Luyen Tich Hoan Vuong Nhat Bac Vien Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng , sau khi thu hết can đảm tôi mới có thể trở lại bàn ăn cùng hai vị phụ huynh.

- Có thế mà không chịu được? Năm sau còn muốn đến.

Vẫn là bác trai lên tiếng trước .

- Ông hay nhỉ , ông thử ăn cho tôi xem xem có còn mạng mà ngồi đây ba hoa hay không?

- Bà đang đứng về phe nào đấy . Bà xem Tiểu Tán nhà chúng ta đã bị nó hại thành cái gì đây?

Bác trai tức đến đập bát xuống bàn , làm cái bàn cũng rung rung đến nỗi muốn đổ ập xuống.

- Cha... không nên tức giận nữa , con gắp miếng này cho cha , lâu rồi cha không ăn món ăn con làm đúng không nhỉ?

Đều nhờ người kia gỡ rối mà một mạng của tôi được cứu về thêm lần nữa.

- Tiểu Tán...

Cha Tiêu không biết trong lòng có tư vị gì , nhìn đến thân ảnh của Tiêu Chiến hốc mắt ông liền đỏ lên như trực muốn rơi lệ. Có lẽ , ông đã thấy mấy vết bầm tím mà tôi gây ra  cho Tiêu Chiến , là do lần trước , rất nhiều lần trước tôi đã không biết nặng nhẹ mà ra tay đánh anh ta . Mấy vết thương đấy , tôi chưa bao giờ để ý đến vì đã lâu chúng tôi không làm chuyện đó . Anh ta còn luôn mặc áo dài nên mấy cái vết thương kia tôi chưa một lần nhìn đến chúng cả.

Tiêu Chiến biết ông thấy gì liền chỉnh lại cổ áo đồng thời kéo cả tay áo xuống che đi mấy cái vết thương đáng sợ kia.

- Cha mau ăn đi , con đặc biệt làm cho cha đó.

anh ta nói rồi còn ha ha cười tíu mắt lại.

- Tiểu Tán con cũng ăn đi.

Mẹ Tiêu gắp vào bát Tiêu Chiến một món thịt , hiền hòa nói. Giống như bà muốn gỡ bỏ không khí căng thẳng ngượng nghịu giữa chúng tôi vậy.

Tiêu Chiến như vậy mà ăn rất ngon lành , nhắc lại nhớ , hình như tôi chưa bao giờ để ý anh ta thích ăn cái gì ? Ghét ăn cái gì ? 

Bữa ăn cứ thế mà diễn ra , thi thoảng , một nhà ba người họ lại nói về vài chuyện vui vẻ trong quá khứ rồi cười đùa cùng nhau. Còn tôi cứ mải mê nhìn Tiêu Chiến mãi , thì ra anh ta cười thực sự đẹp đến như vậy . Miệng nhỏ thật khả ái , hai mắt giống như thu hết cả dương quang , sáng đến lấp lánh.

- Còn ngồi đấy làm gì ? Mau dọn dẹp. Cậu còn định bắt con tôi dọn nữa hay sao?

Bác trai Tiêu nhìn thấy bộ dáng thơ thẩn không tiền đồ của tôi liền quát một tiếng , ý muốn tôi thu ánh mắt lại , đừng nhìn con ông ấy nữa.

- Tiểu Tán con cùng lão già này đi gọt chút quả ngọt . Chúng ta ở đây dọn là được rồi.

Ngươi kia nghe vậy , liền trần chừ nhìn tôi do dự một lúc.

- Anh đi lên nhà đi , tôi dọn dẹp bếp một chút rồi lên sau.

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu một cái rồi theo bác trai lên nhà trên.

- Cậu Vương.

Lúc này , bác gái mới lên tiếng , trực tiếp mở lời với tôi.

- Tiểu Tán nhà chúng tôi có lẽ đã làm cậu khó chịu rất nhiều phải không ? Nếu như vậy , người làm mẹ như tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.

- Không phải đâu bác gái , tại sao bác lại nghĩ như vậy ? Tiêu Chiến đối với cháu luôn rất tốt... là do cháu...

Tôi có chút ngần ngại không dám nói thêm vế phía sau. Bác gái dường như cũng hiểu được khó xử của tôi liền nói tiếp.

- Bác biết Tiểu Tán nhà bác thương cháu nhiều , nếu cháu không thể thương nó thì cũng đừng nên vì nó mà tức giận. Tiểu Tán sẽ rất đau lòng.

Bà vừa bỏ chồng bát vào chậu rửa , giọng còn mang chút ngập ngừng , bên trong ánh mắt là nỗi buồn nhàn nhạt đang hiện hữu.

- Bác gái... ý cháu thực sự không phải như thế. Cháu thương anh ấy còn không hết.

- Cậu biết đây , đứa nhỏ này là con trai mà lại muốn bên cạnh cậu. Cậu đừng vì vậy mà nghĩ nó kỳ quái , cũng đừng vì nó đặc biệt , là đàn ông lại có thể hoài đứa nhỏ mà ghét bỏ nó.

Bà nói đến đây nước mắt đã không đè nén nổi nữa , chảy thành hai dòng.

- Cháu xin lỗi , cháu có lỗi , sau này cháu sẽ bảo vệ anh ấy , thương yêu anh ấy cả đời . Còn về đứa nhỏ , đấy là con của cháu , cháu sẽ đùm bọc nó  . Bác gái , cháu hứa.

Đúng vậy , Tiêu Chiến tôi hứa với anh.

Nghe xong câu này bà mới thở phào một tiếng , kêu tôi mau lên phòng đi , kẻo người kia đã sốt ruột muốn chết rồi.

- Tiêu Chiến.

Tôi nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt giết người của bác trai rồi bước lên phòng của người kia.

- Đã dọn dẹp xong rồi? Tay có bị lạnh không? Thật ngại quá , nhà tôi không có nước ấm để rửa bát.

Anh ta nói rồi mở bàn tay tôi ra , dùng bàn tay mình xoa xoa lên nó.

- Nhất Bác... cái này tôi có xem qua...

Tiêu Chiến đỏ mặt đưa cho tôi xem quyển sách , là quyển sách về mấy cái tư thế khi làm chuyện đó.

- Tôi sợ , tôi không đáp ứng được cậu nên xem qua. Cái đấy... cái đấy... nơi đó tôi rửa qua mấy lần rồi , có lẽ sẽ không còn bẩn nữa. Tôi biết cậu sợ bẩn nhưng mà tôi lại không phải con người sạch sẽ gì cả.

Nói đoạn lại cố ngốc ngếch gượng cười.

- Tôi không biết phải làm sao cả , lần đấy bị nhiều người làm qua rồi , sợ cậu động đến lại ghê tởm , sợ cậu thấy tôi là muốn nôn...

- Tiêu Chiến , đừng nói nữa , đừng nói nữa ,tôi hiểu rồi , anh đừng buồn , cũng dưdng nên khóc, là tại tôi. Tất cả là do tôi.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh ta , cố nhỏ nhẹ áp giọng mình xuống sợ sẽ làm anh ta khóc , sợ rất nhiều.

- Tôi rất thích anh.

Nói rồi liền luồn tay vào trong áo bóp lấy hai điểm hồng nhạt kia. Tiêu Chiến ngã về giường , tay nắm chặt đệm chăn , chờ tôi tới. Tôi cũng không nhịn nổi , mấy tháng nay vẫn luôn không nhịn nổi , lập tức kéo quần của người kia xuống , vói ngón tay vào khai mở nơi kín đáo kia.

- A...

Bị vật thể lạ xâm nhập , người kia muốn rên lên một tiếng ,nhưng không hiểu vù cái gì  lại cố sức thu hồi thanh âm vào sâu trong cổ họng.

- Tôi muốn nghe , giọng của anh.

Tôi vói ngón tay thứ ba vào khuấch trương hạ thể đang co rút kia , cuối cùng không quên , đỡ eo Tiêu Chiến lên , đặt ở dưới đó một chiếc gối mềm.

- Tôi không nhịn nổi nữa. 

Nói với anh ta một câu , rồi trực tiếp rút phân thân ra tiến vào nội bích ấm áp kia. Một tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến , một tay xoa bụng đang xao động của anh ta , thằng nhóc bên trong thật sự không biết nghe lời là gì , cứ thế đấm đá loạn xạ.

- Nhất ..Bác.. không được.. không được...

- Đừng sợ, không sao , thả lỏng một chút.

Tiêu Chiến nghe vậy liền thả lỏng , người cố sức duỗi ra.

Tôi đỡ nửa thân đang nằm trên giường của anh ta lên , rồi hôn lên cánh môi xinh đẹp như hoa nở kia.

Tiêu Chiến hai tay vẫn buông thõng , không dám sờ vào người tôi.

- Không muốn ôm tôi hay sao?

- Tôi ôm một chút được sao?

- Được.

Tiêu Chiến ngại ngùng , ôm lấy gáy tôi rồi hôn nhẹ lên má. Người này kỹ thuật còn không tốt bằng mấy đứa trẻ vị thành niên nữa. Thật đúng là...

Chúng tôi cứ thế triền miên một hồi , đại khái là đến gần nửa đêm mới thu dọn tàn cuộc , tôi lại tiếp tục thu hết can đảm và sự quả cảm mang Tiêu Chiến đến phòng tắm mà tẩy rửa. Vì phòng tắm và phòng ngủ không liền nhau nên tôi phải mò mẫm qua cả phòng của hai phụ huynh mới có thể hoàn thành công việc tẩy rửa. Chỉ sợ bác trai mà tỉnh dậy thì tôi chắc chắn sẽ lại ốm đòn thôi.

Sau khi tẩy rửa xong , người kia đã mềm nhũn , vô lực nằm trên giường.

- Nửa đêm rồi ngươi động cái gì mà động.

Thấy thằng nhóc tổ tông kia mãi không cho anh ta ngủ , tôi không nhịn được , quát nhẹ một tiếng.

- Không sao , em ngủ trước đi , đứa nhỏ hoạt bát , chắc một lúc nữa sẽ không nháo thôi.

Tiêu Chiến phủ tay lên bụng trấn an hài tử nghịch ngợm kia.

- Tôi cùng anh xoa xoa nó , xem nó nháo đến khi nào nữa? 

Nói rồi , tôi cũng phủ tay lên bụng anh ta. Bụng lớn như vậy , chắc chưa đầy một tháng nữa là sinh đi.

- Suốt ngày chỉ biết đạp đạp vợ của ta , sau này ra ngoài ngươi liền biết tay ta.

Tiêu Chiến đột nhiên cười thành tiếng , cười đến nỗi giòn tan , tiếng cười này liền làm tôi ấm cả lòng.

- Tiêu Chiến. Anh là trân bảo , là bảo bối của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip