Series Kurotsukki 14 Stay You Re Not Gonna Leave Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroo, không nghi ngờ gì nữa, sắp hoàn toàn mất trí.

Nếu không có Bokuto và Akaashi đến để an ủi anh trong tình thế khó xử của mình, Kuroo có lẽ đã đấm vỡ chiếc gương trong phòng tắm của hai người đến khi các khớp ngón tay tê cứng, lao ra ngoài xe đúng 12 giây và chạy gấp rút dưới cơn mưa khủng khiếp bao trùm khắp Nhật Bản vào giữa mùa thu. Thế nhưng, Bokuto sẽ không để anh làm vậy, Akaashi cũng thế. Không các khớp ngón tay bầm tím và đôi mắt mờ sương vì kìm nén những giọt lệ. Không ở dưới cơn mưa, đưa những con người trở về nhà giữa một ngày làm việc.

Một cơn bão nhiệt đới đã đổ bộ đến Philippines khi Nhật Bản được cảnh báo sẵn sàng đối phó với cơn bão. Nó đã để lại cho đất nước phía Đông Nam rất nhiều thương vong và một khoản tiền lớn để khắc phục những thiệt hại đó. Các nhà chức trách Nhật Bản đã cảnh báo người dân họ phải hết sức cảnh giác vào tuần mà cơn bão sắp đổ bộ. Kuroo đã thực hiện trách nhiệm dự trữ những món đồ có thể hữu ích trong cơn bão vì nó sẽ đến hạn sau hai ngày nữa.

Nhưng cơn bão thật sự khốn nạn. Nó tăng tốc và đến Nhật Bản sớm hơn dự kiến.

Dù sao thì đó không phải là vấn đề lớn đối với Kuroo, anh biết những điều cần thiết cơ bản và những điều nên làm và không nên làm khi trời mưa. Nhưng bây giờ đã khác.

"Kuroo, này, nghiêm túc đấy, cậu cần bình tĩnh lại." Chính Bokuto đã đưa anh ra khỏi trạng thái thất thần. Đó không phải là lời khuyên tốt nhất. Đặc biệt là vì chuyến bay của người yêu của anh hiện đang mất tích . Akaashi đưa Bokuto một cái nhìn bảo rằng anh thử hay đấy nhưng cái quái gì vậy?

Tsukishima Kei, người con trai tuyệt vời nhất thế giới của Kuroo và người yêu của anh gần 5 năm, đang mắc kẹt trên chuyến bay mất tích nửa giờ trước. Twitter đã vinh dự trao cho Kuroo một cơn đau tim khi thông báo rằng Chuyến bay 643X đến Nhật Bản đã bị mất kết nối do cơn mưa dữ dội blah blah blah đang bay mù mịt qua phạm vi của Nhật Bản.

Twitter hứa hẹn sẽ cập nhật cho người xem về chuyến bay mất tích, nhưng sau khi dán mắt vào điện thoại trong một thời gian dài, Kuroo đã lơ đãng gọi điện cho bạn bè giữa cơn hoảng loạn. Họ đến nhanh chóng, ướt đẫm nước mưa và lo lắng cực độ, Kuroo sẽ cảm thấy tệ khi để họ đến đột ngột, nhưng sự nặng nề đã lên đến đỉnh điểm. Họ thấy anh hoàn toàn là một mớ hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước.

Bokuto và Akaashi lao đến bên anh khi anh đang cuộn tròn trên sàn trải thảm trước tivi. Tất nhiên, Bokuto có chìa khóa dự phòng. Bộ đôi đang xoa dịu anh, hỏi chuyện gì đã xảy ra và rằng mọi thứ sẽ ổn.

Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Kuroo đã nói chi tiết cho họ. Anh nói với họ về chuyến bay của Kei dự định sẽ xuất phát sau hai ngày kể từ bây giờ, nhưng đã được dời lại sớm hơn để cậu ấy có thể tránh được cơn bão. Kei đến Bắc Kinh cho một chuyến công tác kéo dài hai tuần, nên việc nhớ nhung cậu tóc vàng là điều hoàn toàn đúng và Kuroo đã đoán trước được sự trở lại của Kei, nhưng than ôi, một cơn bão đã phá hỏng nó. Nó đã hủy hoại anh— bởi vì đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy—

Không, anh sẽ không chấp nhận điều đó.

Kuroo giải thích về cách anh phản ứng khi một số tài khoản Twitter được ủy quyền thông báo với anh rằng chuyến bay của Kei bị mất tích, và anh phải kiểm tra lại xem đó có thực sự là chuyến bay của Kei hay không. Bokuto và Akaashi nhìn anh một cái nhìn đáng thương khi Kuroo gọi điện cho Kei lần thứ mười một, kết thúc mỗi cuộc gọi đều vô ích. Anh thậm chí còn cố gắng ra khỏi căn hộ và chạy về phía sân bay. Bokuto phải dùng vũ lực để ngăn anh lại, kết quả là Kuroo một lần nữa cuộn mình lại, để cho nước mắt chảy xuống một cách xấu hổ.

Akaashi rất giỏi trong việc an ủi mọi người, nhưng để xoa dịu anh ta phải mất nhiều công sức hơn. Anh thì thầm những lời cầu nguyện và lời hứa vào tai Kuroo, xoa lưng nhẹ nhàng, trong khi Bokuto chuẩn bị trà, thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh ta xem có cập nhật mới nào không.

"Akaashi, trời ơi, nếu hai tuần trước đây là lần cuối cùng tớ ôm em ấy, hoặc nói chuyện trực tiếp với em ấy, hoặc hôn em ấy, nếu— ôi trời, tớ không thể Akaashi. Tớ không thể để mất em ấy được" Kuroo thút thít vào vai Akaashi, cuộn mình trên sàn phòng khách của họ.

Chàng trai có đôi mắt hạnh nhân đưa ngón tay vuốt mái tóc bù xù của Kuroo, giờ càng rối hơn. "Shhh, không. Tsukishima-kun sẽ ở trong vòng tay của cậu trong vài giờ nữa, và chuyện này sẽ trôi qua thôi. Chúng ta chỉ cần hy vọng và cầu nguyện rằng Tsukishima-kun vẫn ổn. Và thật sự như vậy"

Ngay sau đó, Bokuto bước vào phòng với một khay ly. Anh đặt nó xuống bàn cà phê và ra hiệu cho Akaashi và Kuroo di chuyển đến chiếc ghế dài, vì sàn nhà lạnh và không thoải mái. Một ánh buồn hiện lên trong mắt anh. Nhìn thấy bạn thân của mình như thế này thật không thể chịu nổi, nhưng anh phải mạnh mẽ vì Kuroo. Tên kia đã trải qua nhiều đau đớn còn hơn anh.

Điện thoại của Kuroo đột ngột vang lên, anh lập tức giật lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi trong tiềm thức của mình giữa cơn điên cuồng. Điện thoại của anh hiển thị tên của Akiteru, và Kuroo không thể xác định đây là một điều cảnh báo hay một điều may mắn. Nhịp tim anh đập nhanh hơn khi những ngón tay run rẩy nhấn vào nút màu xanh lá.

"Akit—"

"Kuroo! Tạ ơn chúa cậu đã nhấc máy " Đầu dây bên kia thật khó nghe, nhưng cuối cùng thì những lời của Akiteru cũng đủ hiểu. "Anh cần cậu lắng nghe cẩn thận."

Kuroo gật đầu với chính mình, đặt điện thoại ở chế độ loa. "Em đang nghe đây. Akaashi và Bokuto cũng đang lắng nghe, nếu anh không phiền" Giọng anh run run, vẫn mạch lạc.

"Như vậy tốt hơn" Anh trai Kei hắng giọng. Kuroo run lên vì sợ hãi. "Nghe này, các hãng hàng không đã gặp anh vì anh là người thân gia đình. Họ vẫn chưa thông báo công khai nhưng chuyến bay của Kei đã được tìm thấy và sắp hạ cánh sau 10 phút nữa ". Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng Kuroo, cũng như của Akaashi và Bokuto. Anh cảm ơn các vì sao rằng tình yêu của đời mình, um, vẫn còn sống . Kuroo có thể cảm thấy nước mắt lại trào ra.

"Chúa ơi, chết tiệt, Akiteru, nii-san," Kuroo phấn khởi; Cuối cùng anh đã có thể thở sau những gì có vẻ như vài giờ, nhưng trên thực tế, chỉ gần hai giờ. Anh có thể thở, nhưng chưa hoàn toàn ổn. "Chúa ơi, em như muốn sụp đổ. Cảm ơn, cảm ơn anh. "

"Không có gì. Cậu không biết anh cũng lo lắng như thế nào đâu. Nếu cậu có thể đến sân bay, như vậy thật tốt. Nếu có thể, mặc dù, trời mưa rất kinh khủng. "

"Em sẽ làm vậy. Em sẽ đến đó ngay luôn. Cảm ơn anh rất nhiều."

——————

Nói rằng Kuroo liều lĩnh lái xe qua nhiều con đường là nói quá. Anh thực sự đạp ga và để tay vô lăng, không quan tâm đến đèn xanh đỏ đang chế nhạo mình. Không phải là có những chiếc xe khác, nhưng anh bất chấp liều mạng. Akaashi và Bokuto nhất quyết ở lại, nói rằng họ sẽ dọn dẹp đống hỗn độn trong căn hộ của Kuroo và Kei. Mười lăm phút sau, anh đỗ xe, đội mưa mà không mang ô và chạy ra sân bay. Nhân viên an ninh nhìn anh, nhưng anh không màng quan tâm đến.

Anh gọi điện cho Akiteru. Cuộc gọi bị ngắt, và sau đó anh gọi lại cho anh ta lần nữa. Lần này đầu bên kia đã bắt máy, nhưng đường dây bị đứt quãng khiến anh không thể hiểu được gì. Anh lao vào biển người đông đúc kể từ khi chuyến bay hạ cánh và né tránh bất cứ điều gì có thể né được, đụng phải một số người lạ do quá luống cuống, không quan tâm. Anh đưa mắt nhìn mọi người, những bà mẹ đang ôm con cái của họ, những cặp vợ chồng đang ôm nhau khi nước mắt rơi trên má. Ngực của Kuroo thắt lại. Anh cần tìm mặt trăng của mình ngay bây giờ .

Đầu bên kia của cuộc gọi vẫn đang mở, nhưng tiếng lầm bầm vẫn là thứ duy nhất phát ra từ nó. Đôi mắt của Kuroo lại mờ đi khi anh lướt qua đám đông. Anh đang trên bờ vực suy sụp ngay tại đó. Mọi thứ mờ ảo và mọi thứ đều rất—

"Tetsurou?"

Về cơ bản thì nó nghe vô nghĩa, nhưng Kuroo nghe rõ trên điện thoại của mình. Anh đứng lặng, tròn mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Với một giọng run rẩy, anh đáp lại.

"K-Kei?"

"Tetsurou, trời ơi, em có thể nhìn thấy anh rồi." Anh có thể nghe thấy tiếng nước trong giọng nói của cậu tóc vàng, và nó khiến trái tim Kuroo rung động.

"Kei, em yêu, em đang ở đâu? Ôi chúa ơi." Đầu Kuroo ngóc lên khắp nơi khi mắt anh lướt qua đám đông. Như thể trong phim, đám đông đã dạt ra ngoài để lộ ra một chàng trai với tóc vàng lộng lẫy. Cậu ta ở đó, cách anh khoảng hai mét, Kuroo choáng váng.

Ánh nhìn chạm nhau, Kuroo nhẹ nhõm người, lệ tuôn trên gò má. Phải mất một lúc trước khi chân Kuroo di chuyển. "Lại đây đi" Kei thì thầm vào điện thoại, và Kuroo đã làm vậy.

Kuroo chạy đến chỗ cậu tóc vàng, nhét điện thoại vào túi trong lúc chạy. Kei cũng làm như vậy và mở rộng vòng tay của mình, Kuroo nồng nhiệt lao vào. Họ ôm nhau ở đó, giữa sân bay, xung quanh là hàng trăm người đang làm như vậy. Cái ôm thật chặt, dữ dội và ấm áp. Kuroo đã khóc vào cổ Kei, đắm mình trong mùi hương của cậu mà anh nhớ rất nhiều.

Những ngón tay của Kei luồn vào tóc Kuroo và tự làm rối nó. Cậu hôn một cách âu yếm vào cổ Kuroo, thì thầm vào đó những lời biết ơn của mình. Khi hai người bình tĩnh lại và nhìn nhau rất lâu, họ nhận ra rằng họ đang run rẩy rất nhiều. Không muốn rời nhưng buộc phải vậy, và vì thế Kei đã làm.

Kuroo nhìn vào đôi mắt người yêu của mình và nhận thấy rằng nó cũng đỏ ngầu. Kuroo cảm thấy sự đau buồn như thế nào của cậu ta, khi nghĩ về những căng thẳng mà Kei đã trải qua. Trán họ tựa vào nhau, mũi chạm nhẹ. Kuroo là người đầu tiên mở lời.

"Anh đã rất lo lắng. Anh đã làm rối mọi thứ, Kei. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ mất em. " Nước mắt rơi trên má Kuroo khi anh rúc vào cậu tóc vàng. "Anh không ... anh thật sự ..."

"Shhh, Tetsurou." Giọng của Kei thật ấm áp. Đó là nhà . Kuroo cuối cùng cũng đã về đến nhà, cuối cùng anh cũng có thể dễ thở sau chuyện đó . "Em cũng nghĩ vậy. Em đã rất sợ rằng em sẽ không về nhà với anh. Nhưng em đang ở đây rồi. " Nước mắt của Kei cũng rơi tự do, và cả hai người họ cười khúc khích với nhau.

"Anh yêu em, Kei. Anh yêu em rất nhiều. Em là tất cả đối với anh"

"Và em là của anh." Một sự im lặng ấm áp cho đến khi những ngón tay của Kuroo lần theo viền quai hàm của Kei. Kuroo nhích lại gần cho đến khi môi họ chạm nhau, và Kei hạnh phúc đáp trả nụ hôn ấy. Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng và êm dịu, chứa đầy cảm xúc của cả buồn lẫn phấn khởi. Đôi môi hoà quyện vào nhau theo nhịp điệu, niềm khao khát cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Khi lùi lại, hai người nhìn vào mắt nhau một cách tha thiết.

"Về nhà thôi?"

"Vâng"



End.
——————

Đã chỉnh sửa: 16/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip