Full Naruto Vu 66 Rac Roi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Ame tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Giữa trưa rồi. Nhưng khi ánh mắt quét qua xung quanh, em bị dọa cho nhảy dựng cả lên, không quan tâm đôi mắt còn hơi đau cùng với hình tượng của bản thân, mở cửa ý đồ chạy đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, nhìn mấy người ngồi bên kia, Ame triệt để ngẩn người.

Uchiha Fugaku, còn có ông già trưởng lão khó ưa.

Một cỗ nghi hoặc dâng lên, Ame trực tiếp bày ra tư thế phòng bị. Không phải bọn Uchiha muốn sở hữu Uzumaki đến điên rồi nên trực tiếp bắt người đấy chứ? Không không, papa em là Hokage! Mama em là jinchuuriki! Bắt người không sợ bị cha mẹ em quần ẩu sao?

"Đừng đề phòng như vậy. Sáng nay Minato và Kushina đã gửi cháu đến đây nhờ bọn ta xem vấn đề mắt của cháu."

Mắt?

Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt của Ame lại trở nên khó coi. Cái giấc mơ quỷ quái đó là chuyện gì chứ? Thiếu niên kia là ai? Giống như một đoạn phim cũ mà mặt nhân vật chính đã bị bút chì màu tô đen, Ame nổi điên với trí nhớ của mình.

"Mắt cháu thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng tốt thì sẽ trở lại bình thường thôi."

Ame gật đầu, xem như đã hiểu. Em cũng không phải là loại người không phân phải trái, lúc này chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống một chỗ đối diện bọn họ - chỗ mà chắc chắn bọn họ đã dành cho em.

"Các ngài muốn cháu phải làm sao để cảm ơn? Trong phạm vi có thể, cháu sẽ làm."

Trưởng lão Uchiha và Fugaku nhìn nhau.

"Vấn đề này bọn ta đã đàm phán với Minato và Kushina rồi. Sau này ngươi sẽ ở gia tộc Uchiha, Fugaku sẽ phụ trách cho ngươi. Bù lại, bọn ta sẽ dạy dỗ ngươi và giúp ngươi khống chế Sharingan. Đương nhiên, ngươi vẫn phải đổi họ sang Uchiha. Ngoài ra, bọn ta cho phép ngươi trở về nhà Namikaze bất cứ lúc nào."

Trưởng lão vừa nói hết câu, Ame mới lễ phép nói:

"Tôi xin phép."

Sau đó, em chậm rãi đứng dậy, trước đôi mắt kinh ngạc của hai người quyền lực nhất gia tộc Uchiha, Ame sử dụng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển đi mất. Ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Thoáng một cái, Ame đã xuất hiện trước cổng nhà Kushina, ôm một bụng phẫn nộ đẩy cửa bước vào. Tình cờ thay, Kushina đang ngồi ở huyền quan khóc nức nở, Minato bên cạnh ra sức an ủi. Vừa thấy em đi vào, trong đôi mắt họ toàn là sửng sốt.

"Mama thế nhưng lại đẩy con cho gia tộc Uchiha!? Mama đã nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Ame nổi điên, chưa bao giờ em lại dám chất vấn Kushina như thế. Không sợ bất kì cú đánh nào, em chỉ muốn biết, tại sao lại có thể dễ dàng đẩy em đi như thế. Nhưng đáp lại Ame chỉ là một khoảng lặng. Không ai trả lời em cả. Kushina nhìn xuống mặt đất, an tĩnh. Điều ấy càng làm Ame nóng nảy.

"Mama! Trả lời con! Tại sao như vậy hả!?"

"Tại con phiền lắm hay sao? Hay tại con không nghe lời?"

"Gì cũng được, mau nói con biết đi!"

"..."

Kushina cúi gằm mặt, một lời cũng không đáp. Ame cười lạnh một tiếng, giọng nói đùa cợt, trực tiếp đâm thủng giới hạn cuối cùng của cô gái trẻ:

"À, hay là, mẹ thấy đứa con nhặt được này không đáng để mẹ quan tâm? Mẹ vì lấy lòng chú Minato nên mới nhận đứa con này về-"

Chát!

"Câm miệng, Ame! Mẹ không cho phép con nói Minato như thế! Con nghĩ con là ai hả!? Con chỉ là một đứa-"

"Kushina!!"

Minato vội vàng ngắt lời Kushina, gương mặt cũng tái đi. Kushina im bặt, đột nhiên cũng hối hận vì những gì mình vừa làm. Tính tình Kushina trước giờ cũng không phải dễ chịu, lúc này bị chọc giận mới nhất thời nổi nóng mà thôi. Tình cảm mẹ con gần mười năm trời, cho dù không đứt ruột sinh ra cũng chưa bao giờ là giả tạo cả. Nhưng đứa trẻ tóc đỏ lại không xem là thế. Ame vươn tay, sờ sờ gò má nóng rát của mình, đột nhiên có cảm giác chết lặng. Em nhìn chằm chằm Kushina một lúc lâu, đột nhiên từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.

"Ame..."

Kushina vừa gọi một tiếng, Ame đã xoay người, trực tiếp biến mất ở trước mắt hai người.

Thì ra tất cả đều là em ảo tưởng.

Thì ra tất cả đều chỉ do em tưởng tượng.

Thì ra tất cả ngay từ đầu chỉ có mình em tin tưởng.

Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame, sinh ra không thấy được cha mẹ, không thấy được ánh mặt trời, cả đời chỉ có thể làm một thứ vũ khí trên tay người khác.

Uzumaki Ame sinh ra, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy gương mặt thật của cha mẹ mình, cứ thế tiếp nhận một đời an ổn bên cạnh Kushina.

Vậy ra, tất cả đều không thuộc về em.

Uchiha Akeji nói đúng.

Không chỉ cậu ta, ngay cả em, cũng không có quyền tồn tại ở thế giới này.

Không ai.

Những bước chân vội vã, những giọt nước mắt cay xè, cùng một niềm tin vỡ nát. Ame phóng đi trong đêm đen, cho dù té ngã bao nhiêu lần vẫn không thể tỉnh táo.

Rốt cuộc, ngừng lại trên đỉnh ngọn đồi, Ame mới bật cười lớn.

Không ai. Không ai cả.

Thế giới này, là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip