Series Kurotsukki 11 Everything S Not Okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsukishima ngồi trong lớp, lo lắng gõ bút lên bàn. Cậu thở dài và nhìn ra cửa sổ, nghĩ rằng thời tiết hôm nay khá đẹp. Mặt trời rực rỡ trên bầu trời rộng lớn, những cơn gió đẩy những đám mây trắng trên dải trời xanh ấy, không khí nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Cửa sổ phía sau lớp học được mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, nó lướt trên những sợi tóc vàng mềm mại ở cổ Tsukishima. Cậu rùng mình. Đó là ngày ấm áp đầu tiên và Tsukishima đang cố không lôi áo khoác đen ra mặc.

Cậu thở dài, nhìn lại bảng, những từ tiếng Anh được viết rất rõ ràng, có ý nghĩa, và rồi cậu nhìn sang đồng hồ. Trận đấu sẽ bắt đầu sớm. Cậu cắn môi và quan sát kim giây lướt từ từ qua từng con số. Cậu thả bút xuống bàn và ngả người ra sau ghế, lấy điện thoại từ túi quần ra. Thông thường, cậu không phải là kiểu người hay nhắn tin trong lớp, nhưng chuyện này rất quan trọng.

Bạn

Chúc anh may mắn tên đội trưởng thối. Em mong đợi sẽ được gặp anh ở trận quốc gia.

Cậu nhếch mép. Điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn giáo viên trước khi nhìn xuống điện thoại.

Kuroo

Đừng có ác như thế chứ Tsukki ~

Nhưng mà cảm ơn em. Không phải lo, em sẽ thấy anh ở đó thôi.

Và anh mong là đêm nay sẽ có màn ư ư để ăn mừng chiến thắng ;)

Tsukishima đọc tin nhắn và đảo mắt.

Bạn

Em có buổi tập luyện rồi

Chỉ cần giành chiến thắng thôi. Em sẽ đến đó vào cuối tuần này hoặc hôm nào đó

Anh biết là đâu phải mỗi đội anh đang luyện tập rất chăm chỉ đâu...

Tsukishima cảm thấy mình như một tên ngốc. Cậu không bao giờ muốn trở thành Hinata hay Kageyama. Thực tế, cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ như vậy, nhưng mà niềm đam mê bóng chuyền của cậu vẫn được duy trì, khiến cậu thất vọng. Cậu thở dài, nhìn lại tên vớ vẩn kia, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười.

Bạn

Nhớ nhắn cho em khi anh thắng đấy

Kuroo

Chắc chắn rồi!

Bạn

Chúc may mắn, Kuroo

Cuộc trò chuyện đã dừng lại sau đó. Tsukishima tập trung trở lại, và Kuroo, cậu chắc chắn, đã quay lại chuẩn bị cho trận đấu của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và nắm chặt cây bút. Bụng cậu cồn cào khi những câu hỏi Nếu như lấp đầy tâm trí cậu. 

Cậu lắc đầu. Không. 

Nekoma sẽ thắng. 

Kuroo sẽ thắng.

---

Vài giờ trôi qua. Tsukishima đã trải qua các tiết học, làm bài tập của mình và tập trung nghe giảng khi cần thiết. Điện thoại của cậu vẫn chưa rung. Cậu mím môi lại và đứng dậy nhanh chóng sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Khi đến phòng tập thể dục, cậu rút điện thoại từ trong túi ra, lướt nhanh đến số của Kuroo.

Nó đổ chuông

Đổ chuông

Và đổ chuông.

"Alo"

"Sao anh không nhắn cho em?"

Im lặng. Một tiếng thở dài. Một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Kuroo?" Tsukishima chợt dừng lại. Cậu dừng bên cửa sổ lớn, mặt trời chiếu thẳng xuống cậu.

"Bọn anh thua rồi"

Im lặng. Tsukishima nắm chặt điện thoại của mình khi nghe tiếng Kuroo sụt sịt. Nó luôn là kế hoạch để Kuroo gặp được họ ở trận đấu quốc gia. Nó luôn luôn là kế hoạch ngu ngốc. Và giờ, cứ như thế, kế hoạch đó đã thất bại.

Thật ích kỷ, nhưng Tsukishima muốn cho Kuroo thấy rằng cậu đã trưởng thành. Tsukishima muốn cho Kuroo thấy rằng sự dạy dỗ của anh không hề phí phạm.

"Ừm." Tsukishima cuối cùng cũng lên tiếng. "Em biết rồi." Cậu nhắc lại, từ ngữ cảm thấy xa lạ. Cậu muốn nói gì đó an ủi. Cậu muốn giúp Kuroo nhưng không thể. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Chúa ạ, cậu thật tệ.


---


Tsukishima bỏ buổi tập. Cậu nói với Daichi rằng sức khỏe không được tốt, cậu đã đến ga tàu điện ngầm, mua vé và rời đi. Khi đến nhà Kuroo, đồng phục của cậu bị nhăn còn điện thoại thì hết pin. Mặt trời đã lặn từ lâu và không khí mùa xuân ấm áp chuyển sang cái lạnh buốt giá như mùa đông. Cậu run rẩy trước cơn gió nhẹ thổi qua và nhìn lên nhà Kuroo. Tất cả đèn đều đã tắt ngoại trừ ô cửa sổ bên trái.

Cậu bước lên các bậc thềm và giơ tay lên, gõ thật to để Kuroo có thể nghe thấy ngay cả khi anh ta ở trên lầu. Không có động tĩnh gì. Cậu lại gõ. Vẫn không thấy động tĩnh. Gõ lần nữa. Cuối cùng, với một chút miễn cưỡng, cánh cửa trước mở ra. Kuroo ngước nhìn Tsukishima, Tsukishima nhìn chằm chằm vào Kuroo. Không một ai nhúc nhích, và không một ai nói bất cứ điều gì.

"Tsukki?" Kuroo cuối cùng cũng hỏi.

"Anh như cục shit vậy" Tsukishima cau mày, quan sát Kuroo từ sau cặp kính của mình. Tóc của tên lớn hơn chỉa ra theo nhiều hướng, cứ như anh ta đã liên tục vò rối mái tóc vậy. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu và sưng lên, phần chóp mũi ửng đỏ. Chiếc áo khoác Nekoma màu đỏ của anh ta nhăn nheo và khi anh ta đứng đó, những ngón tay dài của anh ta cứ nắm lấy nó và kéo phẳng ra.

Trước khi Kuroo có thể trả lời, Tsukishima bước vào nhà, cởi giày và bước về phía Kuroo. "Anh trông như shit vậy". Cậu lặp lại, vòng tay qua cơ thể vạm vỡ kia. "Anh thật trông như shit vậy". Cậu thở hắt, trái tim như muốn vỡ tan khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tsukishima luồn những ngón tay dài của mình vào tóc Kuroo. Kuroo bất lực và để đầu mình gục xuống vai Tsukishima. Cánh tay anh không đưa lên để ôm cậu lại, mà thay vào đó nắm chặt mặt trước chiếc áo khoác đồng phục màu đen của Tsukishima.

Anh ta đã khóc. Anh khóc rất lâu, tiếng nức nở khiến cơ thể run lên từng đợt. Và Tsukishima đứng đó, ôm Kuroo vào người ở ngay lối vào. Ánh sáng từ mặt trăng di chuyển qua hai người họ, ánh sáng đấy đổ xuống một luồng sáng trắng lên da. Không có gì để nói cả, không có gì.

Kuroo đã khóc rất lâu, và khi anh ta dừng lại, Tsukishima chắc rằng đó chỉ là do Kuroo không còn năng lượng để khóc nữa. Tsukishima bước ra khỏi vòng tay và để Kuroo quàng tay qua vai cậu. Tsukishima giúp Kuroo lên cầu thang, giúp anh cởi quần áo và giúp anh leo lên giường.

"Bố mẹ anh?" Tsukishima hỏi.

"Không ở đây." Giọng Kuroo khàn khàn.

"Có về không?"

"Không biết?"

"Được rồi."

Tsukishima đứng dậy và giật mạnh bộ đồng phục của mình ra, gấp lại và chồng thành một đống gọn gàng, để trên sàn nhà. Cậu leo lên giường với Kuroo, bước qua người anh và chen mình vào sát tường, nơi cậu thường ngủ. Tsukishima giơ tay, lướt những ngón tay lên trán, sống mũi, gò má và miệng của Kuroo.

"Kei"

"Hm?"

"Nó đau lắm". Kuroo thở dốc.

"Em biết mà"

"Anh không thể chơi với đội của mình nữa. Anh không thể dẫn dắt đội đến trận quốc gia. Anh không thể làm điều đó. Anh đã thất bại"

Im lặng. Kuroo lại bắt đầu khóc. Nó không ồn ào và lộn xộn như trước thay vào đó lại yên tĩnh và Tsukishima cảm thấy những giọt nước mắt trên đầu ngón tay mình.

"Không đâu"

"Có đấy!" Kuroo hét lên, ngồi phắt dậy, chiếc chăn rơi xuống khỏi người. "Anh đã thất bại! Anh đã khiến đội thất bại! Anh thật sự khiến—"anh ấy hét lên và ôm mặt, cúi gập người.

"Không hề đâu" Tsukishima lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà. Bàn tay cậu xoa mặt Kuroo khi anh gục xuống và nắm chặt đùi cậu. "Anh đã dẫn dắt đội đi một quãng đường rất xa. Anh đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được. Họ không xem anh là một kẻ thất bại. Họ chưa bao giờ như vậy. Họ sẽ không bao giờ đâu". Cậu quay đầu lại và nhìn Kuroo. "Anh đã thua, và nó tệ thật. Không nghi ngờ gì hết - nó thật sự rất tệ. Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Anh sẽ học đại học, chơi trong một đội mới và Nekoma sẽ tiếp tục phát triển, mà không có anh. Nhưng không thể nói rằng anh đã chẳng làm gì cho họ. Hãy nhìn xem anh đã đi được bao xa trong ba năm? Nhìn vào mọi thứ mà anh đã làm đi..." Tsukishima ngồi dậy, dùng tay ôm lấy mặt Kuroo. "Anh là một đội trưởng tuyệt vời, Tetsurou à".

"Anh muốn đấu với em. Anh muốn trận chiến vùng phế liệu. Anh muốn giành chiến thắng trước em."

Tsukishima nhếch mép. "Em cũng vậy." Kuroo di chuyển tới Tsukishima, vòng tay ôm lấy cậu. Anh hít vào thở ra chậm rãi. Tsukishima lắng nghe hơi thở mệt nhọc của anh và thở dài. "Đừng để điều này hủy hoại bản thân anh. Anh đã làm rất tốt rồi. Với lại, em vẫn cần sự giúp đỡ của anh nếu em chặn cú đập của tên cú chết tiệt kia".

Kuroo cười khẽ. "Nếu anh không thể đánh bại cậu ta thì em chắc chắn cũng không thể đánh bại cậu ta được đâu". Anh rời khỏi Tsukishima và nhìn xuống cậu với nụ cười khiêu khích ngu ngốc đó.

Tsukishima với tay ra sau, cầm chiếc gối và ném vào mặt Kuroo. "Đãng nhẽ em nên ở nhà", cậu càu nhàu.

Kuroo bỏ cái gối ra khỏi anh và nhe răng cười với Tsukishima. Tsukishima mỉm cười lại với anh.

Kuroo rồi sẽ ổn thôi.



End.
——————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip