Chương 17: Tặng Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17: Tặng Quà

"Này mọi người nhìn bên kia đi, hình như có thông báo gì đấy. Chúng ta qua xem thử đã." Lục Lăng đôi mắt sáng ngời, chỉ liếc sơ qua một cái đã thấy trên màn hình LCD lớn ở đại sảnh đang chiếu đoạn thông báo mới.

Đi tới mới thấy có rất nhiều nhân viên nữ thường ngày chăm chỉ làm việc, không quan tâm đến mấy việc vặt vãnh cũng tụ họp lại một chỗ. Người vỗ tay hoan hô vui vẻ, người miệng cười không khép lại được.

Cao Nhiên Nhiên cực kì tò mò liền kéo tay Chúc Tịnh Quân và Lâm Linh chen lấn lên phía trước xem xét.

Bảng thông báo hết sức quen thuộc với nhân viên ở đây. Đó chính là thông báo trò chơi quay số trúng thưởng quý hai của tổng công ty. Mọi người đang cực kỳ cao hứng vừa thảo luận vừa nhìn xem phần thưởng quý hai gồm những món đồ gì.

Do tổng công ty UCC là thương hiệu thời trang cao cấp, xa xỉ nên đương nhiên phần thưởng cũng là hạng cao cấp, xa xỉ rồi.

Mỗi quý tổng công ty sẽ tổ chức trò chơi này nhằm khuyến khích tinh thần của nhân viên. Phần thưởng mỗi quý đều khác nhau, ở quý hai này có tổng cộng mười phần thưởng. Mà trong đó có tới tám phần thưởng là dành cho phái nữ. Chỉ có hai phần là dành cho phái nam.

Cao Nhiên Nhiên mặt mày hớn hở xô đẩy bao nhiêu người, cuối cùng cũng thấy được những phần thưởng hấp dẫn đó. Cô ấy hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hai chân còn nhúng nhảy giậm đôi cao gót nghe "cộp cộp".

"Ôi trời ơi! Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến những thứ này đâu. Lục Lăng cậu nhìn xem hai cái túi này, còn đôi giày này nữa đều là thiết kế của Alex đó."

Lục Lăng cũng kích động muốn ngất xỉu tới nơi. "Đúng là thiết kế mới nhất của Alex."

"Tớ đến nằm mơ cũng muốn một lần được đi trên đôi giày này đấy!" Cao Nhiên Nhiên chỉ vào một hình. Đôi giày ánh bạc lấp lánh kiêu sa rất thích hợp với đôi chân gầy thanh mảnh của cô ấy.

"Còn tớ thì thích nhất chiếc lắc tay đính đá hồng ngọc kia." Hai mắt Lục Lăng toả ra ánh sáng, so với viên đá kia còn lấp lánh hơn vài phần.

"Chị Tịnh Quân, chị nhìn xem chị thích cái nào nha?" Cao Nhiên Nhiên trước giờ có gì vui cũng không quên cô cả.

Chúc Tịnh Quân từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú vào hai chiếc túi xách phía bên phải, vô thức nói "Ừ... Túi xách này được làm thủ công trông rất tinh xảo!"

Cùng lúc đó hai bóng dáng đàn ông cao lớn song song đi tới, một người trong đó lên tiếng trước.

"Nếu thích thì mọi người đều có thể tham gia."

Lục Lăng nhanh nhẹn nhận ra người vừa đến là ai. "Trợ lý Phó anh nói thật chứ?"

Trợ lý Phó mỉm cười gật đầu, lời ít mà ý nhiều. "Đúng vậy. Bất kỳ ai làm việc trong tòa nhà này đều có thể tham gia. Mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình là được."

"Còn nữa nha, mọi người quay số bằng số thẻ của mình, sau đó đợi đến đầu giờ chiều sẽ có kết quả. Nếu may mắn trúng thưởng thì sẽ có nhân viên giao tới tận tay. Lưu ý là được tự do lựa chọn phần thưởng nữa đó!" Kinh Tử đứng bên cạnh bổ sung thêm một câu.

"Woa... Thật thích quá đi." Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên phấn khích đến độ ôm chầm lấy nhau.

Phó Hành Dư bỏ qua bộ dạng mất hết mặt mũi của hai người họ, anh quay sang nói với Chúc Tịnh Quân."Cô Chúc cũng tham gia cho vui đi, biết đâu sẽ thật sự trúng thưởng."

"Vâng. Cảm ơn trợ lý Phó. Tôi cũng sẽ tham gia." Chúc Tịnh Quân đã thích ứng với lời khách sáo thường ngày của anh, cô gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Nhóm người Chúc Tịnh Quân phản ứng đồng đều, vẩy vẩy tay tạm biệt trợ  lý Phó cùng giám đốc Kinh Tử.

"Chị Tịnh Quân... Chị và trợ lý Phó.. Rất đẹp đôi đó nha. Chúng em ủng hộ chị tuyệt đối." Cao Nhiên Nhiên huýt vai cô một cái làm vẻ mặt 'ta đây biết hết rồi'.

"Đừng nói bậy." Chúc Tịnh Quân nhíu mày vỗ đầu Cao Nhiên Nhiên một phát cảnh cáo.

* * *

Buổi chiều hôm đó có kết quả. Trong văn phòng nhỏ bé tầng bảy mươi không có ai trúng thưởng cả.

Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên mặt mày ủ dột. Đứng lên ngồi xuống cũng nghe được tiếng thở dài đầy tiếc nuối của bọn họ.

Mọi người trong phòng đều an ủi vài câu, nhưng tình trạng than thở vẫn không mấy thuyên giảm.

Chúc Tịnh Quân vừa buồn cười vừa giả bộ nghiêm chỉnh. Gương mặt ra vẻ khó chịu giao một đóng tài liệu cho bọn họ kiểm tra rà soát lần thứ mười nhằm giúp cả hai quên đi nỗi thương tâm đó.

Vậy mà hay thay, sự giúp đỡ của cô lại được bọn họ ghi hận trong lòng.

Trước lúc tan tầm nhân viên giao nhận có gửi cho Chúc Tịnh Quân một cái túi giấy bên trên có in logo UCC màu vàng bắt mắt. Kèm theo một mẫu giấy nhỏ đề tên ba chữ 'Phó Hành Dư'.

Mọi người trong phòng còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thì trợ lý Phó đã lần nữa bất ngờ xuất hiện. Ấp a ấp úng một lúc lâu anh mới chậm rãi mở miệng.

"Cái này là tôi quay số trúng được.. Thật ra không có nhiều sự lựa chọn lắm nên đành phải chọn một cái túi nữ. Nhìn kỹ thì thấy nó hợp với cô Chúc, nên mới mạo muội đem đến tặng. Cô Chúc sẽ không từ chối chứ?"

Chúc Tịnh Quân nhướng mày ngạc nhiên. Cô thấy rõ vẻ mặt thành khẩn mong chờ cô nhận món quà này, nhưng trái ngược với vẻ mặt thành khẩn đó là đôi mắt trong suốt không chút gợn sóng của anh.

Chúc Tịnh Quân hơi thả lỏng một chút. Nhưng vẫn chần chừ không dám nhận.

"Cái này... tôi."

"Thật ra ngoài cô Chúc tôi cũng không quen biết qua lại với ai là phụ nữ cả. Cho nên muốn tặng chỉ có thể tặng cho cô mà thôi."

Có cần ăn nói thẳng thừng như vậy?

"Vậy... tôi sẽ nhận. Cảm ơn trợ lý Phó. Hay là hôm nào tôi mời trợ lý Phó dùng cơm nhé. Anh không được từ chối đâu đấy."

"Vậy cuối tuần này được không?"

"Quyết định vậy đi."

Cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý, tự nhiên. Nhưng lọt vào mắt bọn người kia thì hẳn không còn tự nhiên bình thường nữa.

Phó Hành Dư tặng quà xong thì đi xuống bãi đỗ xe. Nhìn thấy Kinh Tử đứng một bên chờ đợi thì trừng mắt với hắn một cái. Anh có chút bực tức liền ngồi vào ghế lái.

"Cô ấy nhận quà rồi à? Có vui vẻ không? Có cảm động đến mức ôm chầm lấy anh không?" Kinh Tử vừa mới ngồi xuống đã hỏi han liên tục. Mắt không nhìn thấy lửa giận của anh.

"Không có." Anh lạnh giọng trả lời.

"Sao lại không có? Biểu hiện của anh chắc chắn có vấn đề."

Phó Hành Dư "..."

"Nhưng mà được một trợ lý cấp cao vừa đẹp trai vừa phong độ như anh đích thân tặng quà là niềm mơ ước của toàn bộ nhân viên nữ trong công ty. Lẽ nào cô ấy không thích đàn ông?"

"Kinh Tử... Cậu câm miệng cho tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện cậu tự ý lấy số thẻ của tôi đi quay số trúng thưởng. Còn thông đồng với Uông Khắc Đoàn đẩy tôi đến trước mặt cô ấy tặng quà."

Kinh Tử vỗ vỗ lên vai anh ra vẻ nghĩa khí nói "Ây da người anh em. Em đây chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Hai người nhìn rất xứng đôi. Em là đang tác thành nhân duyên trời định kia mà."

Anh hất tay hắn xuống, hung hăng trừng mắt "Chuyện này tôi không cần cậu xen vào. Giữa tôi và cô ấy như thế nào trong lòng tôi rất rõ."

"Được, được. Bớt giận đi. Xem như lần này bọn em sai. Chuyện chung thân đại sự của anh sau này bọn em tuyệt đối không can thiệp. Ok."

"Hai người các cậu đừng có mà làm càn. Nếu còn lần sau chắc chắn tôi sẽ đánh hai cậu một trận nên thân đấy."

Kinh Tử "..."

Cậu ta chớp mắt hai cái, thức thời liền giả câm giả điếc.

Nếu bị ăn đòn của anh Phó thì không chết cũng bị tàn phế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip