Series Kurotsukki 10 Mot Ngum Ruou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsukishima cảm thấy bản thân như bị một chiếc xe tải húc phải và sau đó là những cú đá liên tục. Cơ thể cậu cứng đờ và nặng nề. Tsukishima rên rỉ khi cậu duỗi người ra, vươn tay tới chiếc bàn cạnh giường để nhấc điện thoại lên để kiểm tra thời gian.

Sai lầm tai hại. Ánh sáng rực rỡ của màn hình thiêu đốt đôi mắt cậu. Sau một phút càu nhàu và chớp mạnh đôi mắt, Tsukishima dụi mắt và quyết định kiểm tra điện thoại sau khi tắm.

Tsukishima thở dài khi đứng dậy, vươn vai trước khi đi vào phòng tắm.

Vòi hoa sen giúp cậu tỉnh táo thêm một chút. Cậu đánh răng và thay đồ trước khi nhấc điện thoại lên và đi ra bếp để lấy đồ ăn nạp bụng.

"Hey! Xem ai quyết định tham gia vùng đất của những người sống kìa!" Hitoka cười khúc khích từ bàn ăn nơi cô và Yamaguchi đang ngồi. Một chiếc đĩa đặt sẵn cho cậu ấy với bánh kếp và trứng tráng.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ còn sống? Tớ khá chắc chắn rằng tớ đã ngủm đêm qua".

 Tsukishima khịt mũi khi đi thẳng về phía tủ lạnh, rót cho mình một ly nước và lấy ra một ít bánh mì kẹp dâu kem đã làm sẵn, cậu cần thêm một chút thức ăn sau khi trải qua một đêm mệt mỏi.

Cậu ngồi xuống bàn mở khóa điện thoại và kiểm tra những thông báo bị nhỡ. Một thông báo từ một số mà cậu không biết.

[số lạ] 9:56 sáng

Anh đang mong chờ buổi hẹn hò tối nay! Anh hy vọng là em ổn. Đừng quên uống nhiều nước đấy.

Tsukishima nheo mắt trước tin nhắn. Không chắc chắn những gì người kia nhắn. Chắc là nhắn nhầm số. Cậu lắc đầu và cắn một miếng sandwich của mình bỏ qua những tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm Hitoka và Yamaguchi đang chia sẻ.

Cậu đọc những tin nhắn khác từ số lạ, nói rằng người đó cảm thấy phấn khích như thế nào và rất vui khi gặp lại cậu sau một thời gian dài. Tsukishima đảo mắt trước những tin nhắn nhưng sâu thẳm cậu có chút ghen tị với người mà những tin nhắn này thực sự dành cho, và cảm thấy tiếc vì anh chàng tội nghiệp kia đã bị chơi và đưa nhầm số.

Ôi trời ơi món trứng tráng thật tuyệt đỉnh! Cậu không ăn nhiều bánh kếp, nhưng Hitoka đã ăn những gì cậu không đụng đến. Cậu quay lại với bánh dâu tây, thưởng thức vị kem ngọt ngào của nó.

Yamaguchi đưa cho Tsukishima một ly nước ép đào, cậu vui vẻ nhận lấy. Cậu nhấp một ngụm cùng lúc điện thoại rung lên. Tsukishima nhận được một tin nhắn khác từ số lạ, hỏi món ăn yêu thích của cậu là gì. CỦA CẬU.

[số lạ] 11:28 sáng: 

Này, Tsukishima! Mong là bây giờ em dậy rồi. Với lại... Món ăn yêu thích của em là gì vậy?

Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ đó là một người nào đó cũng tên Tsukishima.

Không. Tin nhắn mới cậu nhận được ngay sau đó, nói:

[số lạ] 11:28 sáng: 

Em vẫn còn đấy chứ, Tsukishima? Hay là anh đã nhắn tin nhầm số từ nãy tới giờ? Đây không phải là Tsukishima Kei chứ?

Tsukishima sặc nước và làm rơi điện thoại khi cậu chộp lấy khăn ăn để lau miệng và bàn.

"Cậu ổn không Tsukishima?" Yamaguchi hỏi, lo lắng. Cậu ấy đến và vỗ vài cái lên lưng Tsukishima.

"Chuyện quái gì xảy ra đêm qua vậy?" Là những gì cậu ấy nói trong lúc sặc sụa.

Yamaguchi và Hitoka cho cậu một cái nhìn mà cậu không thích và sau đó bắt đầu kể cho cậu nghe tất cả những chuyện xảy ra đêm qua trong khi nhịn cười. Hình như cậu bị say, va phải crush thời trung học của mình, Kuroo Tetsurou, rủ anh ấy đi hẹn hò và hôn anh ấy.

"Tớ đã làm những gì cơ?!"

"Chỉ hôn trên má thôi nhưng cậu nên thấy mặt anh ấy đỏ như thế nào!"

"Trời ơi, tớ tưởng đó chỉ là giấc mơ thôi chứ!" Tsukishima đập đầu xuống bàn và than vãn. "Tại sao cậu không ngăn tớ lại, Yama?"

Yamaguchi cười, không còn bận tâm đến việc nhịn nó nữa. "Tớ đã thử! Tớ thậm chí đã cố gắng lấy lại ly rượu từ cậu nhưng cậu đã rít lên và hất tay tớ ra". Yamaguchi lau những giọt nước mắt dần hình thành trong mắt cậu ấy.

"Tớ chẳng thấy vấn đề gì cả". Hitoka nhún vai. "Cậu cuối cùng cũng được đi hẹn hò với crush lâu năm của mình. Một crush rất hạnh phúc khi đồng ý cuộc hẹn và tớ đã tưởng nụ cười sẽ phá vỡ khuôn mặt của anh ấy đấy".

Tsukishima không chắc nếu cậu tin điều đó.

"Tớ sẽ làm hỏng nó mất" Tsukishima lầm bầm, đầu vẫn nằm bẹp trên bàn. "Anh ấy sẽ thấy tớ không phải là một anh chàng thu hút... Anh ấy sẽ chán tớ mất".

Yamaguchi và Hitoka nhìn nhau trước khi họ phá lên cười.

Tsukishima cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn để lườm họ. "Bộ có gì hài chăng?" Cậu càu nhàu.

"Cậu hay quên thật ấy!" Yamaguchi lẩm bẩm.

"Nhưng dễ thương mà" Hitoka thêm vào.

Tsukishima càu nhàu khi ăn xong chiếc bánh kẹp của mình.

"Cậu vẫn sẽ đến buổi hẹn đúng không?" Hitoka khẩn nài.

Tsukishima không trả lời nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng cậu sẽ đi.


——————


Trái tim của Tsukishima đang cố lao ra khỏi lồng ngực.

Cậu đến sớm, 20 phút. Cậu rất lo lắng nhưng cũng phấn khích đến mức muốn đến đó sớm và có thể bình tĩnh lại với một ly nước. Cậu không mong rằng Kuroo cũng đến sớm. Anh ta vẫn ở đó, ngồi ở phía góc cạnh cửa sổ nhìn xuống thị trấn, đang uống một ly rượu vang đỏ. Anh ta vẫn đẹp trai như những gì cậu nhớ, thậm chí còn hơn thế nữa.

Cậu hít một vài hơi thở đều đặn, tự động viên chính mình Thôi nào, Kei. Mày 25 tuổi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày đã phải lòng người này gần 10 năm chứ. Mày có thể làm được. Nếu buổi hẹn này chỉ kéo dài một đêm duy nhất thì hãy chiến tới cùng luôn! Và với điều đó, cậu bước thẳng đến chỗ Kuroo.

Kuroo phát hiện ra, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chào Tsukishima.

"Tsuki! Em đến sớm đấy." Anh cười rạng rỡ và kéo ghế của Tsukishima ra.

Tsukishima cảm ơn anh và ngồi xuống. "Anh cũng thế. Anh tới đây lâu chưa?"

Kuroo đỏ bừng mặt và cười khúc khích. "Không lâu đâu. Anh mới tới đây được một lúc. Nhân tiện, em thế nào rồi?" Kuroo hỏi, nhìn Tsukishima một cách ân cần. "Anh rất xin lỗi nếu mấy tin nhắn của anh khiến em khó chịu".

Tsukishima trấn an anh rằng anh không làm thế. Một người phục vụ đi qua và nhận đơn order của họ và họ kể cho nhau nghe cuộc sống của bản thân trong khi chờ thức ăn. Tsukishima đã không gặp được Kuroo kể từ thời đại học, gần 4 năm trước. Kuroo đã đi du lịch sau khi học đại học và vừa trở lại Tokyo vài tháng trước. Anh ta đã tìm thấy một căn hộ gần quán bar mà họ đã gặp nhau và đêm qua.

Mặc dù khi Kuroo đề cập đến những sự kiện tối qua, Tsukishima đỏ bừng mặt và rên rỉ, giấu mặt sau bàn tay mình. "Em rất xin lỗi về việc đó."

"Không sao đâu. Anh đã rất hạnh phúc khi em yêu cầu anh đi chơi với em. Anh đã mong đợi bản thân là người yêu cầu em trước. Anh đã thích em khoảng một vài năm nhưng anh đã hơi sợ nếu chủ động trước. Cho đến gần đây, nhưng em lại chủ động trước anh. Em chưa bao giờ khiến anh hết ngạc nhiên đấy, Tsukishima Kei", Kuroo cười thầm.

Tsukishima bị sốc, cậu không mong đợi nghe được những điều đó. Nó làm cho trái tim cậu đập loạn nhịp và truyền những cơn nhói xuống xương sống cậu. Cậu mỉm cười lại với Kuroo và nói "Em đã phải lòng anh từ thời trung học. Chúng ta hay gặp nhau tại các buổi trại huấn luyện và các trận đấu, anh lúc nào cũng đùa giỡn và chọc tức em. Cuối cùng em lại đổ anh".

Kuroo đưa tay ra và nắm lấy tay Tsukishima, hôn nó. Hai người đã có một buổi tối đáng yêu và một bữa ăn tuyệt vời nhưng họ quá mải mê với nhau đến nỗi thời gian dường như trôi qua quá nhanh và điều tiếp theo họ biết một người phục vụ đã lịch sự thông báo với họ rằng họ còn 10 phút trước khi nhà hàng đóng cửa.

Kuroo đưa Tsukishima về căn hộ của cậu, hay đúng hơn là căn hộ của Yamaguchi khi Tsukishima chỉ ở nhờ đó vài bữa cho đến khi căn hộ của cậu được cải tạo xong. Cả hai đều muốn dành nhiều thời gian cho nhau. Thỉnh thoảng trong lúc đi bộ, hai bàn tay của họ tìm thấy nhau và cuối cùng cũng nắm lấy, tuy không kéo đi nhưng thực tế Tsukishima đã liều lĩnh và kéo cánh tay Kuroo lại gần cậu.

Khi đến căn hộ, cả hai bỗng ngừng lại.

"Là đây đúng không?" Kuroo hỏi, tay vẫn không buông khỏi Tsukishima.

"Vâng, là nó. Em...em đã có khoảng thời gian tuyệt vời" Tsukishima mỉm cười và tự nguyền rủa mình vì quá nhút nhát vào lúc này.

Kuroo mỉm cười lại và vuốt ve gò má của Tsukishima. "Anh cũng vậy. Nếu như em thích, anh muốn đưa em chơi một lần nữa".

Nụ cười của Tsukishima rõ hơn và cậu gật đầu. "Em rất thích điều đó. Nhưng em sẽ yêu nó nhiều hơn nữa nếu anh hôn em ngay bây giờ". Cậu nhếch mép cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kuroo trước khi Kuroo cười khúc khích và đưa tay ra phía sau đầu Tsukishima trước khi kéo cậu vào một nụ hôn.

Một nụ hôn bắt đầu bằng cú chạm nhẹ của đôi môi, nhưng hai người đàn chìm đắm vào lẫn nhau và nụ hôn của họ trở nên sâu đậm và say đắm, họ kéo nhau lại gần hơn, như muốn ghi nhớ cảm giác này. Hai người giật mình khi nghe thấy một tiếng ầm lớn đằng sau cánh cửa, theo sau là một cuộc trò chuyện bị nghẹt lại:

"Em có nghĩ rằng họ nghe thấy chúng ta không?"

"Em rất chắc chắn rằng cả xóm đều nghe chúng ta đấy, Tadashi".

Tsukishima mở cửa bằng chìa khóa của mình, để lộ ra khuôn mặt có lỗi của Yamaguchi và Hitoka.

"Chào Tsukki! Cậu về rồi!" Yamaguchi chào đón với sự ngạc nhiên giả tạo. "Bọn tớ chỉ đi lấy nước thôi. Đúng không, honey?"

"P-phải rồi, thật tuyệt khi gặp lại anh, Kuroo, hy vọng hai người đã có một đêm tuyệt vời. Gặp lại sau nhé!" Cả hai lập tức phi vào phòng bếp.

Cả Kuroo và Tsukishima đều cười khúc khích trước khi nhìn lại nhau.

Tsukishima hôn má Kuroo trước khi chúc anh ngủ ngon và yêu cầu Kuroo gọi cậu khi anh ấy về nhà an toàn. Tsukishima đỏ mặt dữ dội khi Hitoka và Yamaguchi trêu chọc cậu và kinh ngạc với cậu. Họ mừng cho cậu và cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Tsukishima đã ném một chiếc gối vào Yamaguchi khi cậu ta hỏi: "Rồi chừng nào cưới?"

Cuộc gọi với Kuroo, vào tối hôm đó, khiến cậu đỏ mặt hơn cả trái cà chua và lại cảm thấy mình như quay trở về thời niên thiếu. Họ nói chuyện đến tận sáng sớm và cậu đi ngủ với nụ cười vẫn còn trên môi.

Tsukishima không thể chờ đợi ngày hẹn hò tiếp theo.




End.
—————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip