Lang Le Yeu Em Chuong 6 Gap Nhau Truoc Thang May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Gặp Nhau Trước Thang Máy.

Trong thang máy dành cho nhân viên cấp cao của công ty. Năm người đàn ông đang trao đổi một số vấn đề tiêu thụ trong quý hai. Người nào người nấy đều anh tuấn ngút trời, phong thái nghiêm chỉnh thuần thục. Trong không gian nhỏ hẹp như thế vẫn không giảm bớt khí thế áp bách người khác mà bọn họ mang lại. Giám đốc tiêu thụ Quý Sầm Bình nghe thấy tiếng "đing" một cái liền cúi người rời khỏi.

Khi thang máy mở ra trong mấy giây ngắn ngủi bốn người còn lại vô tình mà hữu ý cùng nhìn về một thân ảnh, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.

Tổng công ty UCC đặt hai loại thang máy riêng biệt. Một bên dành cho nhân viên cấp cao sẽ được đặt ngay giữa đại sảnh của mỗi tầng, một bên dành cho nhân viên cấp thấp đặt chếch sang phải một chút.

Chúc Tịnh Quân đang đợi trước cửa thang máy dành cho nhân viên cấp thấp. Trong tay là chiếc điện thoại màu vàng cam rất nổi bật. Mặt sau chiếc vỏ điện thoại còn đính đá xanh tím lấp lánh, ngón tay nho nhỏ lướt trên điện thoại chậm rì rì. Cô cuối đầu cười nhẹ đôi môi mỏng nhấp nháy nhịp, hát bài hát gì đó, đuôi tóc cột cao lộ rõ chiếc cổ trắng ngần tinh tế.

Động tác đứng im ấy cũng không làm mất vẻ tự nhiên vốn có của cô. Dáng người rất bình thường vừa cao vừa gầy không có gì nổi bật, dù vậy vẫn toát ra khí chất thanh nhã phóng khoáng.

Khi thang máy sắp sửa đóng lại thì trợ lý Phó Hành Dư trước giờ vẫn im lặng không lên tiếng đã thốt ra hai từ "đợi đã" rồi nhanh chóng cuối người bước ra. Tiến về phía dáng người nhỏ nhắn ấy.

Ba người còn lại vẫn cứ quan sát tình hình bên ngoài cho đến khi thang máy đóng lại hoàn toàn.

Giám đốc bộ phận truyền thông Uông Khắc Đoàn nãy giờ vẫn đau đầu suy ngẫm xem bản thân đã thấy qua cô ở đâu.

"À, đúng rồi! Cô gái lúc nãy hai người nhìn thấy không? Chính là cô gái lần trước cùng trợ lý Phó xem mặt đấy. Uhm.. Nhìn cũng xứng đôi lắm."

"Cậu nói thật sao? Chà hai người đó quả nhiên là duyên trời định đấy. Haha. Bọn tôi cũng vô tình gặp qua hai lần. Nếu hai người bọn họ có thể yêu đương thì thật tốt. Trợ lý Phó sẽ không suốt ngày trưng ra bộ mặt tượng sáp như thế nữa." Kinh Tử cũng rất sảng khoái hưởng ứng.

"Mà cô ấy làm việc ở đây à? Trước giờ tôi cũng chưa từng thấy bao giờ đó." Uông Khắc Đoàn không chắc lắm, một người phụ nữ xinh đẹp như thế chẳng lẽ nào anh lại bỏ qua không biết đến.

Phải biết rằng từ trên xuống dưới ở công ty, bất kể già trẻ lớn bé miễn là phụ nữ thì giám đốc Uông Khắc Đoàn luôn luôn nhã nhặn mà mở miệng chào hỏi. Đến mấy bác dọn vệ sinh khu nhà vệ sinh nam đều biết Uông giám đốc là một người lịch sự lại gần gũi. Đối với phụ nữ vô cùng 'quan tâm và chăm sóc'. Đa số các nhân viên nữ đều có thể bắt chuyện với anh, còn tiện thể đi ăn cơm, xem phim.. Anh trước giờ vẫn chưa bao giờ từ chối. Đương nhiên người quay xung quanh anh không phải là chân dài, eo thon thì cũng là mỹ nữ duyên dáng. Vì vậy có thể nói để nắm bắt tình hình nhanh chóng về phụ nữ tất nhiên phải thông qua Uông Khắc Đoàn.

"Gần đây công ty chúng ta cũng không có tuyển nhân viên. Vậy cô ấy từ đâu tới nhỉ?" Kinh Tử một tay bắt chéo một tay sờ cằm nói.

Hai người bọn họ nói qua nói lại không biết chán, quên bén luôn còn có một vị Tổng giám đốc đang đứng bên cạnh.

Trở lại với trợ lý Phó và Chúc Tịnh Quân.

"Không ngờ anh là trợ lý tổng giám đốc của UCC. Lúc trước anh khiêm tốn quá rồi." Chúc Tịnh Quân có vẻ bất ngờ, mới có hai ngày mà đã sớm gặp lại Phó Hành Dư như vậy.

"Ừ. À... cô Chúc hiện tại đang làm việc ở đây?" Phó Hành Dư vẫn còn hoang mang một chút. Rõ ràng cô không phải là nhân viên công ty. Nếu là nhân viên của UCC thì đương nhiên biết rất rõ anh là ai.

"Phải! Tôi là nhân viên của MJuly. Đến tổng công ty để hợp tác nghiên cứu sản phẩm dưỡng da. Trợ lý Phó không cần gọi tôi là cô Chúc gì đó.. ừm cứ gọi tôi là Tịnh Quân đi."

"Ừm.. Được Tịnh Quân nếu cô có thắc mắc hay khó khăn gì thì cứ tìm tôi. Đừng ngại." Phó Hành Dư có ý giúp đỡ rõ ràng.

"Được. Cảm ơn trợ lý Phó. Nếu tôi cần sẽ không ngần ngại mà làm phiền đến anh."

"Không phiền đâu. Vậy tôi xin phép đi trước nhé!"

Sau khi chào tạm biệt hai người đều đi về chỗ làm việc của mình. Cũng không có suy nghĩ gì tiếp theo. Cứ như vậy trôi qua một ngày yên lặng không sóng gió.

* * *

Về đêm trên con đường náo nhiệt tại trung tâm thành phố. Một cô gái xinh đẹp đang chạy như bay về phía trước, chốc chốc lại ngoảnh đầu xem phía sau. Đám người tay cầm máy ảnh, tay cầm micro đang đuổi theo một đoạn dài lê thê.

Triệu Thái Tích dùng hết sức lực vọt thẳng về phía trước, vọt thẳng vào trong chiếc xe Ferrari màu vàng bóng bẩy.

Ở bên trong đôi tình nhân vừa kết thúc một nụ hôn nồng nhiệt. Trố mắt nhìn người phụ nữ phía sau xe.

Triệu Thái Tích mặt không đỏ tim không đập nhìn lướt qua hai người ngồi trước. Xem không khí mờ ám đậm chất kích tình trong xe lúc này như chuyện thường tình ở huyện. Lúc này đám phóng viên đã vọt tới nhìn ngó xung quanh, không thấy gì liền lập tức rời đi.

Hai người phía trước đưa mắt nhìn nhau.

Cô gái ngồi trước nhẫn nhịn đã lâu liền cao giọng hỏi.

"Cô là ai? Tự nhiên vào trong xe người khác như thế không có chút lịch sự nào cả. Còn không đi xuống? Còn tưởng mình là minh tinh? Xem ra là bồ nhí của ai đó bị bắt quả tang thì có."

Cái miệng chanh chua đầy ganh ghét.

Ha... Triệu Thái Tích cô chưa bao giờ biết viết hai chữ 'bồ nhí' là như thế nào đâu.

"À. Cô có mắt như mù rồi. Đề nghị cô đến bện viện Triệu Tâm khám mắt đi. Tôi có quen bác sĩ ở đó đấy!" Triệu Thái Tích không nhanh không chậm mở miệng.

"Cô... Sao cô dám? Cô là cái thá gì chứ? Còn tính ngồi ở đây dĩu võ dương oai cho ai xem? Mau xuống xe!"

Cô gái hét lên ra vẻ mất kiên nhẫn khi thấy người đàn ông bên cạnh đã nâng khoé miệng cười một cái, liếc nhìn về sau hai lần.

Triệu Thái Tích bước chân xuống xe. Cô gái ngồi trước chưa kịp thở phào thì đã nghe 'cạch'. Cửa bên người bị mở Triệu Thái Tích chẳng nói chẳng rằng liền lôi cô ta ra khỏi xe ngồi vào ghế lái. Làm một loạt động tác khóa chốt cửa, khởi động xe nhanh chóng phóng đi.

Cô gái bị bỏ lại vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã hít một lượng khói bụi không nhỏ. Khụ, khụ chuyện này là sao chứ? Cô ta nài nỉ lắm mới được Kenvin đồng ý cho lái thử siêu xe một vòng nhưng mà chưa kịp gì cả đã bị một cô gái khác dành mất.

Chiếc Ferrari phóng như tên bắn trên cao tốc. Con đường dẫn ra ngoài ngoại ô thành phố, hướng tới bờ biển.

Mùi nước hoa nồng nặc còn vươn vấn. Cô liền một tay giữ vô lăng, một tay mở cửa kính. Gió lớn táp vào mặt thổi tung mái tóc dài uốn lượn.

Được một lúc thấy da mặt hơi rát, không khí trong xe cũng bắt đầu lạnh dần liền đem kính xe kéo lên. Người đàn ông bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn không nói năng gì.

"Có biết tại sao đàn ông các anh hay thích ăn bậy ăn bạ không?" Triệu Thái Tích lên tiếng hỏi phá vỡ không gian im lặng.

"Có biết. Không phải chỉ vì muốn chơi cho vui vẻ hay sao?" Người đàn ông bên cạnh liền trả lời. Thanh âm từ tính vang lên khiến người nghe biết rõ anh ta đang rất khinh thường bạn.

"Không phải là vì cô đơn sao?" Triệu Thái Tích hỏi rất nghiêm túc, không thèm nhìn đến vẻ mặt ghét bỏ của hắn.

"Vậy sao? Tôi không biết còn có loại cô đơn này đấy. Mỗi ngày đều có kẻ đến người đi mới thật sự mới mẻ. Chơi vui là được, là ai thì có gì quan trọng." Hắn gối hai tay sau đầu mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip