Người Của Tôi, Cấm Đụng Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Flashback
- Này Takeru, nhỏ Kotoha mới chuyển đến lớp mình xinh lắm, thách mày cua được nhỏ đấy
- Mày cá với ai chứ cá với tao là mày thua chắc

- Này, cậu là Kotoha đúng không? Không biết cậu có phiền cho tôi làm quen được không?
- À, cậu là Takeru, tôi là Kotoha, rất hân hạnh được làm quen

- Shibaki, mày thua tao một chầu
- Chán thật
*End flashback

Takeru quen với Kotoha khi cô vừa chuyển trường đến, trong khi takeru là người đào hoa nhất trường, thì cô nàng lại là người nhút nhát.

Kotoha ngay từ đầu đã rất thích Takeru, vì sao? Vì cậu ta là người bạn thời thơ ấu của cô. Riêng về Takeru, ban đầu cậu chỉ giả vờ thích cô theo cá cược, cậu thậm chí còn chẳng nhớ ra cô chính là người bạn hàng xóm của mình.

Sau này khi cậu nhận ra nụ cười quen thuộc mà mình từng lãng quên, đó cũng là lúc cậu yêu cô lúc nào không hay. Từ tình giả trở thành tình thật.

Nếu ngày trước có tên con trai nào đến gần cô thì cậu sẽ không quan tâm, vì cậu biết trước sau gì cô cũng là của cậu. Ấy thế mà giờ đây, chỉ cần một tên nào gần gũi cô, cậu sẽ ghen tức mà kéo cô ra xa tên con trai đó.

Mặc dù lúc nào miệng cũng phủ nhận đã yêu Kotoha, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng âm thầm ngắm nhìn cô.

Một ngày, khi Chiaki - bạn thân của cô lại gần muốn ngỏ ý mời cô đi dự dạ hội cùng cậu. Takeru vì một phút ghen tuông mà la lớn
- Của tôi, đừng có mà đụng vào

Chiaki nhìn cậu với nheo mắt
- Cái gì mà "của tôi"? Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì, chẳng phải cậu quen Kotoha là do cá cược sao?
- Ồ_ nguyên canteen nháo nháo trước câu nói đầy thách thức của Chiaki
- Là thật sao Takeru?_ Kotoha nhìn cậu
- Nghe này Kotoha, đúng là tôi đã sai khi bày trò cá cược đó, tôi xin lỗi

Kotoha thở dài, mặt cô không khỏi thất vọng. Cô toan bỏ đi thì bị cậu cầm lấy tay - Tôi còn chưa nói xong mà. Việc tôi thích cậu là giả, nhưng tôi yêu cậu, là thật
- Ồ_ lúc này khắp canteen lại nháo lên một lần

Kotoha lúc này mở to đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Takeru trong khi mặt cậu lúc này đã hơi ủng đỏ lên, phải rồi, trước giờ cậu không bao giờ nói những lời ngọt ngào như vậy.
- Chặc_ Chiaki tắc lưỡi
- Còn cậu Chiaki, tôi sẽ nói rõ một lần nữa "Người của tôi, cấm cậu đụng vào"

Nói rồi Takeru kéo tay Kotoha rời khỏi. Khi biết đã đi rất xa chỗ của mọi người, Takeru lúc này mới đan tay mình vào tay Kotoha
- Lúc nãy, cậu nói thật chứ?
- Là thật đấy đồ ngốc ạ
- Cảm ơn cậu, vì đã thích một người như tôi
Nghe vậy, Kakeru càng nắm chặt tay cô hơn - Không, là tôi may mắn nên mới có được cậu đấy, bạn hàng xóm ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip