Hoan Su Do Khi Su Phu Hac Hoa Chuong2 That Su Khong Phai La Mong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit:Đậu Xanh

Dưới vòm trời, Thanh Sơn tựa như chốn tiên cảnh, núi non trùng trùng điệp điệp, phía trên đỉnh núi sương mù lượn lờ, từ xa nhìn lại tựa như tiên khí thoáng qua.

Nơi được tiên khí tập trung bao phủ đó chính là Đạo Diễn tông- một tông môn nổi danh tu tiên nhất trên đại lục Thanh Vân.

Ánh mặt trời xuyên qua từng lớp sương mù, lại lướt qua tán lá cây chiếu rọi xuống mặt đất xốp, gió thổi nhẹ làm lá cây hơi đong đưa, trong khoảng thời gian này chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.

Nhìn qua những kẽ hở của nhánh cây, ở chỗ trống trải thấy một đoàn người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, trên tay cầm bội kiếm, xếp thành nhiều hàng thẳng tắp, dáng người đĩnh đạc, kiên nghị.

Trước bậc thang còn có mấy chục người, y phục hoa văn phức tạp, nhìn hướng về phía cầu thang.

"Ê...a."

Là tiếng cửa gỗ bị người phía trong chậm rãi đẩy ra, những người y phục màu trắng vừa rồi còn yên lặng, tức khắc đôi tay ôm quyền, khom người cúi đầu, âm thanh hàng trăm, hàng ngàn con người vang vọng khắp không gian:"Cung nghênh sư thúc tổ xuất quan." Như trận thế thiên quân vạn mã mà đi, như chuông lớn lay động cả trời đất.

Lúc này cửa đại điện hoàn toàn được mở ra, một nam tử mặc áo bào màu trắng xuất hiện, giống như những hành động này đã trở thành thói quen, chàng chỉ tiến lên phía trước vài bước, hàng lông mày tinh xảo hơi nhíu lại, đánh giá những để tử phía dưới đang cúi đầu.

Rõ ràng chỉ là cái nhìn thoáng qua, lại làm cho đầu vai những người bị ánh mắt này quét tới như nặng ngàn cân, người tu tiên đều biết đó chính là uy áp cường giả.

Xem ra tu vi Hi Loan sư thúc tổ lại tăng không ít, chúng đệ tử trong lòng thầm cao hứng, nghe nói lần này sư thúc tổ xuất quan sẽ lựa chọn để tử, nếu có thể được sư thúc tổ coi trọng...

Hi Loan không đoán được trong lòng bọn họ có tính toán gì, chỉ xem xét xung quanh một phen nhưng không thấy điều gì khác lạ, chàng mới thu hồi uy áp, quay người lại, chưởng môn sư huynh Túc Hòa còn có sư đệ Vân Hoàn đều tới.

"Hi Loan, lần này thành Thanh Vu bị ma tộc tác loạn, đệ dẫn người đi có khả năng nắm chắc mấy phần." Chưởng môn sư huynh khi thấy Hi Loan đi đến bắt đầu nói chính sự :"Ngay cả lần trước Kiếm Diễn tông phái ra mấy chục cao thủ nhưng cũng không có tin tức, chuyện này đệ nhất định phải cẩn thận."

Khóe miệng Hi Loan hơi hơi gợi lên, trên mặt lộ ra ôn hoà như là xuân phong tháng hai, âm thanh như giọt sương mát lạnh, chậm rãi nói:"Để sư huynh phải lo lắng, sư đệ nhất định sẽ cẩn thận, cho Thanh Vu ta thái bình trở lại."

Đại lục Vân Nguyệt, thành Thanh Vu.

Bất đồng với ban ngày người đến người đi tấp nập, xe ngựa như nước, ban đêm đường phố yên tĩnh, trống trải. Một vòng Thanh Nguyệt lướt qua bức tường vây cao lớn, qua cây liễu đầu cành thẳng đến khi nhìn trời cao, ánh trăng bạch oánh, trong trẻo tự nhiên chiếu xuống làm cho không gian như mạ lên ngân quang xuyên qua tán lá cây không nhanh không chậm rơi xuống. Quang cảnh đan xen, mở hồ có thể thấy dưới cái bàn chỗ gốc cây có một thân ảnh.

Chỉ thấy cả người co rúm thành một đoàn, dần dần giãn ra, cuối cùng đứng thẳng dậy.

Hoá ra là một đứa bé.

Đầu tiên đứa bé lười biếng duỗi cái eo, gió đêm luồn vào quần áo rách tươm làm hài đồng không nhịn được run rẩy, toàn bộ thân hình lại cuộn tròn, đầu tóc rối che khuất biểu tình trên khuôn mặt, chỉ dư một đôi mắt lộ ra bên ngoài, trong trẻo bức người.

"Hắt xì."

Hạ Vi Lan theo bản năng kéo quần áo trên người mình lại, lẩm bẩm nói:"Không nghĩ tới giấc mơ này rất chân thực."

Nàng đánh giá xung quanh, cây cối thưa thớt, dưới chân dẫm toàn lá cây, ngẩng dầu có thể nhìn thấy ánh trăng cao cao, cho dù là nửa đêm tầm mắt cũng rất rõ ràng, nàng thu hồi tầm mắt, thở ra một hơi, may mắn không có gì dị thường.

Nàng chép miệng, ngày xưa nàng mơ không phải bị người đuổi giết, chính là mơ thấy tang thi vây thành, hoặc mơ thấy chính mình bị biến thái bắt cóc còn vui vẻ chịu đựng bị nấu chung với đầu người, không nghĩ tới lần này có thể bình yên đến vậy.

Nhưng chỉ một lát, trong rừng bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, cây cối không ngừng đong đưa, hàng loạt tiếng bước chân từ xa tới gần.

"Tới tới, nên tới, vẫn là tránh không khỏi." Hạ Vi Lan thầm than, quả nhiên nàng mơ không phải thứ gì tầm thường.

Nàng tìm được thân cây thô to, lợi dụng cỏ cao che dấu mình, phảng phất như có ma thuật, rừng cây trống trải có nhiều thêm hai thân ảnh, một trắng, một đỏ, cầm kiếm đối diện với nhau.

Người mặc bạch y hẳn là nam tử nhìn qua tiên khí mười phần, còn người mặc hồng y là một nữ tử, ngực thật sự rất lớn, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, quyến rũ lòng người.

Nếu không phải trong tay bọn họ kiếm phiếm ngân quang, Hạ Vi Lan cho rằng là một đôi tình lữ muốn tăng cảm giác tình thú thế nên đánh bên trong sơn giã này.

Không đợi nàng nhìn thêm vài lần, chỉ nghe thấy âm thanh hai trường kiếm va chạm, hai bóng người một trắng một đỏ quấn lấy nhau, sau vài hiệp, kiếm trong tay nữ tử áo đỏ bị đánh rớt, còn nàng ta hung hăng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì trong lúc đánh nhau, quần áo nửa cởi chảy từ vai ngọc xuống, tạo ra cảnh hương diễm.

Nam tử y phục màu trắng chậm rãi rơi xuống đất, đi đến gần nữ tử áo đỏ.

Lúc này hai người cách Hạ Vi Lan rất gần, nam tử y phục màu trắng đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ có thể thấy nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm nam tử, khóe miệng gợi lên nụ cười yêu mị, phảng phất vừa rồi người mới bị thương không phải là nàng ta.

"Có điều này ta phải nói~" Nữ tử áo đỏ chớp mắt:"Lúc trước ở khách điếm đạo trưởng đối với ta lãnh đạm, còn một hai phải cùng ta quyết đấu tới đây, hóa ra là..."

Nàng ta yểu điệu cười, tiếng cười giống như chuông bạc, lại cố ý đè nén âm thanh:"Hóa ra đạo trưởng cố ý dẫn ta đến nơi này, thật không có cố kỵ, cùng nô gia mây mưa một phen, đêm xuân triền miên~"

Vừa nói xong nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, khoé miệng có chứa vết máu nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp kinh thế động lòng người, ngón tay trắng nõn đi xuống lơ đãng vén lên váy lụa đỏ ẩn ẩn lộ ra chỗ da thịt dưới đùi bóng loáng, trong mắt không chút nào che dấu dục vọng:"Đạo trưởng, người thật đúng là gian tà."

Giọng điệu mềm mại ngọt ngào, âm thanh quyến rũ đến tận xương, làm cho trái tim người chỉ sợ đã mềm đến rối tinh rối mù.

Thân hình Hạ Vi Lan cũng mềm nhũn, xem ra đêm nay, cảnh mơ này hẳn là đạo sĩ giả vờ đứng đắn cùng tiểu nương tử phong tao.

Hơn nữa theo cảnh tượng này phát triển đạo sĩ cùng tiểu nương tử rất nhanh sẽ phải như vậy rồi như vậy, cuối cùng hướng con đường 18+ rộng thênh thang.

Quả nhiên những giấc mơ của nàng trước sau như một quá biến thái, nhưng, hắc hắc, nàng thích.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hi Loan không một chút buông lỏng, hai tròng mắt lộ ra sự lạnh nhạt, trường kiếm tùy ý cầm trên tay chỉ thẳng vào trên ngực nữ tử áo đỏ:"Phạn Cơ, ngươi dùng cổ thuật làm hại bá tánh thành Thanh Vu, giết hại người tu tiên, hôm nay, không thể để ngươi sống."

Vừa dứt lời, thân kiếm vừa chuyển sát khí bốn phía.

"Không." Âm thanh nhỏ bé, yếu ớt giờ phút này vang lên, tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng đủ để quấy nhiễu hai người còn có Hạ Vi Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip