Series Kurotsukki 15 Ngoi Nha Gan Cua Hang Tien Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kei. Đó là tất cả những gì cậu ấy nhớ - tên của cậu.

Nó có nghĩa là đom đóm. Khá là kì quặc khi được đặt tên từ một thứ phát sáng, đối lập với một người như cậu. Kei, như những gì mọi người tin vào hoặc không: là Thiên thần của cái chết.

Có rất nhiều người trong số họ nhưng Kei chỉ là một trong những người mới được giao nhiệm vụ thu thập đồ vật từ con người trước khi chúng hết hạn.

"Cậu không được giao nhiệm vụ thu thập linh hồn." Người giám sát của cậu ấy tên Oikawa cho biết, đôi cánh trắng của anh ta hoàn toàn tương phản với bộ vest đen mà anh ta đang mặc. Những người thu thập linh hồn đều có được đôi cánh trắng, trong khi những người mới như cậu thì không có. Nhưng cậu vẫn có thể bay và nhảy khỏi các tòa nhà.

"Cậu được giao nhiệm vụ thu thập," Oikawa dừng lại một lúc, quay lại lấy một cuốn sổ trước khi đưa cho cậu, "Những ký ức. Ghi lại mọi ký ức vào đây là được. Để việc kia cho người thu thập linh hồn, họ sẽ dẫn linh hồn đến nơi tiếp theo. Đôi lúc cậu sẽ đi chung với người thu thập linh hồn. Nếu người thu thập linh hồn chưa có mặt, đừng lo về chậm trễ công việc, chỉ cần thu thập kí ức là cậu có thể đi"

Kei cầm lấy cuốn sổ, lớp da bền dưới đầu ngón tay. Cậu nhìn lên Oikawa, gật đầu khi người kia tiếp tục.

"Vì hôm nay là ngày đầu cậu làm việc, tôi đã ghi lại toàn bộ thông tin những người mà cậu cần thu thập. Lần sau, thông tin sẽ gửi đến cho cậu từ tôi hoặc những người khác. Có thắc mắc gì chứ?"

Kei lắc đầu, Oikawa để cậu đi với một nụ cười.

****

Ký ức đầu tiên cậu thu thập được là từ một ông già ở Yokohama, Nhật Bản. Ký ức của ông đầy ắp tình yêu thương, nuôi lớn 3 đứa con đáng yêu nhưng đáng buồn thay, tuổi già và cơn đau tim đã chấm dứt tất cả, nhưng Kei có thể thấy rằng người đàn ông này đã có một cuộc sống rất tuyệt vời. Sau khi hoàn thành, cậu nhảy và hạ cánh xuống nơi mà cậu được biết là Tokyo để thu thập thêm ký ức.

Lần thứ 4 cậu đến Tokyo là để thu thập từ một cô bé. Cô bé tội nghiệp, còn quá trẻ đến nỗi chuỗi ký ức của con bé không hề có màu. Sau khi thu thập xong, cậu đi ngang qua một ngôi nhà, nó màu trắng và có vẻ thoải mái, Kei không biết tại sao nhưng mỗi khi đến Tokyo, cậu ấy luôn đi qua ngôi nhà này gần cửa hàng tiện lợi.

Khu phố yên bình, không có nhiều xe hơi qua lại và có lẽ đó là lý do Kei bị thu hút bởi nó.

"Thu thập linh hồn thật mệt mỏi," Một trong những người thu thập linh hồn mà cậu đã kết bạn là Daichi. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ và như một người anh em với cậu. "Một số linh hồn chưa chịu rời đi, thật tội cho họ."

Vấn đề về Daichi là, anh ấy biết mình là ai. Anh ấy là một con người trước đó nhưng vừa chết và ước chỉ muốn thu thập linh hồn. Mặc dù Daichi không biết tại sao anh ấy có thể nhớ mình là ai, có thể vì một người mà anh ấy đã gặp tên Sugawara nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Nếu mình cũng là một con người trước đó thì sao?" Kei đã là người thu thập ký ức gần một năm nay, thu thập những ký ức từ phía Nam và từ khắp nơi trên thế giới. "Có lẽ vậy. Mình không thể trả lời điều đó bởi vì một số người trong bọn mình thực sự là con người trước đó, và một số chỉ mới... sinh ra. " Nó thực sự rất khó hiểu nhưng Kei đành chấp nhận như vậy.

Sau 6 tháng, Kei trở lại Tokyo lần nữa, cậu thu thập ký ức của một linh hồn tội nghiệp khác, lần này là một cô gái. Cô gái ấy đã sống một cuộc đời ngọt ngào nhưng thật đáng buồn, một chiếc xe hung hãn đã chặn đứng sự ngọt ngào kia. Sau khi thu thập xong, cậu lại đi ngang qua ngôi nhà gần cửa hàng tiện lợi.

Và cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ai sống ở đó. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ khoảng 20 hoặc gần 30 nhưng anh ta còn trẻ và có mái tóc kì lạ khiến Kei bật cười. Cậu nhìn thấy chàng trai cầm một bó hoa hồng trắng trước khi đi khỏi dãy nhà tiếp theo.

Kei không đi theo anh ta. Nhưng cậu nhìn thấy thứ gì đó mà anh ta chắc chắn đã đánh rơi. Một mảnh giấy có vẽ mặt trăng và số điện thoại di động. Kei nhướng mày nhìn tờ giấy, có vẻ như nó đã được dùng rất nhiều vì tất cả các nếp gấp của nó và có vẻ như nó đã cũ, nhưng cậu đoán nó hẳn rất quan trọng. Nhìn lướt qua lần cuối, cậu gấp tờ giấy lại ngay ngắn trước khi đặt nó vào cuốn sổ tay.

Sau một tuần, Kei được giao nhiệm vụ trở lại Tokyo để thu thập thêm ký ức và sau khi hoàn thành, lúc đi ngang qua ngôi nhà gần cửa hàng tiện lợi, có điều gì đó khiến cậu chú ý ngay khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên xích đu pergola.

Giấy. Cậu đã quên đặt lại tờ giấy.

Kei chộp lấy cuốn sổ của mình và lấy ngay tờ giấy ra. Cậu ngập ngừng tiến lên một bước, thảm cỏ dưới chân lạnh lẽo nhưng chào đón cậu một cách đáng bất ngờ, bầu không khí dịu đi và Kei tiến lại gần chàng trai hơn.

Oikawa đã từng nói điều gì đó với Kei, con người không thể nhìn thấy họ nhưng họ có thể làm cho một thứ gì đó vô hình lẫn hữu hình trước mắt con người. Vì vậy, Kei dễ dàng bước đi và bây giờ cậu đang đứng gần xích đu, tay chạm vào thành gỗ. Cậu nhìn xuống chàng trai đang nghỉ ngơi trên xích đu và thấy anh ta nhìn chằm chằm vào hư không, đôi mắt trống rỗng và Kei rùng mình.

Đôi mắt của người đàn ông này trống rỗng hơn đôi mắt của người mà cậu vừa thu thập được. Giống như cả thế giới đang chống lại anh ta.

Xung quanh anh ta là những cuốn sách, chủ yếu là viết tay nhưng Kei chỉ có một nhiệm vụ duy nhất ở đây đó là mang tờ giấy về. Nhìn vào tờ giấy trên tay, cậu thổi nó nhẹ nhàng theo gió và nó đáp xuống ngay bên cạnh chàng trai, người dường như trở lại thực tại vì điều tiếp theo Kei thấy là điều cậu không mong đợi.

Anh ta đã khóc. Khóc khi cầm mảnh giấy. Kei không biết rằng một tờ giấy có thể quan trọng đến như vậy.

"Ôi trời, mình tưởng mình đã đánh mất cái này rồi..." Kei nhướng mày, nhìn chàng trai vừa nói vừa khóc thầm. Và rồi, cậu nhận thấy những vết cắt trên cổ tay của anh ta, "Anh ta muốn tự tử sao?" Thiên thần nghĩ, cảm thấy thương cảm chàng trai trước mặt. Kei đưa tay ra, thận trọng trước hành động định làm nhưng cậu vẫn làm.

Cậu chạm vào mái tóc kì lạ kia và nó khiến chàng trai trước mặt cậu bình tĩnh lại với tiếng nấc nhỏ. Kei mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh ta trước khi thu tay về và rời đi.

~ * ~

Mỗi tháng, Kei đều đến ngôi nhà gần cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi trên xích đu. Đôi khi, cậu ngồi với chàng trai kia và đôi khi cậu chỉ ngồi một mình. Cậu không biết tại sao nhưng cậu bị cuốn vào ngôi nhà, giống như một lực nào đó kéo cậu ấy vào.

"Tôi nghe nói cậu đã ở nhà một con người khá thường xuyên," Oikawa bắt đầu, nhìn thiên thần tóc vàng với đôi mắt mà cậu không thể xác định được là sự tức giận hay là quan tâm. "Cậu biết đấy, không có luật lệ nào chống lại con người nhưng mà," Oikawa dừng lại, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn vàng mà anh ấy luôn đeo.

Kei quan sát cấp trên của mình, biểu hiện của anh ấy đi từ khắc kỷ đến nhẹ nhàng rồi đến khao khát. Giống như chiếc nhẫn của anh ấy giữ một thứ gì đó yêu quý đối với Oikawa. Kei biết cái nhìn đó, từ tất cả những ký ức mà cậu ấy thu thập được, cậu biết được những biểu hiện và cảm xúc.

Và lúc này, Oikawa đang thể hiện sự khao khát, tuyệt vọng và tan vỡ. "Cậu có thể bị quyến luyến..." Oikawa tiếp tục trước khi đặt tay xuống. Anh ấy nhìn Kei chăm chú, "Hãy cẩn thận với sự thân thuộc"

Sau cuộc nói chuyện với Oikawa, Kei dừng việc đi thăm nhưng cậu không bỏ lỡ một giây nào không đi qua mỗi khi cậu có nhiệm vụ ở Tokyo.

"Người tiếp theo của cậu ở đâu vậy?" Daichi hỏi khi họ đứng trên đỉnh Tokyo Skytree. Khung cảnh bên dưới thật tuyệt vời và Kei yêu từng khoảnh khắc của nó. Kei chỉnh lại kính trước khi nhìn xuống cuốn sổ.

Nhịp tim của cậu ấy tăng lên khi cậu nhìn thấy địa chỉ.

Đó là lần đầu tiên Daichi và Kei đi cùng nhau, thường thì Daichi đi trước rồi Kei sẽ đi sau nhưng bây giờ, họ đã gặp nhau và quyết định đi cùng nhau. Kei trở nên lo lắng hơn khi thời gian trôi qua và khung cảnh trở nên quen thuộc hơn khi họ nhảy khỏi mái nhà (Daichi nhảy với cậu ấy, anh ấy có thể bay nhưng anh ấy đã chọn đi cùng cậu để giúp một tay).

Kuroo Tetsurou
NGÀY SINH: 17 tháng 11
NGÀY MẤT : 27 tháng 9
THỜI GIAN: 10:32 PM
NGUYÊN NHÂN: Tự tử

Khi họ đáp xuống ngôi nhà, Kei nhận thấy chiếc xích đu đầy sách và album ảnh, cỏ khô và chết héo, căn nhà gần như trống rỗng và vô hồn. "Tự tử sao?" Daichi hỏi nhưng không có câu trả lời. Họ đáp xuống lối vào trước khi cậu mở cửa nhưng dừng lại ngay khi cậu nhìn thấy Oikawa đứng trước họ.

"Oikawa-san..." trong tay Oikawa là Kuroo, à, linh hồn vô thức của Kuroo. Daichi cúi đầu và Kei cũng vậy, vẫn bị sốc khi nhìn thấy Oikawa ở đây và chàng trai mà cậu đã gặp trong những chuyến phiêu lưu khi ở Tokyo.

Nó khiến cậu buồn khi nhìn thấy những vết cắt đẫm máu trên cổ tay của chàng trai. Anh ta tự tử, Kei tự hỏi tại sao.

"Thật hiếm khi thấy anh tự đến, Oikawa-san," Daichi mở lời, cảm thấy đồng cảm với linh hồn tội nghiệp mà Oikawa đang mang. Cấp trên của họ chỉ ậm ừ trước khi hướng ánh mắt về phía cậu tóc vàng. "Đừng thu thập ký ức của anh ta." Kei nhướng mày, tiến về phía cấp trên của mình nhưng Oikawa đã lùi lại.

"Tại sao?"

"Đây là người mà cậu đã đến thăm gần đây, phải không?" Kei nhìn Oikawa rồi nhìn Kuroo. Cậu chỉ mới biết tên của anh ta và điều đó làm cậu ấy buồn. Cậu ấy vừa mới biết tên của anh ta đấy! Nhưng quá trễ rồi. "Bây giờ cậu là người thu thập linh hồn, Kei." Oikawa mỉm cười trước khi quay sang Daichi, "Linh hồn tội nghiệp, chỉ muốn ở bên người yêu của mình," Anh ấy thở dài, nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Kuroo.

"Con người rất dễ bị tổn thương khi yêu," Anh bắt đầu, vẫn nhìn Kuroo. "Cảm giác thật to lớn rằng họ có thể yêu bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì họ muốn." Oikawa sau đó ngâm nga vài từ trước khi những đoạn phim ký ức của Kuroo tràn ngập khắp nhà.

Kei có thể xem thước phim, chúng thật hạnh phúc, cậu thấy Kuroo chơi bóng chuyền, đi chơi với bạn bè. Người ấy đã sống trong một môi trường tốt đẹp! Làm thế nào mà có thể— sau đó các thước phim thay đổi, ký ức bị mờ đi một nửa, cậu thấy Kuroo đang nắm chặt ai đó nhưng khuôn mặt của người kia bị bôi đen và mờ nhạt.

"Những ký ức của anh ấy..." cậu chạm vào những ký ức nhưng lùi lại khi Daichi nắm lấy cậu. Các thước phim tiếp tục tuôn ra và Kei nhìn thấy Kuroo hạnh phúc trong một buổi hẹn hò (với tờ giấy vụn mà cậu vừa nhặt được), trên bãi biển, trên giường nhưng tất cả đều không trọn vẹn. "Con người thật ngu ngốc khi tự kết liễu cuộc đời mình chỉ vì không thể yêu ai được nữa." Lúc đầu, họ không hiểu những gì Oikawa nói nhưng sau đó các thước phim có màu đỏ tươi và cảnh va chạm xe hơi và Kuroo đang khóc và nhập viện — thật quá nhiều để Kei thấy được nỗi tuyệt vọng mà Kuroo đã trải qua.

"Oikawa-san!"

"Cậu có thể đi ngay bây giờ, Kei."

"Nhưng—" Oikawa trừng mắt nhìn thiên thần và chàng trai tóc vàng nhanh chóng lùi lại, nước mắt đầm đìa khi đôi mắt cậu nhìn vào Kuroo lần cuối trước khi chạy đi.

"Kei—"

"Để cậu ấy yên, Daichi. Cậu ấy đã được thăng chức thành người thu thập linh hồn. " Oikawa cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt linh hồn Kuroo xuống sàn. "Với lại, chúng ta sẽ có một người thu thập ký ức mới".

~ * ~

Kuroo. Đó là tất cả những gì anh nhớ.

Nó có nghĩa là màu đen. Đó là một ý nghĩa hoàn hảo cho một người như anh ấy. Anh, như những gì mọi người tin vào, là Thiên thần của cái chết.

"Tiếp theo chúng ta hãy đến Tokyo đi" Kei là đồng đội của anh ấy, mặc dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn, Kuroo vẫn đối xử với cậu ấy như một senpai, dù cả hai người họ hay trêu chọc nhau. Kei là người thứ hai chào đón anh, cậu tóc vàng luôn vui vẻ khi họ gặp nhau.

Và có điều gì đó ở cậu tóc vàng khiến Kuroo hạnh phúc.

"Chờ đã," Oikawa ngăn bộ đôi lại, cầm thêm tập tài liệu trong tay và đặt nó trên cánh tay không mong muốn của Kei. Kei rên rỉ vì công việc phụ nhưng đó là đặc quyền của việc trở thành một người thu thập linh hồn. "Đừng lo lắng, tớ sẽ đi với cậu mà." Oikawa nhướng mày khi cả hai tiếp tục nói chuyện.

Anh ấy mỉm cười, "Được rồi, hai người có thể đi ngay bây giờ." Khi bộ đôi rời đi, Oikawa quay trở lại văn phòng của mình, lấy cuốn sổ ra trước khi nhìn vào bộ phim ký ức mà anh thu thập được từ Kuroo. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trước khi lật ngược các trang trong cuốn sổ tay của mình cho đến khi nó rơi xuống trang 8732.

Tsukishima Kei
NGÀY SINH: 27 tháng 9
NGÀY MẤT: 24 tháng 3
THỜI GIAN MẤT: 1:00 AM
NGUYÊN NHÂN: Tai nạn ô tô

Nhẹ nhàng cầm lấy những dải ký ức của Kei, anh đóng quyển sổ của mình lại trước khi đặt nó cạnh Kuroo. Oikawa bật cười, "Con người thật là ngu ngốc..." Anh lắc đầu, cầm dải ký ức mới vừa được ghép lại và hoàn toàn vừa khít khi đưa nó lên cao. "Một câu chuyện tình quá bi kịch nhưng lại kết thúc viên mãn..." Chiếc nhẫn vàng trên ngón tay anh tỏa sáng và anh cười chua chát, "Tốt cho họ..."

Đặt những ký ức mới hình thành xuống, anh mở ngăn kéo bên dưới và lấy chiếc gương. Anh thì thầm vài từ trước khi hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Đó là một người đàn ông đang đi trên đường nắm tay một đứa trẻ. Oikawa mỉm cười, "Tốt cho họ nhỉ, Iwa-chan?"





End.
——————

Đã chỉnh sửa: 16/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip