật mình, nó trong như nước, nhẹ như gió, mặn mà như mùi vị của biển. Tôi lay những người nằm bên cạnh, hỏi họ xem có nghe thấy gì không thì tất cả đều cùng một câu trả lời " Không! " rồi sau đó kêu tôi đi ngủ. Tôi nằm mơ hay bị ảo tưởng? Nhưng rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng hát. Không thể kiềm chế sự tò mò, tôi kéo khóa lều và đi theo tiếng hát đó. Nó dẫn tôi đến mỏm đá, tôi sững người lại khi nhìn thấy một chàng trai đang ngâm mình trong nước, nửa người nhô lên chống tay lên mỏm đá và hát.

Như bị thôi miên, tôi lặng lẽ thưởng thức tuyệt tác của tạo hóa này, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước càng tôn thêm sự huyền ảo. " Rắc " tôi dẵm phải 1 cành cây khô, chàng trai đó quay lại nhìn tôi. Chỉ cậu ấy là nhìn rõ tôi, tôi không thể thấy rõ mặt cậu ấy vì cậu ở phía ngược sáng với ánh trăng. Tôi từ từ đưa tay lên làm động tác yêu cầu cậu giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi! tôi không cố ý nhìn trộm cậu tắm, chỉ là giọng hát."

Tôi chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã quay mặt đi, trườn qua mỏm đá lớn rồi rướn thân nhảy 1 đường cong hoàn mỹ xuống nước để lộ thân dưới là đuôi cá màu xanh ngọc bích.

"Khoan đã ! đừng đi ..."

Câu nói của tôi bị cụt lủn khi nhìn thấy cái đuôi đó! đó là gì? Tôi dụi mắt? Người cá ư? Không thể nào? Kể từ ngày hôm đó, tối nào tôi cũng ra chỗ mỏm đá đó rình nhưng không thấy cậu ấy xuất hiện, tôi không hiểu tại sao mình lại có hứng thú với cậu ấy đến như vậy.

Mấy ngày hôm nay đội nghiên cứu của chúng tôi đi dọc quanh bờ biển, gặp một số loài thực vật thân mềm, động vật đa bào và đơn bào, không có gì quá đặc biệt cho cuộc nghiên cứu này của chúng tôi. Chúng tôi đi đến giữa vịnh thì gặp một người đàn ông trạc tuổi đang kéo thuyền về, trông ông ta khá nhem nhuốc, không giống người dân bình thường ở đây mà giống dân của một bộ lạc rừng rú gì đó. Thấy lạ, đội trưởng Daichi chạy lại hỏi:

"Thời tiết mấy hôm nay rất tốt, trời trong xanh biển lặng, tại sao chú lại kéo thuyền về."

Ông ta liếc nhìn Daichi, tiếp tục kéo thuyền về và nói:

"Biển dữ, tôi khuyên mấy người nên rời khỏi đây!"

Biển dữ? không thể nào! chúng tôi còn chưa hoàn thành bản nghiên cứu."

Nếu biết quý mạng sống của mình, hãy rời khỏi đây. NGAY BÂY GIỜ!"

Ông ta quay lại rồi hét lớn, chúng tôi nghĩ ông ta bị điên nên chẳng ai thèm nghe lời cảnh báo của ông ta cả. Sau bữa ăn trưa, Bokuto không biết từ đâu chạy về mặt hớt hải nhưng trông khá hào hứng, cậu ta bắt đầu tuôn 1 tràng như máy nước:

"Biết tôi vừa nghe thấy gì không? Tôi đi theo lão đánh cá đó và đến một bộ tộc ở sâu trong dãy núi đằng kia. Đúng là ông ta không phải dân bản địa ở đây. Tôi thấy họ ngồi quanh đống lửa bàn bàn gì đó về người cá, họ nói tối nay khi trăng lên thiên đỉnh, người cá sẽ xuất hiện để tìm bạn tình. Một trăm năm mới có một mùa sinh sản này. Nhưng sau đó họ lên kế hoạch bắt, giết, yểm bùa gì đó ... tôi thật sự không hiểu lắm."

Nghe Bokuto nói đến người cá tôi giật mình và hình ảnh cậu ấy ùa về, nếu người bộ tộc đó nói đúng thì cậu ấy có thật, người cá có thật. Tối hôm đó đội của tôi quyết định ở bãi biển rình rập. Đêm bắt đầu buông xuống và chúng tôi thấy bộ tộc đó kéo xuồng ra, họ lôi theo mấy thanh niên trẻ tuổi đang bị trói lại.

"Họ đang làm cái gì vậy ?"

"Hình như đang ép mấy thanh niên đó bơi xuồng ra biển, ... để dụ người cá chăng?"

"Chắc vậy, nhìn họ quá xấu mà, nên phải bắt thanh niên trong thành phố thôi"

Tôi đứng dậy đi luồn ra chỗ họ và tay tôi bị giữ lại bởi Oikawa.

"Này định làm gì thế. Kuroo?"

"Tôi muốn trà trộn nào đám thanh niên kia?"

"Để làm gì?"

"Nếu người cá có thật, có lẽ chúng ta sẽ có 1 bản nghiên cứu vĩ đại đấy! Mọi người không muốn sao?"

Daichi gật đầu, nhưng vì đi đông sẽ bị phát hiện nên đội cử tôi và Oikawa đi, những người còn lại ở đây quan sát tình hình. Phòng lúc mấy người cách gác không để ý chúng tôi đã lẻn vào trong đám nhanh niên đó, khoảng gần hai mươi người rồi tự trói tay mình lại. Trăng bắt đầy lên, mặt biển im ắng đến lạ thường, tên trưởng tộc nhìn man rợ nhất cầm cái gậy có cái sọ khô của môt con khỉ ra lệnh cho ba tên to xác, dữ dằn nhất chi đám thanh niên ra làm ba tốp lên ba cái xuồng lớn và chèo ra biển. Mỗi xuồng đều có một tên đi theo canh.

Tôi và Oikawa nhìn nhau rồi nhìn những thanh niên kia, họ chỉ im lặng mà không nói gì, giống như phó mặc số phận vậy. Tôi nuốt nước bọt hỏi tên bộ lạc kia!.

"Tại sao lại bắt chúng tôi ra đây?"

Hắn nhìn tôi mặt nghiêm nghị nhưng chẳng nói gì. Mãi đến một lúc sau hắn mới chỉ thẳng cái chông được vót nhọn vào mặt tôi.

"Hát đi?"

"Hả? Ý ông là sao?"

"HÁT!"

Oikawa huých nhẹ vai tôi và tôi với cậu ta cất tiếng hát đầu tiên lên, sau đó hắn lại liếc nhìn những thanh niên còn lại. Họ cũng bắt đầu hát, cả ba cái xuồng đều bắt đầu hát. Chuyện này thật điên rồ. Chúng tôi phải hát liên tục, cổ họng bắt đầu rát và khô đi. Mặt nước đột nhiên có sóng nhỏ, tất cả chúng tôi theo ánh đuốc nhìn xuống. Cá? Là cá ư? Tôi thấy nó lướt nhẹ quanh thuyền, một con , hai con rồi nhiều hơn nữa. Có cái gì đó bắt đầu trồi lên mặt nước, đám thanh niên giật mình vằ bắt đầu ngồi dồn vào giữa xuồng. Tên bộ lạc kia dùng dao cắt đứt hết sợ dây trói chúng tôi.

Trước mặt chúng tôi là những cô gái, chàng trai vô cùng xinh đẹp, phải nói là kiệt tác giai nhân. Họ ở dưới nước và ở trần. Tôi nghe thấy tiếng Oikawa thì thầm.

"Người cá đây ư?"

"Tôi không rõ, có lẽ là vậy?"

"Họ thật sự quá đẹp!"

Oikawa khẽ nhoài người ra nhưng tôi giữ tay cậu ta lại, có gì đó rất khác lạ, tôi có cảm giác không an toàn chút nào, tôi nhìn Oikawa lắc đầu. Một người cá bơi vào bám lấy mạn thuyền và mỉm cười, ai nấy đều như bùa mê mà thả lỏng người ra. Người cá bắt đầu cất tiếng hát, tất cả đám thanh niên bắt đầu mộng du mà tự khắc ra ven thuyền. Tôi nhìn tất cả những người cá ở đây nhưng không thấy bóng dáng nào quen thuộc. Hình như chàng tiên cá mà tôi gặp không xuất hiện. Có chút hụt hẫng.

Người cá xinh đẹp đang hát kia giơ tay lên vuốt mặt anh chàng lại gần cậu nhất

"Chàng yêu ta không?"

Anh ta như được mùa gật đầu như dã tỏi. Cô gái rướn người lên hôn anh ta rồi kéo mặt anh ta xuống nước. Thân hình cô từ từ chìm xuống, làn da tiếp cận nước có chút thay đổi , tôi nhìn thấy những lớp vẩy cá mỏng. Khi khuân mặt cô ta chìm hẳn xuống nước, nụ cười trên môi liền biến mất và cứng đờ. Hai con ngươi nhỏ lại, đôi tai trở nên dài và nhọn hoắt. Cô ta kêu lên một tiếng như quái thú rồi há cái miệng như con cá mập kéo anh ta xuống nước rồi dìm xuống đáy biển.

Như vỡ mộng xuân tuyệt đẹp, đám thanh niên nháo nào lên, tất cả những người cá kia bắt đầu như quỷ chết đói lao vào xâu xé từng cái thuyền một. Ba tên bộ lạc vẫn bình tĩnh và yêu cầu chúng tôi lập tức chèo tay lái vào bờ. Nhưng đâu phải chuyện dễ dàng gì, lũ người cá kia dùng tay và đuôi đập liên tiếp vào xuồng làm chúng đổ bể và hư hại nặng, một chiếc xuồng đã bị chìm và lật ngược, tất cả bị kéo xuống đáy biển. Thuyền của tôi bắt đầu chao đảo, chiếc thuyền bị làm gãy làm đôi, chúng tôi rơi xuống nước. Tôi vớ được nửa cái xuồng rồi kéo Oikawa lên.

"Nhanh lên bơi vào bờ ngay không cả hai chúng ta sẽ chết."

Chưa kịp làm gì tôi đã bị kéo xuống nước một lần nữa, tôi vẫn cố với tay lên , đạp mạnh vào xuồng kêu Oikawa chèo vào bờ. Tôi bị kéo xuống khá sâu, nước tràn vào tai và mũi làm tôi ù hết đầu. Tôi nhìn người cá đã kéo tôi xuống. Thật kinh dị, lúc trồi lên mặt nước sao cậu ta đẹp đến lạ thường mà khi xuống nước lại trông chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Tôi cố gắng vùng vẫy, đạp cậu ta ra nhưng không được. Chợt có cái gì đó hất tung cậu ta ra, 1 bàn tay khác kéo tôi ngoi lên mặt nước. Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh trong nước, một thân hình quen thuộc, là người đó, chàng tiên cá có đuôi màu xanh ngọc bích.

Cậu ấy cũng là người cá như bọn họ, nhưng cậu ấy trong nước rất đẹp, rất long lanh, đôi mắt to tròn như ngọc trai, khuôn mặt hơi tròn , sống mũi cao và đôi môi chúm chím. Thân hình cậu lướt trong nước thật mê nguội. Tôi bắt đầu thấy thiếu khí và khó thở, chân cứng lại và không thể đạp nước mà ngoi lên được. Cậu ấy vuốt mặt tôi và hôn tôi. Đúng vậy, là hôn!!! Tôi trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. Nói chính xác hơn là tôi đang lấy không khí từ miệng cậu ấy. Nó thật ngọt ngào.

Cuối cùng thì tôi cũng được kéo trồi lên mặt nước, tôi gấp gáp hít từng ngụm khí cho đến khi hô hấp trở lại bình thường. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mặt cậu! Trái tim tôi đã lỡ một nhịp.

"Tại sao lại cứu tôi?"

Cậu ấy không nói gì, định lặn xuống nước bơi đi thì tôi kéo cậu ấy lại

"Chân tôi không thể bơi được .... Nếu .... Nếu cậu đã giúp tôi thì hãy giúp cho trót."

Cậu ấy khẽ mỉm cười.... Ôi tim tôi lần này chắc rụng hẳn ra ngoài mất rồi. Cậu thiếu niên ôm tôi rồi bơi dạt bào bờ, tất nhiên là không phải bờ mà bộ lạc kia đang đứng. Cậu ấy bơi lệnh sang hướng khác, tới đúng mỏm đá lần đầu tôi gặp cậu ấy và để tôi ở đó. Trước lúc cậu ấy lặn đi tôi đã nói:

"Cậu ... không hề giống họ, phải không?"

Thiếu niên dừng lại và trườn qua chỗ tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, cậu bỗng khà lên một tiếng, khôn mặt cậu ấy biến đổi y như họ vậy làm tôi hoảng loạn bò lùi ra phía sau. Thấy tôi như vậy cậu ấy lại trở về hình dạng bình thường. Cậu lại nhìn tôi, ánh mắt như chan chứa điều gì đó.

"Anh không giống bọn họ? Phải không?"

Tôi cứng đờ, giọng cậu ấy thật sự rất hay! Nhưng tại sao lại hỏi tôi câu đó? Tôi ấp úng chưa kịp nói gì thì không biết một chiếc lưới ở đâu trùm lên người cậu. cậu dãy dụa không thoát ra được. Cậu bắt đầu khè tiếng, kêu tiếng của người cá mà tôi không hiểu, ánh mắt trở nên đầu tức giận và hiếu chiến. Lão trưởng tộc lúc nãy xuất hiện, họ rình tôi ư? Sao lại biết tôi ở đây chứ. Gã lại gần vỗ vai tôi.

"Làm tốt lắm nhóc! Cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng bắt được người cá. Đem nó về."

Đầu tôi trống rỗng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi ánh mắt đầy thắc mắc, đầy hận thù. "Không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi không biết gì cả?" Tôi muốn nói ra nhưng miệng mặn đắng không thể lên tiếng. Họ bắt cậu thả vào một cái thùng lớn làm bằng kính trong suốt rồi khiêng về, tất nhiên là tôi cũng đi theo họ, trong mắt họ lúc này, tôi là một phần làm nên chiến thắng đó.

Suốt chặng đường đi tôi luôn nhìn về phía cậu ấy nhưng cậu ấy không hề để ý đến tôi một lần. Cậu ấy hiểu lầm tôi? Tôi thấy đau, đau ở tim. Đi vào sâu trong núi, họ dừng lại ở một cái đền cổ cũ, dừng như tất cả bộ lạc đều tụ tập ở đây. Họ để cái thùng đựng cậu ấy lên cái bàn đá lớn ở giữa, tên bộ trưởng bắt đầu lên tiếng!

"Hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta đã bắt được người cá, loài cá thành tinh đầy chết chóc. Chúng chuyên đi săn thịt người để sinh tồn, không ít các dân biển bị mất tích không rõ lý do. Tất cả là cho chúng! " Ông ta quay lại dằn mặt cậu ấy.

"Cái loại khi ở trên cạn thì mang hình hài con người, nửa trên cạn nửa dưới nước thì là người cá, khi đắm chìm trong nước thì trở thành thủy quái man rợ. Chúng mày không đáng được sống. Chỉ cần đợi đến khi bình minh ló rạng, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu sáng nơi đây, chúng ta sẽ cử hành lễ, chặt đầu nó, moi tim móc ruột gan phơi khô, róc xương nó nấu cao, ếm bùa rồi quăng xuống biển. Tất cả lũ người cá còn lại sẽ  tự cắn xé nhau mà chết."

Sau lời tuyên bố rùng rợn đó, tất cả như hò reo trong chiến thắng, họ thay phiên nhau canh gác cậu cho đến khi trời sáng. Đêm càng ngày càng về khuya, mọi người cũng dần tản về lều để ngủ, chỉ còn vài tên canh gác. Tôi lẻn đến gần cậu, gõ nhẹ vào tấm kính, cậu lườm tôi rồi quay đi.

"Tôi xin lỗi, nhưng đây thật sự không phải việc tôi làm. Hãy tin tôi!"

Cậu ấy vẫn không nói gì, không thèm quay sang nhìn tôi. Tôi nghiến răng đứng dậy mở khóa nắp thùng ra, thò tay xuống nước, nắm chặt 2 tay cậu kéo lên. Cậu hoảng hốt.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi sẽ đưa em ra khỏi chỗ này!"

Ánh mắt tôi kiên định và đầy kiên quyết, cuối cùng cậu ấy cũng để nguyên cho tôi kéo mình ra khỏi cái thùng kính đó. Vừa ra khỏi thùng kính, cơ thể cậu ấy không còn tiếp cận nước nữa, tất cả vảy và đuôi cá của cậu rữa ra thành nước và nhớt để lộ đôi chân thon dài. Cậu ngồi thụp xuống, khép nép người, cố che đi cơ thể trần trụi, nhưng tôi đã nhìn thấy hết rồi. Thân thể cậu ngọc ngà trắng mềm, đôi chân trần không 1 tỳ vết. Cậu nhìn tôi với khuôn mặt hơi ửng đỏ, tôi quay mặt đi hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh trước khung cảnh này. Tôi cười cái áo sơ mi ra trùm lên người cậu ấy.

"Em đi được chứ?"

"Không?" cậu lắc đầu, "Lúc mang hình dạng con người cơ thể em rất yếu, không mạnh như ở dưới nước được."

Tôi mỉm cười rồi bế phốc cậu ấy lên như công chúa, tôi cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh từ da cậu ấy. Cậu vòng tay ra ôm lấy cổ tôi, tim tôi đánh trống liên hồi. Tôi bắt đầu di chuyển, đi qua mấy tên canh gác đang ngủ, khuôn mặt cậu tỏ ra e ngại.

"Đừng lo, anh đã cho bọn họ ngửi cây thảo dược được đốt cháy! Nó giống như 1 liều thuốc gây mê, họ sẽ ngủ ngon giấc cho đến sáng mai."

Tôi trấn an cậu rồi đi men theo lối mòn tìm đường ra khỏi rừng.

"Anh! Không phải người của họ sao?", cậu ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Không! Tôi là 1 nhà nghiên cứu sinh vật biển, tôi đến đây làm nghiên cứu, và tôi đã gặp em vào tối hôm đó, lúc em đang hát. Tôi đã rất tò mò, rất muốn gặp em nên tôi đã trà trộn vào đám thanh niên kia mong có lần thứ hai nhìn thấy em, nhưng không ngờ ...."

Tôi cúi xuống nhìn cậu ấy, cậu ấy khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi. Tôi tiếp tục hỏi!

"Em hát rất hay! Giọng nói của em rất tuyệt!... Em! Em tên gì?"

"Tsukishima Kei"

"Cái tên cũng thật đẹp!"

"Còn anh?"

"Kuroo! Kuroo Tetsurou."

"Kuroo! Tên anh nghe hay quá!"

Cứ thế, thỉnh thoảng cậu ấy lại nhắc khẽ tên tôi rồi tự cười một mình. Cảm giác hạnh phúc nhen nhói trong người tôi. Tôi đã yêu cậu ấy sao? Trời bắt đầu ửng sáng, tôi khá lo ngại, không biết họ đã biết tôi và Tsukishima biến mất chưa? Thấy sắc mặt tôi có chút biến đổi, cậu hỏi:

"Anh đang sợ?"

"Không! ... à ừ! có một chút"

"Về điều gì?"

"Anh sẽ không thể đưa em ra đến bờ biển trước lúc họ đuổi kịp chúng ta!"

"Còn gì nữa không?"

"Khi mặt trời lên cao! Một ngày mới ... Hôm nay là sinh nhật anh, và anh không muốn họ giết em vào cái ngày này!"

Cậu ấy im lặng nhìn tôi, kéo người tôi xuống và tặng tôi một nụ hôn lên má.

"Chúc mừng ngày anh được sinh ra trên thế giới này!"

Tôi ôm cậu chặt hơn, nhìn cậu thật sâu, sâu vào đôi mắt to tròn trong veo đó, tôi cúi thấp mặt xuống, tôi muốn hôn lên đôi môi cậu ấy, như muốn cậu tặng tôi một món quà sinh nhật.

Dừng lại, mọi giác quan cả tôi như được thức tỉnh khi nghe thấy có tiếng người đuổi theo. Phát hiện ra nguy hiểm, tôi bế cậu ấy tức tốc chạy. Tiếng đuổi theo ngày càng gần, chân tôi càng luống cuống hơn. Tôi chạy đến vách đá và khưng lại. Nhìn xuống và vực biển sâu hoắm. Hết đường rồi. Tôi quay lại và nhìn thấy lão tộc trưởng hùng hổ mặt đỏ tía tai vì tức hét lớn.

"Mày là thằng ngu đần, mày bị con yêu tinh đó mê hoặc, mày cũng sẽ chết chung với nó. Thằng nhãi con."

Nói rồi mấy người đó cầm chông vót nhọn hướng về phía chúng tôi, Tsukishima chồm lên đẩy hai vai của tôi ra. Mất thăng bằng, cả tôi và Tsukishima rơi xuống vực biển. Cậu ôm tôi xoay người để chuyển thân mình xuống dưới. Người tôi lúc này ở trên người cậu ấy. Người cá đã nhận lực tiếp mặt nước thay tôi. Chúng tôi chìm xuống đáy biển khá sâu, tôi cảm nhận như có 1 sự va chạm cực mạnh nào đó. Tsukishima nhìn tôi khẽ mỉm cười, cậu vẫy đuôi thật mạnh giúp tôi ngoi lên bờ.

"Tsukishima à! Em không sao chứ ?"

Tôi kéo cậu lên trên mỏm đá lo lắng hỏi, cậu lắc đầu. Tôi ôm cậu vào lòng, cảm giác ở tay có thứ gì đó nhớt nhớt và tanh tanh. Tôi đưa tay lên và nó nhuốm đầy máu tươi. Lưng cậu bị rách 1 mảng quá lớn do va đập vào đá ngầm dưới biển. Tôi nắm chặt vai Tsukishima, nhìn cậu đầy tức giận

"Thế này mà nói không sao ư? Em muốn anh phát điên lên hả?"

"Hãy sống thật tốt Kuroo!"

"Em ... em nói vậy là sao?"

"Em rất vui vì gặp được người như anh, người có thể chấp nhận một con quỷ như em!"

"Không! Anh không hề ghét hay sợ em .... Anh .... Anh..."

Cậu nhìn tôi thật dịu dàng, đưa tay lên vuốt mặt tôi.

"Em yêu anh! Kuroo!"

Tôi nhìn Tsukishima! Khóe mắt cay cay, người cậu ấy yếu dần rồi đổ rạp vào lòng tôi, cậu bắt đầu thở gấp gáp, hơi thở ngày càng yếu, tôi sợ hãi ôm chặt lấy cậu.

"Đừng chết! Anh xin em Tsukishima, .... Em phải sống, anh còn có điều muốn nói."

Thân thể cậu bắt đầu co giật, lạnh ngắt rồi lịm đi... cậu ấy nằm im trong vòng tay tôi, tôi từ từ đưa mắt nhìn xuống, dưới ánh bình bình cậu vẫn xinh đẹp như vậy nhưng sao thấy thiếu sức sống thế, nước mắt tôi nóng ẩm tràn mi rơi xuống khóe mắt cậu... tất cả như tan ra thành bọt biển.

"Không ... đừng ... làm ơn... Tsukishima!"

Cơ thể cậu bắt đầy tan ra như nước, tan dần ... tan dần và biến mất trên tay tôi. " KHÔNG!!" Tôi hét lên trong đau đớn, tại sao lại xảy ra chuyện này, đừng mang cậu ấy đi ... hãy trả cậu ấy về với tôi, mang cậu ấy về với tôi. Tôi khụy xuống, mắt nhòe đi, có cái gì đó lấp lánh trước mắt tôi. Lau đi giọt nước mắt, tôi nhìn thấy viên ngọc trai đen ngay chỗ Tsukishima nằm, nó căng tròn đầy sức sống. Cầm nó lên, tôi cảm giác như cậu ấy đang quấn lấy tôi, ôm tôi, thì thầm vào tai tôi!

" Em yêu anh"

......................................................

17/11/2054.

Tôi giờ là 1 người đàn ông 60 tuổi. Như một thói quen, tôi lại đến đảo Hawaii, cũng tại  mỏm đá đó, năm nào cũng vậy, tôi chỉ ước mình có thể nghe được giọng nói của cậu ấy 1 lần nữa.

"Tsukishima! Em vẫn còn ở bên cạnh anh chứ!"

....................................................

17/11/2084

Tôi giờ là một ông cụ già nua và ở trong bệnh viện dưỡng lão, hôm nay tôi cũng muốn đến mỏm đó thân thuộc đó, liệu tôi có thể?. Đang ở trong phòng nghỉ thì Haru bước vào. Nó là đứa cháu tôi cưng chiều nhất, nó rất ngoan và nghe lời tôi.

"Ông nội! Chúc ông sinh nhật vui vẻ."

Nó sà vào lòng tôi, thơm một cái lên má! Tôi xoa đầu nó và nói:

"Quà của ông đâu?"

"Hứ! Có năm nào ông đòi quà cháu đâu, sao nay lại đòi.... Cháu không có chuẩn bị gì cả? Vậy ông muốn gì? Cháu sẽ làm cho ông"

"Đưa ông ra đảo Hawaii đi"

"Không được, ông phải ở nguyên đây để đón sinh nhật với bà nội, bà sắp đến rồi. Năm nào ông cũng ra đó mà không thèm đón sinh nhật với gia đình. Ông thật sự rất ác."

"Hãy tặng món quà này cho ông đi Haru"

Tôi nói với ánh mắt đầy cầu xin, nó ngậm ngùi rồi gật đầu, lái xe đưa tôi đến đảo Hawaii, đến cái mỏm đá quen thuộc đấy. Haru đặt tôi ngồi xuống và nói.

"Chỉ một lúc thôi, cháu vào thành phố mua ít đồ rồi sẽ quay lại đón ông, ông không được phép ở đây cả ngày."

Tôi gật đầu, Haru leo lên trên và phóng đi. Tôi lại lôi viên ngọc trai ra, để ở lòng bàn tay và thả chìm bàn tay xuống cho nước biển tràn vào bao bọc thấy nó. Tsukishima của tôi sáng lấp lánh trong làn nước biển. Một giọng hát cất lên, mắt tôi mở lớn, tôi không nghe nhầm chứ, giọng hát mà mấy chục năm trời rồi tôi mới được nghe lại. Nhìn về phía mặt trời, tôi thấy Tsukishima, cậu ấy ở trước mặt tôi, mỉm cười, chìa bàn tay về phía tôi. Tôi đưa bàn tay đang run rẩy về phía cậu ấy. Khi hai đôi bàn tay chạm vào nhau, cậu ấy cười khúc khích, người cậu ấy trong vắt như một linh hồn, rồi lại tan theo gió. Tiếng hát của cậu vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác nhẹ nhàng đến bất ngờ, bàn tay tôi thả lỏng làm cho viên ngọc trai đen lăn xuống dưới biển, trôi dạt .....

Ngày hôm đó, tôi được ở bên cạnh Tsukishima, mãi mãi. Cuối cùng tôi có thể nói nói cậu ấy... một câu thôi.

" Tsukishima! Anh yêu em"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip