1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói ra sợ chẳng ai tin, vì ba nhỏ Kim Doyoung đang thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng tài chính gia đình, Jung Jaehyun, người ba ba khác của tui, đã dùng phương pháp kế hoạch hóa gia đình để tuân thủ chính sách, sau đó ... Tui và Jaemin chẳng hiểu chăm thêm một đứa nhóc nữa thì tiết kiệm tiền chỗ nào.

1.

Lee Jeno lớn lên càng lúc càng giống Jung Jaehyun, dù ngày còn bé mọi người đều bảo giống Kim Doyoung. Vừa chạm ngưỡng mười tuổi, bé con thực sự lớn nhanh như thổi, Kim Doyoung đôi lúc còn hoảng hốt, anh còn tưởng mình đang trông thấy Jung Jaehyun lúc nhỏ vậy. Kỳ thật có thể là do dậy thì sớm, thời điểm trước khi ngủ anh nhắc tới điều này, Jung Jaehyun đã nói như vậy đó. Đối với chuyện con trai kế thừa gương mặt đẹp trai của ba nó, Kim Doyoung không nhịn được phổng mũi tự hào.

Nhưng Kim Doyoung còn phát hiện con trai có điểm không đúng lắm, tỷ như nó chẳng còn ngày ngày cong mắt cười, lời nói cũng ít đi rất nhiều. Jung Jaehyun thì cho rằng chính là ảnh hưởng của tuổi dậy thì, gặp phải nhiều khúc mắc trong cuộc sống nên trầm tính hơn, không có gì đáng lo ngại. Hắn đợi đến giờ cơm tối sẽ chủ động thăm dò con trai. Nhưng Lee Jeno nhất quyết không chịu khai báo, mặc dù Jung Jaehyun đã cho phép nó và Na Jaemin đi trại hè mà hai đứa trước đây rất mong muốn.

A ... còn một vấn đề lớn nữa.

Lee Jeno thủy chung đối mặt với bát cơm, như thể nó cần thêm một chút dũng khí trước khi mở miệng, "Không phải con chán ghét Jaemin, chỉ là chuyện của riêng con."

"Ba ba, Jaemin có rất nhiều bạn bè."

"Đương nhiên, vì Jaemin rất nổi tiếng."

Lee Jeno mím môi, "Jaemin có nhiều bạn bè, nhưng con chỉ có một mình Jaemin. Đôi lúc con lại nghĩ cậu ấy sẽ chỉ cùng con ăn cơm, chỉ chơi với mỗi mình con. Thật ghét bản thân con ích kỉ như vậy." Lee Jeno dùng đũa chọc chọc cơm trong bát, "Con có thể tự mình điều chỉnh được, ba không cần lo."

Ở bên này, Kim Doyoung dùng khuỷu tay huých Jung Jaehyun, con trai họ dường như biết yêu rồi!

2.

Lee Jeno trở về từ trại hè sớm hơn một ngày, không có báo trước với Kim Doyoung và Jung Jaehyun là muốn mang đến kinh hỉ cho bọn họ. Lee Jeno ngồi trên vali, thẳng đến khi đèn đường đều bật sáng cũng chưa thấy hai ba nó về nhà. Nó mở Wechat, bấm vào nhóm gia đình rồi gửi định vị, ngạc nhiên khi thấy ảnh du lịch tràn lan của hai ba ba. Lee Jeno đá chân hai cái vào cửa chính, xuống lầu bắt một chuyến taxi đến nhà Na Jaemin.

Để đền bù cho con trai cưng, họ sắp xếp một chuyến đi biển vào cuối tuần.

Vì không thích phải xếp hàng hay chen chúc, Kim Doyoung tìm đến một cái ghế tựa dài, lấy thêm mấy tờ tạp chí rồi chụp vài kiểu ảnh chính mình đang nhâm nhi ly sinh tố kem tươi. Chờ Jung Jaehyun dắt tay Lee Jeno trở về, anh giơ camera chụp cho hai ba con một bức.

Hệt như ngày khai giảng đầu tiên của Lee Jeno, Jung Jaehyun mang về thêm một cậu trai nhỏ trở lại với Kim Doyoung.

Kim Doyoung xoa xoa chóp mũi Na Jaemin, rồi hất tóc mái bù xù trên trán Lee Jeno về sau, "Jaehyun, sao Nana lại ở đây?"

Na Jaemin ngẩng đầu nở nụ cười, "Con biết Jeno sẽ đến, cho nên ngồi chờ cậu ấy tới đón." Với lượng du khách ra vào trên biển, Na Jaemin muốn gặp được nó cũng chẳng khác gì vạch lá tìm sâu, Kim Doyoung thầm nghĩ.

Nghịch nước biển một lúc, tình hình giữa Lee Jeno và Na Jaemin có vẻ đã khả quan hơn nhiều rồi, Kim Doyoung gật gù, vẫn là con trai ngoan ngoãn.

Na Jaemin có niềm đam mê với máy ảnh, cậu sẵn sàng chụp ảnh cho tất cả mọi người. Trong ảnh, Jung Jaehyun mặc áo phông trắng cùng quần soóc lớn họa tiết lạ mắt, Kim Doyoung đứng cạnh bên, không có cử chỉ thân mật, thậm chí họ còn chừa lại ở giữa một khoảng trống. Nhưng cả hai cùng hướng mắt về camera, người bên ngoài nhìn kiểu gì cũng không thể nhầm lẫn được, rằng đây thực sự là một cặp chồng chồng hạnh phúc. Cuối cùng, Na Jaemin tựa đầu trên vai Lee Jeno, lưu lại một tấm ảnh. Khi trở về nhà, Lee Jeno đem bức ảnh ấy in thành móc khóa, và treo nó lên chiếc túi với đôi Na Jaemin.

Kim Doyoung chỉ tay ra đại dương lớn và gọi đó là súp rong biển, anh không biết bơi nhưng lại rất thích thả trôi cơ thể trên mặt nước. Jung Jaehyun thì ngược lại, hắn ưu việt vận động tay chân, luôn kéo Kim Doyoung trở về mỗi khi sóng biển cuốn trôi anh đi. Sự thật chứng minh, nếu thể chất vốn dễ say sóng thì đừng nên dung phao bơi, Kim Doyoung là một ví dụ điển hình cho kiểu người này, đầu óc anh choáng váng, cảm thấy cực kì buồn nôn. Sau khi trở về Seoul, cả người anh luôn lâng lâng mùi hương của biển cả.

Bất quá sau một thời gian bọn họ mới phát hiện ra, Kim Doyoung chóng mặt buồn nôn còn bởi một nguyên nhân khác, anh lại mang thai.

3.

Đêm qua ngủ không ngon giấc, dường như có tiếng sấm, tiếng giông bão từng trận liên hồi bên ngoài cửa sổ. Sáng hôm đó, Kim Doyoung và Jung Jaehyun đều quên mất việc đánh thức con trai, nhưng Lee Jeno tuy chỉ vừa mới vào tiểu học đã biết đặt ra kỉ cương cho bản thân. Nó luôn tự thức dậy và vệ sinh cá nhân, cũng không cần nụ hôn chào buổi sáng nào cả, tự giác thay quần áo đi học, điểm tâm còn chẳng dùng đến.

Không có người nấu bữa sáng, Lee Jeno lại không thể bỏ bữa được. Bởi vì gia đình có tổ huấn: ăn uống đầy đủ. Thêm vào đó kỹ năng nấu nướng của Kim Doyoung và Jung Jaehyun đã làm hỏng lưỡi Lee Jeno. Lần trước Na Jaemin đưa nó về nhà, có làm bibimbap trứng ăn kèm với nước tương. Lee Jeno ăn xong còn nhìn chằm chằm vào chén của Na Jaemin không rời mắt, sau đó nó nửa đe dọa nửa dụ dỗ Na Jaemin dạy nó làm bibimbap trứng nước tương.

Lee Jeno gõ cửa phòng, lúc này Jung Jaehyun đang ôm Kim Doyoung ngủ kia mới mơ màng trở mình. Lee Jeno có chút sinh khí, người lớn làm sao lại ngủ nướng thế này?

Nghe được tiếng mở của phòng của con trai, Jung Jaehyun mắt nhắm mắt mở nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào lục lọi tìm điện thoại nơi đầu giường. Phát hiện bản thân đã cài chế độ yên lặng cho thông báo về cuộc họp hôm qua và vô tình quên mất phải mở lại, thế nên hắn cũng chẳng nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Jung Jaehyun nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho Kim Doyoung, ra hiệu với con trai không được làm ồn.

Lee Jeno đứng ngoài phòng khách ấm ức chỉ trích ba ba ngủ nướng mà không để ý đến nó, Jung Jaehyun đành phải cúi đầu xin lỗi con trai.

"Mama tối qua rất mệt, hôm nay con nghe lời một chút được không nào?" Jung Jaehyun rút từ trong túi ra hai tờ tiền giấy, "Buổi sáng con thích ăn cái gì thì tự mình mua đi nha."

Tối hôm qua Jung Jaehyun có chút kích động mà mút lấy đầu lưỡi của anh, nước bọt tràn ra cả cằm, từ từ thấm ướt gối. Mà Lee Jeno vẫn còn ôn bài ở phòng bên cạnh, Kim Doyoung bị Jung Jaehyun làm cho chịu không nỗi phải nhỏ giọng nỉ non. Cao trào qua đi rất lâu, chân anh đến giờ vẫn còn phát run.

Lee Jeno nói thêm với hắn, "Buổi trưa con muốn mời Na Jaemin đến dùng cơm, nếu ba không cho con sẽ méc ba nhỏ ba gọi ba nhỏ là mama."

Jung Jaehyun lại rút ra hai tờ tiền. Lee Jeno vui vẻ đến trường.

4.

Từ khi nào bắt đầu thích tớ á?

Nếu nói là ngay lần đầu tiên gặp nhau tại trường mẫu giáo thì cậu có tin không? Lee Jeno rũ xuống mí mắt, khi đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu được những chuyện này a ...

Na Jaemin lơ đễnh bâng quơ, "Jeno đáng yêu như thế, tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải rất bình thường sao? Bằng không thì nào có ai nào lần đầu gặp mặt đã theo người ta về nhà!"

Lee Jeno bị trêu chọc đến đỏ mặt như phát sốt, vụng về không biết phải đáp lời thế nào, "Vậy cũng không phải ..."

"Bởi vì cậu thích tớ quá muộn, cho nên, cậu phải yêu thương tớ gấp bội mới có thể đền bù tổn thất, Jeno biết không."

Về sau, Jung Jaehyun thỉnh thoảng vì Lee Jeno quá nghe lời Na Jaemin mà không khỏi thở dài, hắn sợ tính tình Lee Jeno biến đổi giống với Kim Doyoung. Ngày đó trước khi Kim Doyoung tốt nghiệp, vẫn còn ở đại học hắn lại khiến cho anh mang thai bảo bảo, một mình anh đã vì gia đình này chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, vô luận là sự nghiệp hay sức khỏe chính mình. Đôi lúc còn trách móc anh ấy vì sao lại đi yêu thằng tồi như mình chứ?

Hai người bọn họ cùng nhau chứng kiến Lee Jeno và Na Jaemin lớn lên, dù hiểu rõ Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại chẳng có cách nào xác định được Na Jaemin có yêu con trai bảo bối của họ như hắn yêu Kim Doyoung hay không.

Cho dù người trong cuộc có cởi mở cỡ nào, tình yêu đồng tính luôn cần dũng khí để đối mặt với nhiều chuyện trong cuộc sống.

Jung Jaehyun không muốn có thêm rắc rối xảy ra với họ nữa, càng ghét bỏ tình cảm của mình bị người ngoài nhìn vào đánh giá chỉ trỏ, hay người hắn yêu có một tia phiền não nào từ những việc như thế. Lee Jeno và Na Jaemin đều lớn lên trong gia đình ấm êm, quan điểm về tình yêu và hôn nhân vô cùng lạc quan. Bọn họ chính là lo lắng hai đứa nhỏ xem việc lập gia đình là là loại chuyện quá dễ dàng, sau này chỉ sợ gặp phải nhiều trắc trở.

5.

Lee Jeno định xin Kim Doyoung ứng trước tiền tiêu vặt, nó muốn mua quà sinh nhật cho Na Jaemin, nhưng lại tiết kiệm tiền không kịp.

Kim Doyoung là người nắm giữ quyền lực tài chính trong gia đình nên chắc sẽ không đồng ý đâu, mặc dù anh kỳ thực rất vui khi quan hệ giữa Lee Jeno và Na Jaemin tiến triển tốt đẹp. Kim Doyoung nghe Lee Jeno đoan chính nói thế, cũng trả lời bởi vì tiền tệ lạm phát quốc gia giảm giá mạnh, mà gia đình ta phải thực hiện chính sách tiết kiệm, nó có thể được ứng trước tiền tiêu vặt, nhưng anh nhất định sẽ thu của nó chút tiền lãi.

Lee Jeno là con trai Kim Doyoung, sống với tiêu chí, mặc kệ mị lực có hay không, nhưng tiền thì nhất định phải có. Nó xòe ngón tay ra lẩm nhẩm tính toán xem có thể làm những việc gì để kiếm tiền, tuần trước xung phong làm việc nhà, kỳ thi tháng trước đứng đầu lớp được tặng xe đạp, hẳn một cái máy tính mới toanh cho giải nhất cuộc thi khiêu vũ, còn yểm trợ ba lớn vài lần ba đi uống rượu xã giao, ách ... Vẫn là quên đi.

Kim Doyoung luôn thực khôn khéo trong việc tính toán sổ sách, "Tiền ăn uống, mua sắm, đi lại bằng phương tiện công cộng và tiền dành cho bạn nhỏ Nana của con, đều phải được ghi chép lại." Vừa dứt lời liền mở ra phần mềm kế toán trên điện thoại.

Jung Jaehyun từ trong bếp thò đầu ra, nháy mắt với Lee Jeno một cái, nó liền ngoan ngoãn ngậm bánh mì rời đi. Jung Jaehyun trộm đưa cho Lee Jeno chút tiền, nói với nó đã là con trai Jung Jaehyun thì phải nắm trong tay cả bánh mì lẫn tình yêu, nhất định phải nắm thật chắc.

"Còn có." Jung Jaehyun bổ sung thêm, "Gần đây ba nhỏ có chút nhạy cảm, đừng nên phiền ba Doyoung."

"Sẽ sớm thôi, con có em trai hoặc em gái."

6.

Lee Jeno nhìn vào bụng Kim Doyoung quả thật thấy có điểm thần kì, nghe nói người mang thai sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực, nhìn bộ dáng khẩn trương của Jung Jaehyun nó cũng đoán được tám chín phần.

Nếu là như vậy, nó lại có chút không thích người em này.

Kim Doyoung lần thứ hai mang thai cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là vất vả trong nhiều việc. Lee Jeno không thích đến bệnh viện, mỗi lần Kim Doyoung đi kiểm tra về liền nhào đến hỏi ngay, kỳ thật nó chẳng hiểu gì hết, chỉ là muốn nghe Kim Doyoung xác nhận chính mình và bảo bảo trong bụng đều khỏe mạnh.

Jung Jaehyun cùng bác sĩ bàn bạc dự tính ngày sinh của đứa bé là ngày hai tháng hai. Kết quả tiểu bảo bảo lại ra đời chậm hơn ba ngày.

Jung Jaehyun và Kim Doyoung đọc rất nhiều sách về gia đình trước khi sinh. Vấn đề lớn nhất chính là sự công bằng giữa hai đứa trẻ, họ cần phải dành sự quan tâm bình đẳng cho cả hai. Lúc đặt tên cho tiểu bảo bảo, cả họ Kim hay họ Jung đều thấy không thích hợp, hơi lạc quẻ nhưng có lẽ nên lấy họ của bác sĩ sản khoa là tốt nhất. Quyết định gọi là Park Jisung.

Jung Jaehyun bận rộn chăm sóc Kim Doyoung và Park Jisung, còn Lee Jeno lại thích ngồi một mình ở hành lang, rất hay bị các y tá trong bệnh viện trêu chọc. Nó cũng nhu thuận đáp lại, khóe mắt cong cong ý cười nhỏ nhẹ nói một câu tỷ tỷ xinh đẹp. Khi Kim Doyoung xuất viện, các y tá vây quanh Lee Jeno lưu luyến không rời. Jung Jaehyun xoa đầu con trai, an ủi vạn nhất lần sau có đến sẽ gặp lại. Đến lúc tiến vào thang máy, Kim Doyoung mới đanh đá phản bác, "Đừng gạt người, nơi này là khoa sản, em nói gặp lại là ý gì chứ."

7.

Sau giờ học, Na Jaemin muốn đến thăm em trai Lee Jeno, Kim Doyoung mở cửa, đã sớm quen với hình ảnh hai đứa trẻ có chiều cao ngang ngửa nhau, một đứa là con mình, còn một đứa là bạn nó.

Na Jaemin rửa sạch tay rồi chạy đến bồng em nhỏ trong tay, không ngừng cảm thán bé con quả thật vừa mềm vừa ấm.

"Jaemin rất thích tiểu bảo bảo à?" Bỗng dưng Lee Jeno hỏi một câu.

"Chẳng lẽ cậu vẫn không vui, không thích em ấy sao?" Na Jaemin nhớ đến mấy tháng trước, Lee Jeno có nói với cậu không rõ vì cái gì mà Kim Doyoung và Jung Jaehyun lại muốn có đứa thứ hai.

Thời điểm Kim Doyoung mang thai, Lee Jeno cùng Na Jaemin chia sẻ với nhau rất nhiều bất an, không chỉ đơn thuần sợ hãi chính mình bị lấy mất đi một phần yêu thương, mà lo lắng hơn cả chính là những khổ cực họ phải gồng gánh trong thời gian sắp tới. Phải chăm sóc đứa nhỏ, còn lo thêm một phần chi tiêu. Mà Park Jisung thật sự đã đến, mang theo thật nhiều thật nhiều hạnh phúc.

Na Jaemin rất thích tiểu bảo bảo, "Nếu Jeno không thích em ấy, thì tớ có thể làm anh trai em ấy."

Lee Jeno hiếm khi lộ ra biểu tình khinh bỉ trước mặt cậu, "Em ấy chỉ có thể là em trai tớ, bởi vì em ấy là con của Kim Doyoung và Jung Jaehyun." Lee Jeno nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, "Nhưng nếu như Jaemin trở thành người nhà tớ, thì em ấy cũng sẽ là em trai cậu đó."

8.

Park Jisung và Lee Jeno rất đối nghịch nhau. Có thể Kim Doyoung đã phải chịu rất nhiều đau đớn khi mang thai, nên Lee Jeno luôn nhu thuận hiểu chuyện, còn thời điểm Park Jisung vẫn còn là thai nhi lại không quá vất vả, có lẽ vì vậy mà từ khi có mặt trên cõi đời đã biết náo loạn khắp nơi.

Khỏi phải nói cả nhà đã chịu đựng cậu nhóc này ra sao, ăn cơm vương vãi đầy trên bàn, mấy món đồ chơi đều làm hỏng hết, dùng bút màu vẽ lên quần áo, chơi trốn tìm thì trốn trong tủ quần áo của Jung Jaehyun làm áo sơ mi của hắn nhăn nhúm cả lên. Na Jaemin, đứa nhỏ thậm chí còn kiên nhẫn và dịu dàng hơn cả giáo viên mầm non, cũng đành bó tay. Park Jisung thích trèo lên kệ sách, và dù cho Na Jaemin có túm đến tuột cả quần thằng bé, thì cũng chẳng thể kéo được thằng bé xuống.

Bất quá tiểu bảo bảo rất nghe lời anh hai nó. Trước khi trở nên quậy phá như hiện tại, thằng bé từng noi theo Lee Jeno làm một phiên bản ngoan ngoãn khác, Lee Jeno thực hưởng thụ đoạn thời gian trân quý này.

Park Jisung dáng người cao ráo, tứ chi thon dài, tuổi còn nhỏ nhưng rất ra dáng người mẫu, tuy vậy Kim Doyoung và Jung Jaehyun cũng không mua thêm đồ cho thằng bé. Dẫu sao Lee Jeno ưa sạch sẽ lại lớn rất nhanh, quần áo cũ đã sớm mặc không vừa. Kim Doyoung lôi từ trong tủ ra thật nhiều quần áo của Lee Jeno xếp gọn gàng, rồi đưa cho Park Jisung. Park Jisung mặc đồ cũ cũng không oán giận, còn rất vui vẻ đem khoe với các bạn ở nhà trẻ rằng đây là đồ của Lee Jeno.

Hai đứa con trai đương nhiên cũng sẽ có điểm khác nhau, không tránh khỏi đưa Jung Jaehyun và Kim Doyoung vào thế khó xử.

Tỷ như Lee Jeno muốn chơi karting ở phía đông còn Park Jisung muốn chèo thuyền ở phía tây, cả hai lại chẳng can tâm tình nguyện buông bỏ ý muốn của mình. Kim Doyoung đề nghị mình và Jung Jaehyun mỗi người giữ một nhóc, như thế cũng rất được, nhưng Jung Jaehyun lại không vui. Kim Doyoung rốt cuộc chẳng thể an bài nổi sự tình, nhưng không hiểu sao Park Jisung lúc sau lại xuống nước, nói rằng sẽ nghe theo ý anh hai chơi karting, chạy tới lôi kéo tay Lee Jeno. Mà thằng bé lại dùng đôi mắt ngấn nước để nói điều này với Lee Jeno làm nó mủi lòng, vậy nên cuối cùng theo nguyện vọng của con út, một nhà bốn người chơi chèo thuyền trước. Kim Doyoung sau đó có nhét thêm chút tiền vào túi Lee Jeno, nó vui vẻ dùng số tiền ấy mời Na Jaemin một bữa ramen.

9.

Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung dắt hai đứa nhỏ đi siêu thị, cho phép mỗi đứa chọn riêng một loại đồ ăn vặt. Park Jisung lấy một túi kẹo dẻo, Lee Jeno thừa dịp em trai không chú ý liền để túi kẹo dẻo lại lên kệ, thả hai hộp bánh ngọt vào giỏ.

Nhưng Park Jisung cũng chẳng phát hiện ra, bởi vì buổi tối Na Jaemin ôm một túi lớn đồ ăn vặt đến làm khách, bên trong có rất nhiều thứ Park Jisung yêu thích. Ba đứa nhóc ngồi thành một vòng, tai nghe một bộ hai cái Lee Jeno cùng Na Jaemin phân ra dùng, hai đứa dựa đầu vào vai nhau, Park Jisung không biết hai anh đang nghe cái gì, cảm thấy nhàm chán, ôm đồ ăn vặt đi tìm hai ba ba.

Jung Jaehyun đem nguyên liệu vừa mới mua từ siêu thị đặt lên bàn, Kim Doyoung tiến đến đeo tạp dề cho hắn. Thấy con trai tới liền ngồi xổm xuống giúp thằng bé lau những mảnh vụn dính bên miệng.

"Sao Jisung không chơi với hai anh? Không phải thích nhất hai anh sao?"

Park Jisung lắc đầu, "Con không thích hai anh nữa, thích ba ba nhất."

Jung Jaehyun trêu chọc con trai, "Ở đây có hai ba ba, bảo bối thích nhất ba ba nào?" Park Jisung khổ não gãi đầu một hồi, Kim Doyoung xoa xoa đầu con trai, xoay sang Jung Jaehyun trách cứ, "Không nên hỏi bé con những chuyện này ..."

Park Jisung kéo tay Kim Doyoung ngắt lời anh, "Ba, con với anh hai, ... ba thích ai hơn, con hay anh?"

Kim Doyoung không nói nên lời, "Quả nhiên là con trai Jung Jaehyun."

10.

Vào cuối tuần, Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung muốn đưa con trai đến tham dự đám cưới của đồng nghiệp. Trước tiên họ đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo mới. Kim Doyoung tận hưởng chút không khí nơi đây, bên cạnh là người chồng cao ráo đẹp trai, theo sau là đứa đầu không quá cao nhưng rất soái, và đứa út đáng yêu như bánh mochi mềm mềm nộn nộn lon ton phía sau cùng. Kim Doyoung nhận ra không ít ánh mắt ghen tị dõi theo họ suốt quãng đường, thậm chí còn có người chụp ảnh bọn họ, không nhịn được mà nâng khoé môi lên một chút.

Đám cưới đồng nghiệp ồn ào náo nhiệt, con trai chạy tới chạy lui lấy bánh kẹo, Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung không mấy hứng thú liền kéo anh rời khỏi bàn tiệc.

Jung Jaehyun đưa anh đến một khuôn viên, có lẽ là có chút việc. Ở đây có chuẩn bị một vòm hoa hồng, sau đó hắn xuất hiện với tây trang tươm tất và bảo rằng đây là quà sinh nhật.

Bởi vì nhà hai con, cả hai không có thời gian tổ chức sinh nhật. Kim Doyoung thực sự đã quên mất chuyện hỏi Jung Jaehyun về món quà. Đã lâu rồi anh chưa thấy Jung Jaehyun mặc tây trang, lần cuối cùng có lẽ là vào ngày tốt nghiệp đại học. Hắn kỳ thực ăn diện chẳng hề cầu kì, thậm chí có thể nói là thực bình thường, tây trang đen chính thống được ủi ngay ngắn. Thời điểm đó Kim Doyoung cảm thấy mọi người xung quanh mặc quần áo như nhân viên bán hàng trong một công ty nhà ở, và rồi Jung Jaehyun xuất hiện, tựa như hoàng tử trong những cuốn truyện cổ tích ngày bé anh rất thích nghe.

Jung Jaehyun ở tuổi ba mươi so với những năm trước quả thực đã chững chạc hơn biết bao lần, thân hình cũng tròn lên một chút, lúm đồng tiền trên khuôn mặt vẫn quyến rũ như mọi khi. Từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo kia đã luôn được Kim Doyoung khắc ghi trong tâm trí, trước mắt tựa như xuất hiện một cuốn album, vô vàn hình ảnh trải dài suốt mười năm ròng lần lượt hiện ra, khóe mắt anh đỏ hoe lúc nào chẳng hay. Lúc này, Jung Jaehyun đang đứng trước mặt anh, khẽ thì thầm với giọng điệu chứa biết bao nhiêu là dịu dang, "Vợ ơi, mắt anh hồng hồng y như thỏ con vậy."

Lee Jeno lôi kéo anh đi thay lễ phục, Jung Jaehyun cùng Park Jisung xem lại đôi nhẫn cưới, đạo diễn Na Jaemin cũng đã chuẩn bị máy ảnh, và đám cưới được tổ chức thực đơn giản.

Kim Doyoung thầm biết ơn vì vóc dáng thon gầy và cơ thể anh không bị tuổi tác bào mòn, đặc biệt là phần eo mà hắn yêu thích nhất. Hình ảnh Jung Jaehyun với bộ dáng lịch thiệp, cầm một đoá hoa tươi bước đi trên thảm đỏ, không nhanh không chậm, vừa đủ để anh xao động, vừa đủ để anh nhận ra cũng đã hơn mười năm rồi.

"Kỳ thật em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với anh. Sau khi tốt nghiệp, anh vội vàng cùng em kết hôn và sinh con. Lúc đó em cũng chỉ vừa mới đi làm, không thể chăm sóc tốt cho anh, để anh phải chịu nhiều khổ cực và thiệt thòi."

"Em biết gia đình và bạn bè anh lúc ấy thực chán ghét em, thời điểm đó thực sự là được ăn cả ngã về không, em đã thắc mắc rằng liệu anh có hay không hoảng sợ và do dự. Còn em thực sự rất sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó anh cảm thấy hối hận khi kết hôn và sinh con ở độ tuổi đẹp nhất đời người."

"Em nhớ anh Youngho từng hỏi anh, cùng tình đầu kết hôn mà chưa được trải nghiệm những mối tình khác thì có thiệt thòi hay không, em nghe được tất cả, cho nên luôn nỗ lực trở thành một nửa hoàn mĩ, để anh không phải hối tiếc với người đầu tiên và duy nhất mà anh chọn."

"Đôi khi em lại nghĩ, mình quả thực là tên lưu manh, không những đánh cắp tuổi trẻ nơi anh mà còn muốn anh mãi mãi yêu em. Có người nói rằng, khi đôi tình nhân hẹn thề mãi mãi bên nhau, kì thực cũng chỉ là một câu nói chẳng có mấy phần đáng tin. Nhưng đối với em mà nói, dù về sau tuổi tác có bào mòn chúng ta, mối tương duyên giữa anh và em sẽ kéo dài cho đến khi hai ta trở thành cốc tro tàn, và sẽ chẳng bao giờ phai."

"Em yêu anh chính là toàn tâm toàn ý, và em chắc chắn rằng anh cũng yêu em. Jeno và Jisung là hai tiểu thiên sứ, chỉ có thực lòng thương nhau mới chấp nhận cùng nhau nuôi dưỡng tiểu bảo bảo kháu khỉnh, thỉnh thoảng em lại đặc biệt ích kỷ, chẳng muốn cùng mấy đứa chia sẻ tình yêu của anh chút nào, dù vậy em vẫn rất biết ơn sự tồn tại của hai đứa trên cõi đời này."

"Cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều."

Khoảnh khắc Jung Jaehyun cầm chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ, từ từ quỳ một chân xuống trước Kim Doyoung, anh vẫn khóc, chẳng còn quan tâm đến chuyện bản thân đang rơi nước mắt trước bọn trẻ. Kim Doyoung khóc đến lợi hại, nửa câu cũng chẳng thể nói trọn vẹn, Jung Jaehyun vội vàng giúp anh đeo nhẫn lên ngón áp út, rồi đứng thẳng dậy siết chặt anh vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành. Một Jung Jaehyun mười năm có hơn vẫn luôn dịu dàng với anh như vậy, anh làm sao không thương cho được.

Jung Jaehyun mà anh biết qua bao năm vẫn giống như những ngày đầu, dẫu có trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn hắn vẫn luôn như vậy. Giữ nồng nhiệt trong bình lặng, lưu thành tâm trong dịu dàng. Dùng tấm lòng chân thành từng chút từng chút chạm đến tim anh.

Rất nhiều năm về sau, Jung Jaehyun cùng anh ngồi xem lại những quyển album. Anh có viết lên trang tiêu đề:

Đương lúc những bảo bảo của chúng tôi lớn lên từng ngày, trưởng thành và chững chạc hơn. Khi ấy chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi đã không còn trẻ nữa. Nhan sắc này đã tàn phai theo năm tháng, duy chỉ có đoạn tình cảm mà chúng tôi ấp ôm từ đặng đôi mươi vẫn chẳng hề nhạt phai. Núi cao sông dài, trời xanh biển rộng. Trải qua thật nhiều sự kiện cuộc đời, đến cuối cùng hoá ra chúng tôi vẫn ở nơi đây, cùng nhau đi đến răng long bạc đầu, đến bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip