Series Kurotsukki 1 Would He Cry For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: myeah

_______________________

"Cái gì? Không! Con không thể chấp nhận được!" cậu bật khóc.

Một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại đang áp vào làn da nhợt nhạt, "Nghe này Kei, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Con sẽ rời đi vào ngày mai để làm việc cùng với mẹ, chỉ có vậy thôi."

"Nhưng, thưa mẹ-"

"Không nhưng nhị gì hết, Kei. Chúng ta đã thảo luận về chuyện này rồi. Mẹ mong rằng con đến đúng thời gian. Mẹ cúp máy đây."

"Mẹ-!" đầu dây bên kia đã tắt. Tiếng bíp nhỏ phát ra từ điện thoại của cậu như nói rằng mẹ cậu đã cúp máy.

Thật lạnh lẽo...

Tsukishima biết rằng bản thân không bao giờ có thể sống như những gì mong muốn.

Từ lúc được sinh ra, cuộc sống của cậu đã được lên kế hoạch từ đôi mắt cảnh giác của mẹ cậu. Cậu là người thừa kế đế chế mà mẹ cậu xây dựng trong ngành thời trang, và sẽ thừa hưởng mọi thứ mà người phụ nữ để lại. Vấn đề duy nhất là người mẹ này yêu cầu cậu làm việc ở Pháp, nơi trụ sở chính hoạt động.

Có nghĩa là cậu hải bỏ lại cuộc sống ở Nhật Bản. Có nghĩa là cậu phải bỏ lại tất cả những người cậu yêu thương phía sau. Có nghĩa là cậu phải bỏ lại Kuroo Tetsurou ...

Tetsurou và Kei đã quen biết nhau kể từ khi cậu nhóc bắt đầu năm nhất ở trường đại học trong khi người kia học năm ba. Họ cực kì yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, họ có mối quan hệ lý tưởng, và tin tưởng lẫn nhau. Đó là lý do tại sao nó khiến Tsukishima tổn thương rất nhiều khi rời đi.

Cậu định nói gì với Kuroo? Việc rời đến Pháp đột ngột đến nỗi không còn thời gian để cậu gặp người yêu. Kei phải rời đi vào ngày hôm sau.

"MẸ KIẾPPP!!!" cậu hét lên.

Tại sao lại là Pháp? Bạn có thể thắc mắc. Thật ra, Tsukishima Kei là con lai. Mẹ cậu là người Pháp, còn bố là người Nhật. Cậu đã không gặp mẹ mình từ rất lâu, kể từ khi bà làm việc ở nước ngoài. Bố đã chăm sóc cậu thay bà ta, chuẩn bị cho Kei để trở thành người kế vị của bà ta.

Tất cả những gì người đàn bà đó phải làm bây giờ là cố vấn cho con trai và hướng dẫn cậu trong thế giới thời trang.

Cậu không ngờ mình sẽ bị tóm dưới đôi tay của bà ta nhanh như vậy.

Trong lúc vội vã, cậu chộp lấy một mảnh giấy và cây bút. Cậu ngồi vào bàn trong phòng và ngay lập tức bắt đầu viết một lá thư.

---

Tetsurou,

Em xin lỗi. Từ đầu em đã biết rằng sẽ có chuyện gì đó như thế này xảy ra nhưng em đã giấu anh. Em không nên làm vậy.

Em đã từng nói với anh về mẹ em rồi phải không? Bà ấy sống ở châu Âu như thế nào, cách bà ấy quản lý một công ty lớn ở Pháp về thiết kế thời trang và em sẽ thừa hưởng điều đó như thế nào, đúng chứ? Có vẻ như em sẽ tiếp quản sớm.

Tetsu, mẹ bắt em sống với bà ở Pháp trong một vài năm, hoặc lâu hơn tùy thuộc vào khả năng làm việc của em. Em xin lỗi. Đây là lời chia tay của em, em sẽ rời đi vào ngày mai, nhưng đến lúc anh đọc nó, có lẽ em đã đi mất rồi.

Em xin lỗi. Rất xin lỗi anh. Em không nên để mọi chuyện thành ra như thế này. Em nên nói với anh về dự định rời đi, nhưng nó đến quá bất ngờ. Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, em xin lỗi vì điều đó.

Em yêu anh, Tetsurou, sẽ luôn luôn như vậy. Hy vọng anh sẽ chờ đợi em.

Tạm biệt.

Ánh trăng của anh,

Kei.

---

Tách

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, in trên tờ giấy bên dưới cậu. Tsukishima chạm vào vệt ướt và lau nó bằng mu bàn tay.

Cậu bắt đầu khóc lúc nào vậy?

Sau khi chấm nhẹ vệt ướt bằng đáy áo, cậu đặt tờ giấy vào một phong bì và dán nó lại. Kei sẽ để nó vào hòm thư nhà Tetsurou lúc trên đường đến sân bay vào sáng sớm.

Cậu lau những giọt nước mắt còn lại, leo lên giường đi ngủ. Trở mình và xoay người, cố gắng chìm vào giấc ngủ,... nhưng không thể.


————————


Bây giờ là hai giờ sáng khi Kei đang nghịch lá thư trên tay. Một làn sóng sợ hãi chợt lắng xuống bên trong cậu khi cậu bước lên hiên nhà của Kuroo.

Đây rồi.

Cậu rón rén đặt phong bì vào hộp thư cạnh cửa và hít một hơi thật sâu.

Kết thúc rồi. Một khi cậu quay đi, sẽ không quay trở lại. Cậu sẽ không thể gặp người yêu trong khoảng thời gian mà không một ai biết chính xác là bao lâu.

Nếu Tsukishima thẳng thắn, cậu sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để gặp Tetsurou trước khi rời đi. Cậu sẽ quỳ xuống và cầu xin mẹ, cầu xin hãy cho cậu ở lại. Nhưng điều đó là không thể vì cậu biết tận mắt chuyện gì sẽ xảy ra khi chống lại người phụ nữ này.

Với một trái tim nặng trĩu, cậu quay mặt rời khỏi căn nhà.

Khi Kei ngồi trên máy bay, lúc đó là 5 giờ sáng. Kuroo thường đi bộ buổi sáng sớm vào khoảng thời gian này, chắc hẳn anh phải nhìn thấy lá thư của cậu. Phi công thông báo lần cuối cùng, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn và để điện thoại ở chế độ máy bay.

Tsukishima vừa định làm thì điện thoại cậu rung lên.

Có một tin nhắn.

Từ: Tetsu ฅ 'ω' ฅ

Chủ đề: không có

Tin nhắn: Tạm biệt.  


Chỉ có vậy. Không có gì khác. Chỉ là một từ 'Tạm biệt' trước khi Kei rời khỏi Nhật Bản trong một thời gian dài.

Thậm chí không hề có 'Anh yêu em.'

Đôi mắt đẫm lệ sau cặp kính. Thật ngu ngốc, cậu ấy là người ra đi nhưng chính cậu lại là người rơi nước mắt. Cậu không thể không tự hỏi chính mình:

"Liệu Kuroo sẽ khóc vì mình chứ?"

———————————


4 năm, 1.460 ngày, 35.040 giờ, 21.024.000 phút và 126.144.000 giây. 

Là khoảng thời gian cậu đã rời đi.

Chàng tra hai mươi mốt tuổi quý giá của chúng ta bây giờ đã hai mươi lăm, và vẫn như mọi khi. Có thể già hơn một chút, cao hơn lúc trước khi rời quê nhà, nhưng cậu vẫn là cậu bé đã từng ở Nhật Bản.

Tsukishima Kei, hay nói rằng, không hề thay đổi một chút nào.

Pháp đã hoàn thiện cậu tốt hơn. Cậu đã khiến cho sự tồn tại của mình được biết đến như một nhà thiết kế hàng đầu tiếp theo trong khi làm việc dưới trướng của mẹ, và dễ dàng xử lý những mọi thách thức ập đến với cậu.

Nhưng bây giờ, cậu đang về nhà. Kei đang trở về Nhật Bản để dự đám cưới của hai người anh tốt Sawamura Daichi và Sugawara Koushi.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư mời ở Pháp. Sốc khi nghĩ rằng hai người vẫn suy nghĩ đến việc mời cậu tham dự. Thế nên, khi nói với mẹ về dịp đặc biệt, bà đã cho phép cậu đi. Cậu thậm chí còn dành được cho bản thân mình một kì nghỉ ngắn sau khi 'làm việc chăm chỉ' như những gì mẹ cậu nói.

Cậu không thể tin được. Cậu đã trở về Nhật Bản.

Cậu sẽ được thấy mọi người mà cậu bỏ lại phía sau. Yamaguchi, Yachi, bộ đôi ngốc nghếch ...

Tetsurou ...

Anh sẽ phản ứng thế nào khi cậu quay lại? Đã nhiều năm kể từ lần cuối họ gặp nhau. Tình cảm của họ vẫn còn đó chứ? Ngay cả thậm chí đã ngừng hẹn hò?

Trong thời gian Tsukishima ở Pháp, cậu chưa bao giờ liên lạc với người kia. Nỗi đau chậm rãi gặm nhấm cậu, đủ để khiến một vài đêm đầy nước mắt, nhưng cậu đã cố gắng vượt qua những nỗi đau đó và gạt đi những suy nghĩ còn sót lại.

Bây giờ cậu đang hoảng loạn.

'Kuroo có còn yêu mình không ...?' cậu tự hỏi.

Kei rũ bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu. Cậu nửa tin nửa ngờ rằng Tetsurou sẽ đợi cậu. Nhìn vào vé máy bay

'Chỉ một chút nữa thôi ...'

__________

Tsukishima chỉnh chiếc cà vạt quanh cổ trong khi đi đến phòng gặp mặt. Lễ cưới đã kết thúc và tất cả các vị khách đang tìm đường đến khu vực tiếp tân trong khách sạn.

Cậu cảm thấy lo lắng.

Cậu đã thấy Kuroo tại buổi lễ nhưng không thể nói chuyện với anh vì họ ngồi ở hai dãy khác nhau. Tsukishima không ngừng nhìn trộm anh từ dãy bên kia. Cậu hy vọng rằng vẫn còn một cái gì đó giữa họ, nhưng người kia không bao giờ nhìn về phía cậu.

Liệu anh có biết cậu ở đó không?

Tsukishima hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào quầy lễ tân. Bước ngập ngừng vào bên trong, cậu ngay lập tức cảm nhận nhiều ánh mắt đang dán lên mình. Một cơn rùng mình trào lên khi đôi mắt cậu mở to và miệng há hốc.

"WAAA! TSUKISHIMA!" tên đầu cam hét lên.

"TS-TSUKKI !!" Yamaguchi khóc.

"Xin chào," Kei nói.

Tất cả những người cậu biết vây xung quanh, cho cậu một một cái ôm chào đón nồng nhiệt.

Kageyama vỗ vai cậu và bật tiếng cười, "Tên này trốn biệt tăm bốn năm mà không nói trước cho mọi người. Chào mừng trở lại, tên ngốc."

"Trước hết, ouch," cậu đấm mạnh vào tên tóc xanh kia, "Chào đón một cách thô lỗ đấy, nhưng ừ, tôi đã về rồi đây."

Vài phút trôi qua và thời gian đó dành để trò chuyện. Có rất nhiều thứ để nghe và rất nhiều câu chuyện được kể, cho đến khi chúng bị gián đoạn với một giọng nói ầm ĩ. Tsukishima chỉ biết một người với giọng nói bùng nổ đó, đưa cậu trở lại thời trung học. Buổi tối mùa hè tại phòng tập thể dục. Cậu thở dài và quay người lại.

"Hey hey hey! Tsukki! Chào mừng cậu trở lại nhóc bốn mắt!" Bokuto Koutarou chào hỏi.

"Thật tốt khi gặp lại cậu, Tsukishima," Akaashi nói.

Sau khi bị một người to nhất trong ba người kéo vào ôm thật chặt, Akaashi ôm Kei nhẹ nhàng.

"Đừng làm như vậy nữa" Akaashi nghiêm khắc nói khi họ tách ra. Tsukishima cười một chút. Cậu biết anh đang nói về cái gì.

"Xin lỗi, em sẽ báo cho các anh biết lần sau khi em rời đi."

"Tốt."

Cánh cửa lớn mở ra phía sau bộ ba, chào đón thêm hai vị khách. Tsukishima nhìn chằm chằm vào họ. Kuroo và Kenma đã ở đây. Hai người đi vào trong khi Kuroo vòng tay qua người kia.

"Kuroo!" Bokuto hét lên khi đi đến chỗ đứa bạn thân nhất của mình

"Bo!" Tetsurou bắt tay và đụng vai với Bokuto. Đó là chuyện bình thường, họ luôn làm vậy khi gặp nhau.

Ánh mắt của Tetsurou gặp Kei.

"Tsukki?" anh nói. Cánh tay trên vai Kenma buông xuống.

Cậu thoát ra khỏi trạng thái mơ màng và đỏ bừng mặt, "X-Xin chào Kuroo."

Đôi mắt của Kuroo mở to một chút. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Em ... em đã trở lại."

Tsukishima gật đầu, "Mẹ cho phép em quay lại một thời gian."

"Ồ ... Uhm, em sẽ ở đây bao lâu?" Kuroo gãi đầu.

Có gì đó trong giọng điệu của anh. Một cái gì đó Kei không thích. Thật...dè dặt? Hoặc kiềm chế gì đó. Nó giống như người kia đang che giấu chuyện gì.

Kuroo nhìn cậu, "Chà, chào mừng Tsukki trở lại," anh mỉm cười.

À, chính là nó. Lời nói bị ép buộc.

"Cảm ơn anh."

Mọi người ngồi vào chỗ ngồi đã được chỉ định khi màn đêm buông xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sàn nhảy khi họ vỗ tay khen ngợi Koushi và Daichi. Cặp đôi mới cưới vừa hoàn thành điệu nhảy đầu tiên của họ, và các vị khách được tự do lên sàn nhảy.

Kei sẽ làm vậy. Sau khi bản thân suy sụp một chút khi gặp lại Tetsurou, cậu đã cố gắng can đảm ngỏ lời mời với người kia nhảy cùng. Đây chính là cơ hội tốt để nói chuyện với anh, có thể xây dựng lại mối quan hệ của họ và tiếp tục mọi thứ.

Ít nhất ... đó là những gì Tsukishima đang hy vọng.

Trong khi cậu đang đi lên sàn thì giọng nói của ai đó vang lên từ loa.

"Tất cả mọi người!" Koushi gọi, "Bạn tôi có đôi lời muốn phát biểu."

Chàng trai tóc bạc truyền micro sang cho người bên cạnh.

'Kuroo đang làm gì vậy?' Cậu tự hỏi chính mình câu hỏi đó khi nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên sân khấu.

"Chào mọi người, um có lẽ mọi người không biết tôi đâu ha", anh nói, "Tôi là Kuroo Tetsurou, một người bạn tốt của Daichi- Tiện thể chúc mừng hai người đã thành đôi!"

Anh ta giơ nắm đấm về phía Sawamura và mỉm cười với họ.

"Dù gì đi nữa, họ cũng tử tế khi dành cho tôi chút thời gian cho những điều tôi muốn nói", đôi mắt của Kuroo quét qua đám đông.

Không

Đôi mắt của Tetsurou dừng nơi cậu tóc vàng, nụ cười rộng và đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Kenma, em đã luôn ở bên cạnh anh."


Không không không không


"Từ khi chúng ta còn là con nít cho đến bây giờ, em luôn chăm sóc anh ngay cả khi anh không luôn ở bên em."


Mẹ kiếp


Kuroo nhảy xuống khỏi bục đứng và đi đến chỗ Kenma, người đang đứng ngay bên cạnh Kei.

Ôi nhìn cái cách thay đổi kìa...

Bạn biết họ hay nói đấy, nghiệp quật.

Đôi mắt của Tetsurou tràn ngập rất nhiều tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho Kenma, nó khiến Tsukishima nghẹt thở.

Kuroo quỳ xuống và rút chiếc hộp nhung từ túi sau của anh ấy, "Kozume Kenma", anh nói khi mở hộp, "Anh muốn bắt đầu giai đoạn tiếp theo của trò chơi mà chúng ta gọi cuộc sống bên cạnh nhau. Nên là, em đồng ý lấy anh chứ?"

Tất cả các vị khách đều kinh ngạc. Họ bắt đầu cổ vũ và kêu gọi Kenma nói đồng ý. Chàng trai thấp hơn vẫn bình tĩnh như mọi khi, mặc dù đôi má ửng hồng đang nói lên trạng thái bối rối của cậu ta.

"Em không phiền đâu," cậu ấy nói.

Đôi mắt của Tetsurou mở to, "Nghĩa là đồng ý phải không?"

Kenma gật đầu. Kuroo tiến về phía trước và ôm lấy chàng trai thấp hơn.

Còn Kei? Cậu chết sững. Cậu thấy lạnh, một cách không bình thường.

Tetsurou đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Kenma và hôn cậu ta.

Những tiếng reo hò vang lên từ những vị khách khi đôi môi họ chạm nhau, mọi người đều reo hò. Tất cả mọi người ngoại trừ Tsukishima.

Cặp đôi mới đính hôn kéo nhau ra và vòng tay ôm nhau.

Trong khi Tsukishima nhìn chằm chằm, đôi mắt cậu chạm mắt Kenma, con ngươi của chàng trai thấp hơn mở to.

Kei cười thận trọng. "Chăm sóc anh ấy thay tôi, xin cậu" cậu nói, Kenma gật đầu.

Tsukishima từ từ lùi về phía sau và quay lưng lại. Cậu không thể thở được.

"Tsukki?"

Cậu bắt đầu bước đi. Bước chân dần ngắn hơn nhưng cuối cùng cậu chạy vội vã tới chỗ cánh cửa.

"Tsukki!" Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu ấy. Là Yamaguchi.

"Tsukki, cậu ổn chứ?" Chàng trai với khuôn mặt tàn nhang lo lắng hỏi.

Tsukishima trả lời run rẩy, "Tớ-tớ ổn."

"Đi nào, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây," Tadashi nói khi dẫn Kei ra khỏi phòng.


_________


Tsukishima đứng ở hành lang. Cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện khi những suy nghĩ tràn ngập tâm trí cậu.

Cảm xúc cậu hỗn loạn, tức giận, tội lỗi và tổn thương.

Kei tức giận với chính mình vì đã không xử lý cảm xúc tốt hơn bởi vì, cậu đã khóc một mình trong hành lang khách sạn. Một vài nhân viên khách sạn đi ngang qua và nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Cảm giác tội lỗi đã nhấn chìm cậu. Cậu biết bản thân có thể ngăn chặn tất cả những điều này. Giá như cậu nổi loạn thêm chút nữa với lệnh của mẹ. Tsukishima cảm thấy tồi tệ khi đáng nhẽ cậu nên cố gắng liên lạc với Tetsurou.

Cuối cùng, cậu cảm thấy bị tổn thương bởi vì, ai nghĩ cậu sẽ không chứ? Cậu nghĩ mình có cơ hội. Nghĩ rằng chính cậu có thể hàn gắn mối quan hệ của hai người, nhưng có gì phải sửa ngay từ đầu không?

Ngay lúc Tsukishima về nhà, mối quan hệ của họ đã không còn tồn tại nữa rồi.

Cậu ngồi đó và tự hỏi chính mình:


'Nếu anh ấy nhìn thấy mình trong trạng thái này, liệu anh ấy sẽ khóc vì mình chứ?'





End.
———————

Beta: 17/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip